VII

_________
Nhức nhói cả đêm lúc ngủ lúc mơ màng, cuối cùng Anh Quân đã dậy khi kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa. Đầu tóc rối xù, quần áo mang mùi cồn đặc trưng của rượu bia, mặt hơi xưng lên. Em ngồi bật dậy vì ở nơi xa lạ thơm nhẹ mùi bạc hà, ngó nghiêng xung quanh rồi em nhỏ giật thót khi cánh cửa bật ra. Đầu đỏ quen thuộc trên tay cầm cốc nước chanh bước vào. Kim Long khẽ bật cười khi nhìn thấy bộ dạng em lúc này, thật hiếm thấy đó nha. Thấy anh lớn cười khúc khích khiến em nhỏ ngại đỏ mặt lại lấy chăn úp mặt vào.

"Được rồi, mau vệ sinh cá nhân đi"

Kim Long xoa xoa mái tóc rối của em rồi đặt cốc nước chanh lên bàn, em nhỏ khẽ ngước mắt nhìn anh. Anh rời tay khỏi đầu em rồi đến bàn làm việc, anh đã bỏ mất một đêm để lo cho em rồi, hôm nay có lẽ không thể nhấc mông ra khỏi nhà mất, anh thở dài rồi mở laptop đưa những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Em nhỏ rón rén bước đến nhà vệ sinh rồi khựng lại. Em ở nhà người ta, với cả cũng không có đồ dùng vệ sinh cá nhân.

"Anh Long ơi, em mượn nhà vệ sinh được không ạ?"

"À ừ, cứ thoải mái nhé"

Mồm thì trả lời thế nhưng mắt còn không thèm nhìn em một cái, cứ chăm chăm vào màn hình laptop, lâu lâu thì liếc nhìn đống giấy tờ chất đống bên cạnh.

"À còn...bàn chải đánh răng thì sao ạ?"

"Anh vừa mua một cái hôm qua, em cứ lấy xài đi"

Em ậm ừ gật đầu rồi bước vào trong, đúng là có một cái mới tinh thật này, hay nhờ.

Kim Long bên ngoài đột nhiên dừng gõ phím, quay sang nhìn cốc nước chanh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh xuống bên dưới toà chung cư rồi đi mua cháo cho em.

Quân tắm xong cũng đã lau khô mái tóc rồi bước ra, máy lạnh vẫn bật khiến em run lên một đợt, nhưng không thể tắt được vì đây không phải nhà em. Em dùng khăn tắm chùm lên đầu lau cho thật khô rồi ngồi xuống bên giường. Vừa hay Kim Long vừa đi đâu đó về, anh đưa cho em hộp cháo.

"Em ăn đi, nhớ uống nước chanh đấy"

"Em với anh có là gì đâu ạ, anh quan tâm em mãi thế không sợ em thích anh à?"

Kim Long bật cười rồi túm lấy khăn tắm trên đầu em rồi nhẹ nhàng lau khô, anh im lặng chẳng nói câu nào, chỉ mỉm cười lau tóc cho em. Vốn dĩ quan tâm em, khiến em thích anh và làm cho em hạnh phúc là mục đích khi lần đầu gặp em ở chính dãy hành lang chung cư này. Chỉ vì muốn thấy em cười, được ở bên cạnh vỗ về, ôm em mỗi tối và công khai em cho cả thế nên những chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì đối với Hoàng Kim Long.

"Tóc khô rồi đó, em mau ăn đi"

Anh Quân gật đầu rồi cầm lấy hộp cháo múc từng thìa nóng ăn, Kim Long cũng muốn nhìn em ăn lắm mà khổ nổi sấp tài liệu vẫn chưa được thống kê xử lý xong mà hạn nộp là tối nay rồi, khổ thân phận nhân viên công ty lớn mà!

Tiếng lạch cạch từ bàn phim vang lên liên hồi không có dấu hiệu dừng, em thì ngồi nhấp từng ngụm nước chanh nhìn mái đầu đỏ vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào màn hình laptop. Cứ như vợ nhỏ đang đợi chồng làm việc rồi chơi với mình ấy nhỉ.

Hiện tại đã 1 giờ trưa, Kim Long vẫn chưa ăn gì, Anh Quân thì chuẩn bị đi về.

"Kim Long ơi, em về trước nhé"

Anh Long tựa lưng vào ghế, tay xoa hai bên thái dương rồi nhìn đồng hồ.

"Giờ này nắng gắt lắm, em ở lại chiều rồi về, anh sợ em say nắng xĩu giữa đường mất"

Em nhìn ra ngoài, đúng là nắng gắt thật, anh nói cũng hợp lí nên đành ngượng ngạo gật đầu. Dù gì cũng ở nhờ nhà người ta, hôm nay em sẽ trở tài nấu nướng cho Kim Long một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng.

Em và anh cùng nhau ra siêu thị mua đồ, anh thì theo chân em hết chỗ này đến chỗ khác, em thì ngắm nghía hết cái này đến cái khác. Em có để ý Kim Long mua nhiều cafe lắm, có thể do tính chất công việc hoặc là anh nghiện cafe. Em hơi nheo mày nhìn đống cafe xong xe đẩy.

"Sao vậy Quân, thiếu gì hả em?"

"Không ạ, chỉ là anh mua nhiều cafe quá, không tốt đâu ạ..."

Giọng em nhỏ dần nhưng có vẻ Kim Long vẫn có thể nghe được, anh cười hắt một cái rồi bỏ lại phân nửa số cafe đã mua.

"Hôm nay biết lo cho anh nữa cơ, thích Quân quá đi mất"
___________
còn tiếp...
___________
Mọi người ơi, ai có ý tưởng gì không, giúp tớ với, tớ cũng cạn kiệt ý tưởng rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Cơ mà chap này xàm xàm nhảm nhảm do tớ đang nản quá.

Cuối cùng, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top