intro
-Tác phẩm hư cấu, không liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật có thật.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
-Vui lòng không nhắc truyện với bất kỳ ai liên quan đến chính chủ hoặc chính chủ.
___________________________________________
Biển nhấp nhô theo từng cơn sóng, mặt trời dần khuất sau ánh trăng bạc. Đêm nay lại như thế, em vẫn ngồi đây, lặng lẽ ngắm nhìn về phía biển mênh mông.
Nhưng anh đâu rồi? Những kỷ niệm xưa lại ùa về, những khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, rồi cũng chính nơi này, nơi biển vỗ về, chúng ta đã chia xa.
Em ngồi trên ban công, đôi tay run nhẹ khi cầm ly rượu. Một ngụm, rồi một ngụm nữa, hy vọng rằng cơn đắng trong men rượu có thể xóa nhòa đi những đắng cay trong lòng em. Nhưng rượu không thể làm em quên đi hình ảnh anh, không thể chữa lành nỗi đau đã ăn sâu trong trái tim này.
Đêm nay, em lại một mình đối diện với biển, đối diện với những nỗi nhớ, những dằn vặt không thể nào buông bỏ.
Hình như em vừa thấy anh, anh bước vội đi về phía biển, như thể muốn để mọi thứ trôi theo từng cơn sóng. Em không thể kìm lòng, đứng dậy và chạy theo, nhưng khi đến nơi, anh đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn lại là biển, mênh mông và im lặng, như không hề biết đến nỗi đau của con người. Em đứng ở bờ, mắt nhìn về phía chân trời, nơi màn đêm vẫn bao trùm, và gió thổi mang theo những lời thì thầm vô hình. Anh không ở đó, nhưng trong lòng em, anh vẫn tồn tại, như một bóng ma không thể tách rời.
Lòng em hòa tan vào với biển, như một phần của nó, bị cuốn trôi trong những đợt sóng vỗ. Cơn say không phải từ rượu nữa, mà là từ cảm xúc lẫn lộn, từ những nhớ nhung không thể giải thích. Em không còn biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng một phần của em vẫn luôn tìm kiếm anh, dù anh có còn ở đây hay không.
"Em đi nhé,em về với anh rồi,người em yêu"
Em đi về phía biển,dần dần biển cuốn trôi em đi,em đi rồi,đi trông niềm hạnh phúc,không đau đớn,không dần xé.Em về bên anh,ta sẽ gặp nhau,ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa nhưng ở nơi khác anh nhỉ?
"Em ngốc quá, đừng vì anh mà làm như thế nữa, biết không? Về với cuộc sống của em đi, anh vẫn ở đây, không sao hết, anh không đi đâu cả, anh hứa. Quân à, anh yêu em."
Em chợt tỉnh dậy, và tất cả chỉ là cơn mơ. Nhưng cảm giác ấy, sự ấm áp, sự yêu thương trong lời nói của anh lại quá thật. Em không chắc liệu mình có đang mơ hay không, nhưng trái tim em vẫn đập loạn nhịp, như thể anh vừa ở đây, gần em lắm.
"Lại là giấc mơ đó,làm sao em có thể quên anh đây"-em cười khổ,ánh mắt đọng lại vài giọt nước mắt.
___________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top