cái đuôi
boi ham học, dễ mềm lòng, ông cố nội soft × bé hay trêu dễ ngại, đansg iu cuteo meo meo meo, simp bồ s1tg.
-------------------
hoàng kim long có 1 cái đuôi suốt ngày theo sau mình.
- này! việc gì mà em cứ đi theo sau anh vậy nhỉ?
- em đi bảo vệ người yêu tương lai của em ấy mà.
- điên, không có lớp hay sao mà giờ này còn long nhong ngoài đường.
kim long đến chịu với cậu em lớp dưới này, chuyện kể ra thì cũng dài, chỉ là đột nhiên sau cái ngày anh đang đi đổ rác rất bình thường. chả hiểu thằng bé kia đi xe đạp kiểu gì mà xém tong trúng anh, mắng nhóc một trận xong về nhà mới biết rằng đó là con của dì hàng xóm kế bên nhà. thế nên tầng suất đụng mặt ngày một nhiều, anh quân cũng vì thế chẳng biết dính bùa mê thuốc lú nào mà dạo gần đây cứ thích đi lẻo đẻo sau lưng anh chẳng thôi.
- em dành buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi để gặp tình yêu của em đấy, anh nghĩ xem nên làm gì để đáp lại tấm chân tình này nhanh đi.
- đi về xách con chiến mã của em mà bốc đại tình yêu nào đấy chở đi chơi đi, anh còn học quân ạ.
chỉ một xíu nữa thôi là tới ca học đầu tiên trong ngày của anh, vốn đã cố tình đi sớm vậy mà dây dưa với cậu em này làm anh sắp trễ học rồi.
- lại thế, có yêu ai ngoài hoàng kim long đâu.
vừa nói anh quân vừa xụ hết cả mặt xuống, dỗi vãi
- thôi....anh biết rồi. về để anh đi học, học ra rồi gặp em.
- hihi, anh nhớ lời nhé, với cả đây
anh quân mò mẫm lấy trong cái túi của mình ra hộp sữa milo dúi vào tay của kim long
- tặng anh, học tốt nhé.
anh nhận lấy mà cười thật tươi với cậu.
- đương nhiên rồi, cảm ơn em quân nhiều.
___________
trời gần đây trở lạnh, mà chính xác là mùa đông tới rồi, thành ra gần đây trong tủ đồ của kim long cũng chất đầy quần áo mùa đông rồi. và cũng là cái mùa mà mọi người sẽ tranh nhau để tặng sweater cho nhau đấy.
quay lại cái chuyện sweater gì đó, ừ thì đúng là khi nghĩ đến cái chuyện tặng này tặng nọ thì trong đầu anh chẳng vì cái gì mà hiện lên hình ảnh của cậu em hàng xóm kế bên. dạo này gọi là mối quan hệ của cả 2 có chút tiến triển, tặng quà cho nhau cũng đâu có gì lạ đâu nhỉ....
xong rồi cũng chính kim long là người tự xua đi cái suy nghĩ đấy của mình. dù gì cũng không hẳn là thân quá... chắc nên bỏ qua cái chuyện này thôi.
.
- là anh tặng cho em thật ấy ạ!??
anh quân tay nhận cái túi quà từ tay người anh kia đưa mà không khỏi bất ngờ, há hốc mồm luôn mà.
- ừm, quà giáng sinh thôi ấy mà.
kim long thấy người kia cứ nhìn chầm chầm vào cái túi quà mắt sáng rực hết cả lên, miệng thì cứ cười cười mãi không thôi mà không khỏi thấy đáng yêu...
- nhưng mà..sao lại tặng em vậy ạ? chắc là đổ em rồi chứ gì, em biết ngay là anh sẽ không có kìm chế nổi nữa đâu màa.
- lạnh quá nên dở chứng à em? anh mày sống tình cảm nên muốn tặng quân thôi.
mặc dù câu trả lời không giống với suy nghĩ của anh quân lắm nhưng không sao, việc anh tặng quà như vậy chả phải là có tiến triển rồi nhỉ..?
nụ cười trên môi cậu chưa hề tắt từ lúc nhận quà đến giờ, sao mà càng ngày càng yêu kim long nhiều hơn ấy không biết?
- sẵn đang bên ngoài, đi hẹn hò với em nhé. đến lượt đứa em này tặng quà cho anh rồii.
- ừm, mình đi thôi.
đêm đông ấy dù lạnh thì có lạnh, chỉ là 2 người nào đấy đi chơi rong ruổi ngoài đường chắc sẽ không lạnh đâu.
vì tay chẳng biết từ bao giờ đã đan vào nhau rồi.
______________
- dạ con chào dì ạ, quân em nó có nhà không dì?
kim long đứng trước cửa nhà dì (mà quân nó hay bảo anh gọi mẹ luôn đi) không khỏi thắc mắc, cũng là vì chả biết vì sao cái cậu em kia mấy tuần nay cứ né mặt anh. nếu như mà kim long lúc trước thì sẽ không thèm để ý đến đâu, nhưng mà khi không thấy anh quân lẻo đẻo sau lưng nữa anh thấy thiếu thốn không tả nổi.
cũng chả biết tình cảm dành cho em ấy rút cuộc là gì, kim long chỉ biết là nếu không đi tìm quân nói chuyện chắc mình không chịu nổi mà cứ bức rức trong người quá.
- long hả con, quân nó nói là nó đi xuống công viên chớ dì cũng không rõ, mới đi đây thôi nè.
- dạ, con cảm ơn dì. tại con tính gặp quân nói chuyện, dì con đi.
cười nói với mẹ của anh quân xong thì cũng quay bước mà đi xuống thẳng công viên ở dưới sân chung cư, kim long vừa đi vừa ngó xem có thấy cái đầu tròn vo cưng cưng của anh quân không.
dưới này bây giờ chả có ai, cũng đâu còn sớm gì nữa mà phụ huynh lại cho mấy đứa bé ra đây chơi, có bé quân mới ra giờ này thôi...nhìn xung quanh một lúc thì mắt anh cũng dừng ở một điểm.
thấy em đang ngồi trên xích đu rồi nhé.
thấy anh quân lủi thủi cứ để chân lấy đà đưa qua đưa lại trong cưng khỏi bàn, kim long lại gần rồi tay cũng chả ngại ngần gì mà đưa lên xoa xoa tóc mềm của cậu.
- tìm được em rồi nhé, ghét anh hay sao mà cứ né người anh này của em thế..?
anh quân còn đang bất ngờ tròn xoe đôi mắt nhìn kim long thì người kia đã sang cái xích đu kế bên mà ngồi xuống rồi.
- đâu...em đâu có, sao anh biết em ở đây..còn đi tìm em nữa?
- thì tại người nào đấy cứ né anh nên anh phải đi tìm ấy chứ.
kim long nghe anh quân hỏi thì thản nhiên mà trả lời lại.
- không có gì đâu anh. mấy nay em bận học thôi
- đừng có lừa anh, sao có chuyện gì mà né anh mày?
không vòng vo nữa mà anh đâm thẳng vào vấn đề luôn, vì anh biết im ỉm thì xíu nữa cậu bé nào đó lại sẽ lấy cớ mà chuồn đi mất thôi.
- anh đang quen chị kia mà..sao mà còn quan tâm em vậy?
cái wtf
- gì trời, chị nào là chị nào??
người mà có người yêu là cuốn sách cuốn vở thì chị là chị ở đâu hả em ơi!?
- tuần trước bạn em bảo là nghe mấy người khác đồn là anh có chị bồ chân dài đẹp gái mà..? giờ anh hỏi ngược lại em chị nào làm sao em biết được
ai đồn mà ác ôn với anh quá vậy? đồn kim long với quyển sách dày cộm hay cái laptop đang yêu nhau còn được. đằng này lại là chị gái chân dài? anh chịu thua
- ôi trời ơi..em thật sự tin vào mấy cái đấy mà né anh luôn á quân??
kim long ôm đầu mặt nhăn nhó mà nói với anh quân.
- thì..lỡ không may em lại bị hẹn ra, người ta kéo cả lò ra thì tiêu mất thôi..
- không sợ trời sợ đất mà lại sợ bị hẹn ra à?
kim long bật cười vì anh quân nó bị cưng quá.
- nào!! đừng có kháy em.
- em còn không sợ anh buồn luôn mà
anh quân ngơ người ra khi nghe kim long nói câu đó. buồn là buồn cậu á hả?
- em..em đâu có đâu, sao mà để anh em buồn được.
- rồi..rồi biết rồi mà, em bị người ta troll rồi. không hiểu sao bình thường cũng nhạy bén lắm mà bị lừa bởi mấy cái này đấy..kkk
- người ta buồn vì tưởng anh không thấy được tình cảm sâu đậm em dành cho anh đấy huhu, chả tâm lý gì hết
anh quân khoanh tay lại giở giọng ra trách móc người ngồi bên cạnh mình. dỗi kim long rồi.
- anh biết rồi nhóc ơii, mà em ấy, sau này cũng đừng có nghe mấy cái tin bịp ấy mà buồn nghe chưa.
kim long đến bất lực với cậu em của mình, có ai mà nghe đồn vậy cái buồn xong né luôn anh dù chưa biết ngọn ngành không? có em quân của anh
- hic..lạnh quá
ai dạy cái kiểu đánh lạc hướng như này đấy?
- mùa đông mà, trời cũng tối. về thôi em không lại bệnh thì khổ tôi.
- hoi..cho em ở đây với anh thêm xíu nữa đi, chưa muốn về đâu.
kim long nghe thế thì mũi lòng rồi đấy, chỉ là lý trí nói với anh rằng nếu không mau đưa quân về thì ẻm bệnh cũng có mày xót thôi. thế là anh rời khỏi xích đu đứng trước mặt cậu để thuyết phục cái cậu bé bướng bỉnh này chịu về nhà.
- đi về, nãy giờ nhõng nhẽo chưa đủ hay sao?
- em hong mà, khi nào mà ấy anh hôn em một cái, em thề em đứng lên về liền.
- haiz..đến chịu em đấy. trời lạnh thế này không về kiểu gì cũng bị cảm đấy quân.
kim long thở dài nhìn người em đang ngồi trước mặt mà bất lực. mặt thì đỏ hết cả lên, người run cầm cập tay cứ níu lấy góc áo khoác của anh mà sụt xịt mãi không thôi.
trong đáng yêu..
thì đấy, không phải là vì cậu quá đáng yêu mà sau đấy anh cuối người xuống hôn cái chốc lên môi anh quân đâu. kim long là kiểu người sống tình cảm mà..
- rồi, về thôi bé. đến lúc bệnh thì đừng có mà than trời với anh.
nói rồi anh nắm lấy cái tay đang lạnh cóng kia của cậu mà dắt về, mặc kệ anh quân vẫn còn ngơ ra sau sự việc ban nãy.
anh ấy hôn mình thật à?
nghĩ đến đấy thôi mà gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng hết cả lên, lớ ngớ chả nói được gì mà theo đà của người kia để đi về nhà.
.
- bắt đền anh đấy huhu, anh cướp mắt nụ hôn đầu của em rồi.
- ??em là người bắt anh hôn mới chịu về đấy còn gì, anh làm đúng theo ý nguyện của em rồi.
- em đâu có nghĩ là anh làm thật... người ta cũng biết ngại chứ bộ.
- trước kia dạng lắm mà
- đừng có mà chọc em!!
.
end
còn ai theo dõi truyện này hongg hix hix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top