.
-Tác phẩm hư cấu, không liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật có thật.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
-Vui lòng không nhắc truyện với bất kỳ ai liên quan đến chính chủ hoặc chính chủ.
___________________________________________
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo em ra khỏi cơn mơ màng. Ánh nắng sớm le lói qua khe rèm, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đầu óc em vẫn quay cuồng với những hình ảnh trong mơ. Anh đã ở đó, gần lắm, như thể chỉ cần đưa tay ra là em có thể chạm đến. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ tan biến, để lại một khoảng trống đau nhói trong lòng.
Em ngồi thẫn thờ trên giường, tay vô thức nắm chặt chiếc vòng bạc đeo trên cổ. Đó là món quà cuối cùng anh tặng em trước khi rời xa. "Anh vẫn ở đây, không sao hết," giọng nói của anh trong mơ vang vọng, khiến tim em nhói lên.
Em bước ra ban công, hít một hơi dài, để gió biển thổi tan đi những cảm xúc còn sót lại. Biển hôm nay vẫn vậy, nhấp nhô sóng bạc, mênh mông như nỗi nhớ chẳng thể gọi tên. Nhưng với em, biển không còn yên bình như trước. Nó trở thành nhân chứng cho mọi đau thương, mọi kỷ niệm đã qua.
Ngày trôi qua chậm chạp. Em cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng hình bóng anh vẫn hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Mỗi khi nhìn vào màn hình máy tính, em lại nhớ đến ánh mắt anh, nụ cười mà em không bao giờ còn được thấy nữa.
Chiều tối, em quyết định ra biển. Đã lâu lắm rồi em không trở lại nơi này vào giờ hoàng hôn. Biển lúc này nhuốm một màu cam đỏ, sóng lấp lánh ánh bạc, tựa như đang ôm ấp điều gì đó bí ẩn.
Em bước chậm trên bờ cát, để sóng lùa vào đôi chân trần. Ký ức ùa về như cơn sóng lớn, cuốn em ngược dòng thời gian. Chính nơi đây, anh từng nắm tay em, hứa rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng lời hứa đó, biển đã mang đi mất.
Em dừng lại khi ánh mắt bắt gặp một vật gì đó nằm lẫn trong cát. Em cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò nhỏ, bên trên có khắc dòng chữ mờ nhạt: "Hẹn gặp em."
Tim cô thắt lại. Đây chính là chiếc vỏ sò mà anh từng khắc cho em vào ngày sinh nhật cuối cùng chúng ta bên nhau. Nhưng tại sao nó lại ở đây, sau ngàn ấy năm?
"Anh… là anh sao?" Em thì thầm, đôi mắt ngấn nước.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi vị mằn mặn của biển và một chút gì đó quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự hiện diện của anh, rất gần.
Em quay người, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Xa xa, em thấy bóng dáng một người đàn ông đứng lặng lẽ bên mép nước. Tim em đập mạnh. Dáng người ấy… quá giống anh.
Không kịp suy nghĩ, Em chạy vội về phía bóng hình đó. Nhưng khi đến nơi, chỉ còn lại sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, và một cảm giác trống rỗng.
Em đứng lặng, nước mắt chảy dài trên má.
"Anh có còn ở đây đúng không?Anh vẫn ở cạnh em mà đúng không?,em nhớ anh lắm""
Đáp lại em chỉ là tiếng sóng biển. Nhưng trong lòng em, dường như em nghe thấy giọng nói của anh, nhẹ nhàng như hơi gió: "Hãy sống tiếp, vì anh vẫn luôn ở đây."
Em cầm chặt chiếc vỏ sò trong tay. Cô biết mình không thể mãi đắm chìm trong nỗi nhớ, nhưng cũng không thể buông tay. Biển đã lấy đi người em yêu, nhưng cũng là nơi giữ lại những ký ức đẹp nhất của em và anh.
Đêm ấy, em quay trở về, mang theo chiếc vỏ sò như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn đâu đó, trong tim em, và trên từng cơn sóng biển mênh mông.
_________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top