em còn thương anh

"em nghe, sao đấy anh"

[quân nè, hôm nay anh có việc
đột xuất không về nhà.
ngày mai anh về rồi tụi
mình ăn mừng sau
đừng buồn anh]

"vậy ạ anh, em biết rồi"

[ừm, vậy anh cúp máy đây]

"à anh ơ-"

anh quân nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc, chỉ là cậu còn chuyện muốn nói với kim long

ấy vậy mà anh ấy tắt rồi, chẳng đợi quân nói thêm gì hết.

vốn dĩ hôm nay là kỉ niệm 6 năm quen nhau, anh quân đã vùi đầu vào làm việc để có một ngày nghỉ trọn vẹn bên cạnh kim long. hôm nay anh lại gặp phải việc đột xuất, cậu biết công việc của anh bận rộn, nên không muốn làm mất thời gian của anh. nhưng mà cảm giác tủi thân vẫn ở đó, kim long như vậy cũng đã vài tháng ,cứ bận rộn với công việc mà không về nhà.

một mình trong căn nhà đã trang trí kĩ càng vốn để ăn mừng ngày hôm nay mang lại cho cậu cảm giác trống vắng đến lạ thường, quân không phải kiểu người sẽ thêm cồn vào người những lúc buồn.

nhưng mà sao hôm nay buồn quá.

cứ thế vớ đại cái áo măng tô kế bên bước ra khỏi nhà, mong rằng một xíu rượu sẽ khiến cậu ổn hơn.

sải bước trên con đường chỉ còn vài đóm sáng trên cột đèn, hai tay để trong túi áo. quân đi thẳng đến quán quen mà anh với cậu thường hay lui tới. đứng ở cửa quán, anh quân vô thức đưa mắt về nơi cậu và kim long thường ngồi, nơi đó nay đã có người đến trước, hình như là một nam một nữ. chuyện sẽ không có gì nếu đó chỉ là khách của quán như bình thường, nhưng đúng là người con trai đang nở nụ cười tươi rói tay thì vuốt ve mái tóc của người phụ nữ kia quen thật.

anh quân không muồn thừa nhận, nhưng cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để đứng vững, tim cậu đau, cảm giác đau đớn và thất vọng ùa đến khi cậu chắc chắn rằng người con trai ngồi đó là kim long, người mà phạm anh quân yêu.

khoảnh khắc đó khiến anh quân chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi quán, mặc kệ bao ánh nhìn tò mò xung quanh về người con trai đứng chết trân ở cửa vào. cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại này, nhưng quân có vẻ không để ý, rằng người ngồi đó có vẻ là nhìn thấy cậu rồi.

kim long vẫn đang tập trung vào câu truyện mà người phụ nữ kia kể, nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm đúng là thật khó chịu. vừa ngước lên thì nhìn thấy cái đầu nhỏ với mái tóc bù xù ,không được chải chuốt kĩ càng, cái áo măng tô bên ngoài cũng chỉ đủ để giữ ấm bản thân, đứng im chả động đậy gì nhìn về phía bàn mình.

hoàng kim long không phải kẻ vô cảm tới mức người yêu mình còn không nhận ra. biết rằng sắp có chuyện không hay, chưa kịp suy nghĩ xem sẽ làm gì thì người kia đã quay đầu chạy ra khỏi quán. trong vô thức, kim long bật ra câu chửi rủa

- mẹ nó, sao lại ra đường giờ này...

- anh? sao thế, chuyện gì à

người phụ nữ ngồi đối diện hỏi với chất giọng quan tâm, quăng ánh mắt lo lắng về phía kim long.

- à..anh không sao, tụi mình nói tới đâu rồi nhỉ?

thấy người kia lo lắng, anh liền trả lời lại.

- vâng, hình như là lúc tụi mình lần đầu gặp nhau

- ừm, để anh coi mới đây mà sắp kỉ niệm một năm rồi

- dạ đúng rồi....em sẽ rất vui nếu anh chỉ dành ngày hôm đó chỉ để bên cạnh em thôi.

- nếu em thích, điều gì cũng được.

cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng nhau, thân thiết tới mức mọi người xung quanh cứ ngỡ cả hai là một cặp đôi.nhưng chỉ có chủ quán biết, lần này kim long lại đi với cô gái đó mà không phải anh quân, người yêu của anh.

và hoàng kim long không hề đuổi theo phạm anh quân, để cậu một mình chìm sâu vào tiêu cực và đau khổ, để cậu chơi vơi giữa thành phố rộng lớn không một ai bên cạnh.

________

chẳng biết làm cách nào mà anh quân có thể an toàn trở về nhà, thời tiết bên ngoài thì lạnh lẽo, gió cứ rít lên từng cơn. mong sao sức gió sẽ cuốn theo nổi buồn của cậu đi đến một nơi thật xa.

thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh quân không biết bản thân cần làm gì. nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu,ngày càng làm cậu cảm thấy không thở nổi.

anh quân còn yêu kim long rất nhiều

nhưng anh lừa dối cậu, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp anh đi với một ai khác,cậu muốn tin vào kim long. muốn nghe anh nói rằng đó chỉ là đối tác làm việc, nhưng từ nụ cười hay cử chỉ hành động với cô gái đó

đều từng dành riêng chỉ cho phạm anh quân.

tầm nhìn của cậu như được che phủ bởi một tầng sương mờ, nước mắt từ từ lăn dài trên má, rồi rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. tiếng nức nở vang lên như tiếng sóng biển đập vào bờ cát, cảm giác đau đớn khi nhớ về anh như lan ra từng tế bào khắp cơ thể cậu. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác bất lực và tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời.

___________

anh quân biết bản thân mình đã khóc đủ lâu, và trời thì cũng gần sáng. hai mắt sưng tấy cả lên, làn da nhợt nhạt, chẳng còn nụ cười mà ai cũng khen xinh đẹp và đáng yêu như mọi ngày nữa.

cậu thu gom hết đồ đạc, quần áo hay tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân. cậu sẽ rời đi, anh quân cần thời gian để có thể cảm thấy ổn hơn, và nếu bây giờ gặp phải kim long, quân sẽ không thể nào kìm lòng được mà lại lao vào lưới tình của anh thêm lần nữa.

bao nhiêu lần đều như vậy, sẽ chỉ có một lời xin lỗi cho có nếu bị bắt gặp, anh chẳng hề thay đổi gì cả. quân dành cả đêm qua chỉ để nghĩ việc quyết định rời đi này có đúng hay không, biết sao bây giờ cậu còn yêu kim long rất nhiều. nhưng bắt gặp người mình yêu đi với cô gái khác vào đúng ngay ngày kỉ niệm, làm sao anh quân chịu nổi đây.

rời khỏi nơi anh quân từng xem là nhà, không một lời từ biệt.

.

sáu giờ năm phút sáng, hoàng kim long trở về nhà, không một chút lo lắng hay để tâm đến việc vừa xảy ra cách đây mấy tiếng. cũng bởi dù gì thì phạm anh quân cũng sẽ tha lỗi cho anh, chỉ cần hạ giọng xuống để xin xỏ, cũng không phải là lần đầu tiên

vì anh quân yêu kim long mà.

hoàng kim long vẫn giữ suy nghĩ như thế, cho đến khi anh nhận ra. căn nhà của cả hai bây giờ như chỉ còn là căn nhà của riêng anh, không còn phạm anh quân nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ vào giờ nãy nữa, không còn quần áo hay vật dụng liên quan đến cậu, cũng chẳng còn hơi ấm mà một căn nhà vốn phải có. anh quân một lời cuối cũng chẳng có, biến mất khỏi cuộc sống của kim long.

- con mẹ nó, từ khi nào lại có thói giận dỗi là dọn ra khỏi nhà như vậy...

anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này, tay nắm chặt tới mức đỏ cả lên.không quan tâm phòng khách từng được trang trí đẹp đẽ như thế nào, giờ đây chỉ còn một đống lộn xộn do hoàng kim long gây nên.

- nhắm đi được thì đi luôn đi, để tao coi mày đi được tới khi nào!? điên thật chứ

thật may vì phạm anh quân mãi cũng không biết được, người cậu yêu đã tuôn ra những lời như thế với bản thân mình.

quậy ở phòng khách chưa đủ, anh đi vào phòng ngủ làm rối tung cả lên

choang

tiếng bể vỡ của khung ảnh ở đầu giường, bức ảnh là kỉ niệm cả hai được một năm quen nhau. gối nằm được vứt lung tung dưới đất,những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng, nhiều vết nứt chạy dài khắp nơi nằm vương vãi trên sàn.

kim long bây giờ thật chẳng khác gì kẻ điên, chỉ vì anh quân rời đi mà trở nên như vậy.

gần bảy giờ sáng, biết bản thân còn công việc, cứ thế mặc kệ khi nào cậu muốn về thì về,lúc đó trách mắng cậu quá trẻ con cũng không muộn. kim long bỏ lại đống lộn xộn trong căn nhà, bước ra đường để bất đầu ngày làm việc mới

cũng như khởi đầu cho cuộc sống sẽ chẳng còn phạm anh quân nữa.

_________________

anh quân khi rời khỏi nhà cũng không biết bản thân phải đi về đâu, chỉ đành đi đến nhà của thằng sơn bạn của cậu để nhờ tạm trú tạm vắng một vài hôm.

- bây giờ chắc là anh long về rồi nhỉ..., không biết anh ấy có ổn không. mình lo quá

chỉ là trên đường đi tới nhà thằng sơn, quân cũng không thể ngừng nghĩ đến anh ấy được.muốn từ bỏ nhưng anh khiến cậu không thể quên được, anh quân từ lâu đã luôn xem kim long là lý do để tồn tại của bản thân mình.

.

- sơn ơi, bạn ơi bạn à có thể cho mình ở đây vài ngày được không?

- gớm quá quân ạ, muốn thì qua ở thôi tao còn vui ấy mà

- ngàn lần biết ơn luôn

- à mà ông long đâu? sao để mày xách đồ như đi định cư qua đây. bộ cãi nhau à?

- ừm...cũng khó nói lắm, anh ấy với tao không cãi nhau. khi khác tao sẽ nói

- nếu mày nói vậy rồi thì thôi, ổng có ăn hiếp thì nói. tao đi ba mặt một lời luôn chứ sợ gì.

- lại thế rồi đấy, không có sao đâu mà

- đùa, trước mắt là thấy ổng sài hao quá, mất cái nụ cười của bạn tao luôn rồi. cười công nghiệp quá đấy quân, chuyện gì buồn?

- k...không sao đâu sơn, tao ổn mà

- ổn cái lồn, mắt cũng sưng hết cả lên. nói tao nghe, đừng giấu nữa.

- ừm.....tao buồn quá sơn ạ, anh long không cần tao nữa.....tại tao không tốt à..?

- thôi không khóc, mắt sưng rồi mà còn khóc nữa. sao, chuyện gì?

- ...hôm qua là ngày kỉ niệm sáu năm..quen nhau,ảnh nói với tao là bận...nhưng tao lại nhìn thấy anh ấy đi với cô gái khác hức....tao cố nghĩ đó là...hức đồng nghiệp..nhưng mà mày ơi...cả hai thân thiết lắm,..chẳng phải là đồng nghiệp đâu.

- cái đụ má lại dụ ngoại tình này, tao đi tính sổ với ổng, bạn tao có phải là vật dụng hay gì đâu mà muốn vứt là vứt. tao không đi tao đéo phải tên thái sơn!

- thôi mà mày...hức coi như vì tao,...đừng làm hay nói gì với long hết...hức..tao không muốn đâu mày ơi....hức

- quân ơi sao mà khờ vậy?ngu quá em ơi.thôi mà, đẹp trai không có khóc nữa. thằng cha đó không có đáng, trước đó tao đã kêu mày bỏ ông đó đi mà không nghe.

- tao không tốt...nên anh mới tìm đến người khác hả mày?...hức, tao vẫn còn yêu anh nhiều lắm...

- không có, không nghĩ vậy. quên đi, cha đó không đáng để mày nghĩ vậy. mày tốt, xấu cái mẹ gì đâu.khóc là xấu trai đấy

- tao muốn quên...muốn quên anh long...hức nhưng mà tao không nỡ, tao không muốn sống nữa...

- buồn thì buồn, chứ không có đòi kết thúc cuộc đời vì người ta. không có được, tao không cho mày gặp lại ổng nữa đâu. đừng khóc nữa

- ừm...hức.. tao cảm ơn sơn...nhiều..

- rồi, đừng khóc nữa. nhìn mắt là biết khóc từ tối qua rồi.tao nói là ổng không có tốt đâu mà không chịu nghe.

___________

chả là từ hôm anh quân dọn ra khỏi nhà, tới hôm nay cũng đã gần một tháng. nhưng kim long chẳng hề bắt gặp anh quân ở bất cứ nơi nào trong thành phố nữa, các trang mạng xã hội gần như bị chặn hết, anh bây giờ chẳng biết bất cứ thứ gì về cậu.

từ đêm hôm đó, ngày nào đối với anh cũng chỉ toàn rượu bia tiệc tùng. những cuộc chơi thâu đêm mà không còn phải lo người nào sẽ đợi anh về nhà, hoàng kim long đã rất tận hưởng như thế ở tuần đầu tiên, vô lo vô nghĩ đắm chìm vào những cuộc chơi. cứ ngỡ như không có anh quân thì anh vẫn sẽ vui vẻ, nhưng hình như anh nhầm rồi.

kim long tỉnh dậy sau cơn say xỉn vào tối qua, đầu ốc thì mơ màng, tay không theo điều khiển mà mò mẫm bên cạnh. vẫn trống trãi như vậy, anh quân vẫn chưa về, kim long đã nghĩ đã nghĩ cậu định giận dỗi trẻ con đến khi nào cơ chứ?

gần một tháng qua, liên lạc thì không được, gặp mặt cũng không. anh quân định trốn anh đến bao giờ đây, kim long miệng bảo không muốn để tâm, khi nào cậu muốn về thì về. nhưng cảm giác trôi qua hơn nửa tháng không có anh quân mà anh đã luôn yêu thương chiều chuộng bên cạnh, không có người đợi anh về vào mỗi tối. thì nhà chẳng còn là nơi kim long muốn về nữa

gọi hoàng kim long là tên hèn hạ có vẻ rất hợp, vì cứ luôn mồm bảo sẽ không quan tâm cậu. ấy vậy mà bây giờ lại sẵn sàng đẩy công việc sang một bên để tìm thông tin về cậu, lấy lí do sợ anh quân gặp nguy hiểm,mất tích nên đi tìm. chẳng dám thừa nhận bản thân đang quan tâm cậu, nhớ lại càng không dám nhận.

đối tượng mà kim long nghĩ đến đầu tiên là thái sơn, bạn thân của cậu.

__________

- anh tới đây làm gì?

- anh tìm quân, em biết?

- có biết cũng không rảnh mà nói cho anh.

kim long thật sự đã đứng trước cửa nhà của thái sơn để hỏi nó, chỉ là thằng nhóc này có vẻ không thích anh lắm.

- anh lớn hơn em, nói chuyện cho đàng hoàng

- đùa, anh có đàng hoàng à? sao không tha cho quân đi trời ạ, còn muốn ám nó đến bao giờ?

- tha? anh chả làm gì, còn em biết gì thì mau nói, mệt với cái trò giận dỗi trẻ con này rồi đấy.

- cái đụ má vẫn coi thằng quân nó giận dỗi trẻ con à? nếu anh cứ giữ cái suy nghĩ đó thì tôi thề, có mơ cũng đéo có phạm anh quân nào xuất hiện nữa đâu!

thái sơn thật sự không giữ nổi bình tĩnh, càng nghe người đối diện nói càng khiến nó nóng máu hơn. vì sao đến nước này rồi vẫn còn tuôn ra được những lời như thế, cái tôi của anh bay cao ngút trên trời à.

- đó giờ biết bao nhiêu lần rồi? quân nó ngu nên mới không dứt ra khỏi anh đấy, anh mãi cũng chả biết bản thân sai ở đâu hả? lúc quân vì anh mà buồn thì anh ở đâu, bên cạnh mấy con ghệ ngoài kia của anh à. rồi những lúc mà nó khóc, anh làm sao mà biết được. khi nào ngộ ra rồi hẳng nghĩ đến chuyện đi tìm nó, anh ở đây thêm giây nào nữa chắc tôi không chịu nổi đấm anh mất. về giùm, không tiễn cảm ơn.

tuông một tràng như thế xong, nó chẳng kiêng nể tuổi tác gì mà đống sầm cửa lại, mặc kệ kim long vẫn đứng yên ngây người sau cánh cửa đó

anh quân khóc vì anh à?

.

lếch về đến nhà trong khi đầu óc vẫn còn trên mây sau câu nói của thái sơn lúc nãy. kim long muốn biết, muốn biết vì sao anh quân lại khóc, muốn biết chuyện đó xảy ra vào lúc nào. bản thân mình sai ở đâu, đến anh cũng không hề biết.

căn nhà được kim long dọn dẹp sau khi gây ra đống hỗn độn vào vài tuần trước, sạch thì có nhưng cũng chả bằng lúc anh quân còn ở đây. tủ lạnh ngoài vài lon nước mà kim long để vào, bia là chủ yếu, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được.

lấy vài lon bia ra, anh chẳng vì lí do gì mà để thứ nước cay xè đó chảy vào người. chẳng biết qua bao nhiêu lon, người ngồi đó gật gù trong như sắp nằm tới nơi, tay vẫn cầm khư khư lon bia mà không buông.

- ước gì quân quay trở về, em trốn mất đi đâu rồi...anh vẫn còn muốn gặp em..

______________

hai tháng lẻ mười ngày từ lúc anh quân rời đi. thu sang mang theo những con gió nhè nhẹ, không khí trở nên ấm áp, khiến ai cũng cảm thấy yên bình đến lạ thường.

dù là thế, nhưng không khí này cũng không thể khiến vơi bớt đi cảm giác lạnh lẽo và trống vắng trong kim long.
chẳng biết lý do vì sao, anh không còn liên lạc với cô gái kia. mặc kệ việc người đó la ó và quây rầy, chỉ là kim long không muốn quan tâm nữa.

sau ngày gặp thái sơn, những lời nó nói vào hôm đó như in vào tâm trí kim long, anh muốn tìm câu trả lời cho câu nói của nó, anh muốn tìm được anh quân...

ngày qua ngày chỉ thấy kim long đi làm rồi lại về nhà, lúc làm việc thì không nói lời nào, còn lúc nghỉ ngơi giữa giờ thì lại như thả hồn về với đất mẹ. người khác nói anh như người mất hồn, có người còn ác hơn đồn anh bị dính ngải nên mới trong như không còn sức sống như vậy.

một ngày như thế lại kết thúc, kim long đứng trước cửa nhà, thầm mong chờ điều gì đó phía sau cánh cửa. đẩy cửa vào, mọi thứ vẫn như thế, vẫn là căn nhà lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào mà một gia đình vốn phải có và cũng chẳng có bóng dáng phạm anh quân nào xuất hiện hết

- em đi lâu như thế...vẫn chưa muốn về sao?

..hình như anh hiểu lời em nói rồi sơn ạ, anh là người sai, tệ thật đó

anh nhớ quân rất nhiều.

.

- anh có sở thích làm phiền người khác à?

thái sơn thề, bây giờ là tám giờ tối
và hoàng kim long lại đứng trước nhà nó, con người gì mà phiền thế trời ạ.

- anh chỉ muốn hỏi thôi, anh hiểu ra rồi, anh sai. em làm ơn hãy cho anh biết quân đang ở đâu, gần hai tháng rưỡi qua, quân liệu có sống tốt không?

chỉ là sau hoàn thành xong công việc hôm nay, anh chả màng thay quần áo hay về nhà. cứ thế phóng thẳng qua nhà thái sơn

- ...sao anh còn tìm nó làm gì? nó đang sống tốt mà không cần tới anh, giờ thì  về dùm.

vốn định nói xong sẽ đống sầm cửa lại như lần trước, nhưng lần này anh có vẻ nhanh hơn nó một bước mà giữ cửa lại, không cho nó cơ hội đống vào.

- bộ anh sức trâu à? sao mạnh vậy

- anh thật sự rất nhớ quân, cho anh biết những gì em biết được không?

đến chịu tên trước mặt rồi, đống cửa cũng không được mà để tên này làm loạn ở đây cũng không xong, xui sao mà quân nó chui xuống đây lại mệt nữa.

- ...mệt ông vãi luôn ý! quân đang sống tốt và anh không cần phải lo cái gì hết. coi như là em xin anh luôn, tha cho nó đi. sáu năm qua đâu phải ngắn đâu trời? nó chịu đau chịu khổ là vì anh đó. làm ơn đừng tìm kiếm nữa, quân đang hạnh phúc. anh xuất hiện vào chỉ khiến cuộc đời của nó tệ đi thôi!

ừ thì lần nào gặp hoàng kim long cũng khiến thái sơn phải xổ một tràng ra mới vừa lòng ổng, người gì bướng vãi

- ...quân có người khác rồi à? và đang rất hạnh phúc hả..

anh bất ngờ, giọng nói có phần trầm xuống

- có hay không không biết. nhưng bây giờ cuộc sống của nó rất tốt, tha quân đi, em xin anh luôn đấy!

sơn tức tới nổi mà phải xưng em cho ông này nhanh về, hồi quân ở trong nhà nghe ồn ào đi ra là chết nữa.

- ừm...vậy thôi nhé, anh cảm ơn em

nói xong thì anh quay lưng đi luôn, mà dáng đi trong xiên xiên quẹo quẹo như mấy ông say rượu, không khác gì luôn. định đống cửa quay vào nhà thì quân trên phòng đi xuống, chẳng biết từ đâu chui ra mà trùng hợp thật, hên là kim long đi về rồi.

- chuyện gì ồn ào vậy sơn, ai ngoài cửa à?

- đéo có ai, đi vô ăn tối dùm đi.

ý là không phải muốn cộc với anh quân, chỉ là hồi nãy mới gặp phải hoàng kim long cái giờ nhìn anh quân bị gợi lại kí ức.

- mắc gì cộc ngang, không ăn đâu lên phòng đây.

mới xuống bị giận cá chém thớt làm quân cảm thấy không nên ở đây nữa.

- cái đụ má bỏ ăn hoài cho lủng cái bao tử ha gì? bướng y như thằng bồ nó.

hai đứa này mới ở có sáu năm mà làm gì cái tính bướng bỉnh y như nhau, sơn cáu.

- anh long mới lại đây à? anh ấy đâu, có bị sao hay gì không? sao mày không kêu tao ra!

nghe thấy kim long là mắt quân cứ sáng rực lên, nhớ chứ, làm sao mà quên nhanh đến thế được. thằng sơn nó cấm cửa chẳng cho ra khỏi nhà, cậu đâu phải không nhớ về kim long, dù cho bản thân từng bị phản bội.

- tối ngày chỉ biết anh long anh long, ông long nào ở đâu ra mà lại đây, hâm vừa, quên đi mà sống

.

kim long chẳng hề đi về nhà, cũng khoảng gần chín giờ tối, anh hiện đang ngồi trên cái xích đu ở công viên gần nhà. giờ này có ma có quỷ chứ ai đâu mà ra đây, nên ở đó cũng không có ai ngoài anh.

đúng là câu nào thái sơn nói cứ in vào đầu kim long rất rõ, anh quân chắc là có người mới rồi. mọi chuyện diễn ra nhanh tới nổi anh không ngờ tới được, chỉ mới hai tháng hơn thôi,

kim long mất đi người mình yêu
cũng mất đi người yêu mình.

đột nhiên cảm thấy má của mình có hơi ướt, đến lúc anh nhận ra thì nước mắt cũng đã tuôn thành hàng rồi, kim long cuối mặt xuống, tay trở nên run rẩy, cố kìm nén lại tiếng nức nở của bản thân.anh đúng là không thể nào chấp nhận sự thật này, càng không biết cách nào để chấp nhận nó.

ích kỉ thật đó, anh vừa muốn anh quân hạnh phúc, nhưng cũng muốn anh quân bên cạnh anh.

thật sự phải từ bỏ à?

anh đối xử tệ với quân bao nhiêu lần đếm cũng không xuể, anh quân một lần cũng chưa đối xử tệ với anh. sơn nói thật đúng, anh xuất hiện sẽ làm cuộc đời của em tồi tệ hơn.

chắc quân vì anh mà mệt nhiều rồi nhỉ?

tay gạt đi nước mắt còn động trên mi, thật không đành, nhưng chắc anh phải từ bỏ em rồi

- mong em sẽ thật hạnh phúc
anh còn yêu quân nhiều

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top