Chap 14: Chia tay

- Chúng ta...chia tay đi!
Một xô nước lạnh dội thẳng vào người Yerim. Chia tay??? Sao hai từ nhẹ nhàng mà đau nhói này lại đến với em.
Em mỉm cười coi đó như một lời nói bông đùa:
- Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ.
- Anh nói chúng ta chia tay đi, ang chán rồi, dừng lại ở đây đi.
- Anh đừng đùa em, chuyện này không vui đâu.
- Anh nói thật, anh thực sự chán rồi!
Yerim gần như hét lên:
- Chán? Vậy gần một năm qua đối với anh chỉ là thú vui nhất thời thôi sao? Hả?
Jungkook gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy, giờ hết vui rồi, nên em chẳng còn thú vị gì với anh cả, vậy thôi, tạm biệt.
Jungkook quay đi, trái tim anh đã tan nát, nước mắt không báo trước mà rơi xuống. Anh cố gắng đi vững từng bước khuất khỏi mắt Yerim...
Cả thế giới như sụp đổ, Yerim ngã xuống đất khóc nức nở. Tại sao? Tại sao Jungkook lại làm vậy với em? Vậy ra em chỉ là thú vui nhất thời của anh thôi sao? Anh là loại người như vậy ư? Yerim thật không thể nào ngờ tới. Em cứ khóc, khóc như mưa mà chẳng hề ai quan tâm. Em chẳng còn sức mà đứng dậy...
- Yerim ah, không sao chứ?~ Park Chaeyoung chạy nhanh tới đỡ em, sao lại thành ra như vậy chứ?
- Hix, chị ơi, Jungkook chia tay em rồi, hóa ra từ trước tới giờ đều là lừa dối cả. Hix, em chẳng là gì với anh ấy, anh ấy chỉ coi em như một món đồ chơi thôi, giờ anh ấy thẳng tay vứt bỏ em rồi. Huhuhu, giờ em phải làn sao đây?~ Em dựa lên vai Chaeyoung mà khóc.
- Được rồi, nín đi, để chị đưa e về dorm, chắc giờ các chị ở nhà đang lo cho em đấy. Haizz, cái tên thỏ chết giẫm, bỏ em một mình ở đây, giờ gọi cho chị tới đón, đúng là xấu xa mà.
- Hix, anh ấy đã chia tay em rồi, sao còn lo cho em nữa chứ. Chị ơi, em đau quá, sao anh ấy lại xấu xa như thế?
Chaeyoung đỡ em dậy, dìu em trở về dorm.
~~Dorm RV~~
Irene đã đứng chờ sẵn ở cổng, vừa thấy bóng dáng Yerim, cô vội chạy tới dìu em thay Chaeyoung.
- Cảm ơn em đã đưa Yerim về, con bé bị sao vậy?
- Tên Jungkook kia chia tay nó, giờ khóc thế này đây.
- Chia tay sao? Thôi được rồi, lát nữa chị sẽ hỏi nó sau, giờ em về cẩn thận nhé!
- Dạ.
Irene dìu cô maknae vào trong nhà.
Yerim lúc này cũng đã nín khóc, mặt mũi tèm lem, em nhìn chị Irene một cái rồi bỏ vào phòng đóng "sầm" cửa lại.
- Yerim ah, mở cửa đi, rồi từ từ giải quyết, em nhốt mình trong phòng sẽ chẳng làm được gì cả, Yerim ah!
- Mặc kệ em, chị không cần quan tâm đến em, em muốn ở một mình.
Một lúc sau, khi không còn tiếng nói nữa, em mới vật ra giường khóc huhu như một đứa trẻ con. Jungkook thật là xấu xa, ác độc. Uổng công em dành tình cảm cho anh hai năm trời. Giờ nói là bỏ đi dễ dàng như thế sao? Con người Jungkook làm bằng sắt đá, không hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của em sao? Em chân thành yêu Jungkook kết cục lại nhận được lời chia tay đau đớn này ư? Em không can tâm, em phải hỏi Jungkook cho ra lẽ. Tại sao Jungkook lại muốn chia tay với em, bỏ em lại một mình mà hiên ngang bước đi như thế?
Lau đi nước mắt em bật dậy chạy ra ngoài, vặn cánh cửa thì chị Irene kéo em lại.
- Em làm gì vậy? Muốn đi đâu? Khuya lắm rồi.
- Chị bỏ em ra, em muốn đi tìm Jungkook hỏi cho ra lẽ, em không tin Jungkook lại có thể chia tay dễ dàng như thế.
Irene khóc không ra nước mắt với nó, liền giữ lại:
- Không được, em đi như vậy sẽ dễ bị fan phát hiện lắm, tốt nhất là ở nhà bây giờ, không được đi đâu cả.
- Không, em phải đi hỏi được Jungkook~ Yerim vùng vằng hất cánh tay của Irene rồi chạy ra khỏi nhà.
Irene lo lắng chạy theo, vừa chạy vừa gọi cho Taehyung, theo sau là Seulgi và Wendy.
Do dorm BTS khá gần nên em chạy bộ đi. Bây giờ là 12 giờ khuya, rất ít người qua lại, vì vậy em chạy rất nhanh.
Cổng dorm hiện ra trước mắt, em chạy tới nơi thì có bóng người cao lớn đứng đó. Là Jungkook, có phải là anh đứng đợi em không?
Nước mắt lại ùa ra, em sụt sùi chạy tới nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em không tin anh lại chia tay dễ dàng như thế, có phải là có lí do nào đó không, hay anh có bí mật, nỗi khổ riêng, em có thể thông cảm hiểu giúp anh mà. Chứ xin anh đừng chia tay em như thế, em đau lắm, anh biết không?
Jungkook bình thản nhìn vào đôi mắt đẫm nước của em, trong lòng không khỏi xót xa, em sao lại khóc nhiều như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Chẳng có lí do riêng nào cả, chỉ là anh thấy chán rồi thế thôi!
Yerim lắc đầu lùi lại một bước:
- Không, em không tin, sao anh lại làm như vậy với em, em không tin. Anh nói thương em nhiều lắm mà, sao giờ lại nói chia tay?
Mặc dù rất muốn chạy lại đó ôm em vào lòng nhưng lí trí mách bảo không được. Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn em ngồi bệt xuống mà khóc.
Cho đến khi Irene đi tới phía trước anh, tát thật mạnh vào mặt anh một cái làm anh bừng tỉnh. Còn Seulgi Wendy chạy lại đỡ em dậy.
- Đủ rồi đấy, đừng làm con bé đau thêm nữa, tôi thật khinh thường con người như cậu- Irene định giơ tay đánh lần nữa thì Taehyung chạy đến ngăn cô lại:
- Đừng mà Joohyun, dừng lại đi, đừng đánh nữa, em đưa Yerim về đi, để anh nói chuyện với Jungkook, mau lên.
Irene hậm hực nhìn Jungkook rồi liếc sang Taehyung làm anh đổ mồ hôi, kéo Jungkook vào nhà giáo huấn.
~~Dorm RV~~
Yerim từ lúc ở dorm BTS trở về đến giờ như người mất hồn, không nói rằng gì, dù ca các chị có gặng hỏi ra sao cũng không chịu trả lời.
Em một mình nằm trên giường, mắt nhìn về phía khung anh trên bàn là em với Jungkook đang cười với nhau, cười rất tươi làm nước mắt em lại rơi ra ướt đẫm cả gối.
~~Dorm BTS~~
Sofa, bảy chàng trai ngồi đó, cả thảy sáu người đều hướng về phía maknae.
- tại sao em lại chia tay Yerim đột ngột như thế hả? Không phải hai đứa đang rất hạnh phúc sao?~ Anh cả Seokjin lên tiếng.
- Đúng rồi, lại còn bỏ em nó lại một mình mà đi về, rồi lại để em nó chạy bộ đến đây, khóc vì em như thế nữa?~ Taehyung tiếp lời
- Em không được phép yêu em ấy nữa, không có quyền được quan tâm em ấy nữa.
- Tại sao lại vậy? Do chủ tịch Lee Sooman nói với em như vậy sao?~Jimin nhìn Jungkook.
Anh im lặng không nói gì.
Trưởng nhóm RM vỗ vai anh:
-  Thôi nào em trai, nói với tui anh đi nào, đừng giấu kín trong lòng như thế, sẽ rất khó chịu đấy!
Jungkook thở dài:
- Em suy nghĩ lại rồi, tụi em còn rất trẻ, yêu đương sớm như vậy, em sợ sẽ phá hỏng tương lai của cả hai người. Nên em mới quyết định chấm dứt. Em không muốn Yerim vì em mà bị ảnh hưởng, bị chỉ trích.
J-Hope nhìn anh hồi lâu rồi nói:
- Nhưng em nói chia tay bất ngờ như vậy không phải là làm chó Yerim tổn thương sao? Mới nãy nhìn em ấy khóc anh đây cũng xót nữa là.
Jungkook cúi đầu:
- Rồi em ấy sẽ quen thôi, em cũng thấy xót chứ bộ.
Không khí im lặng bao trùm, mọi người cũng tản ra hết. Duy chỉ còn Yoongi với Jungkook ở lại.
Yoongi nhẹ nhàng an ủi anh:
- Không sao, đừng suy nghĩ chuyện này nữa, mới nãy em bị Irene đánh có sao không?
Vẫn là hyung lo cho em nhất. Jungkook cười nhẹ lắc đầu với anh nói mình ổn rồi đứng dậy bước về phòng....
----------
Do viết sung quá nên mình không đợi đến chủ nhật nữa mà giờ đăng luôn cho nóng, mọi người nhớ đọc rồi bình chọn cho mình nhé💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top