.

-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.

___________________________________________

"Ngày còn bên nhau"

"Anh a"


Em trên tay cầm ổ bánh mì, bước những bước chân hối hả về phía người đàn ông đang đứng dưới gốc cây bên đường. Trên gương mặt em là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh niềm vui.

"Ơ, sao em lại ở đây?" – Hắn ta nhíu mày khi thấy em.

"Em đến đưa đồ ăn sáng cho anh này!" – Em giơ ổ bánh mì lên, giọng nói đầy hào hứng.

Hắn ta không đáp, ánh mắt lạnh tanh nhìn em từ đầu đến chân như đang đánh giá.

"Em làm cái gì đấy? Anh có kêu em đem đến không?" – Giọng anh sắc lạnh, từng chữ như mũi dao xuyên vào tim em.

"Em... em chỉ nghĩ..." – Em ấp úng, đôi tay run run, cố tìm từ ngữ để giải thích.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không muốn em mang đồ ăn đến công ty. Em biết anh phải xấu hổ với đồng nghiệp vì thứ rác rưởi này không?"

Từng lời anh thốt ra khiến em nghẹn lại. Đôi mắt em rưng rưng, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào.

"Vâng... em hiểu rồi ạ."

"Hiểu thì về đi. Ở đây em chỉ làm mất mặt anh thôi."

Em cắn chặt môi, cúi đầu quay lưng bước đi. Những giọt nước mắt không còn giữ được nữa, thi nhau rơi xuống như từng giọt đau đớn từ trái tim em. Khi đi khuất khỏi ánh mắt của anh, em bật khóc nức nở, từng tiếng nấc như bóp nghẹt cả bầu không khí xung quanh.

Phía sau em, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"Anh này, anh lại để em chờ nữa rồi!"

Một cô gái trẻ bước ra từ cổng công ty, chạy đến bên anh, vòng tay qua cổ anh thân mật.

"Anh xin lỗi bé nhá. Con bé nhà anh vừa mò đến, anh phải dẹp cho xong." – Hắn bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều dành cho cô gái ấy.

"Dạ, không sao mà. Mình đi ăn nha anh"

"Đi chứ, anh dẫn bé đi ăn món ngon"

Họ tay trong tay rời đi, để lại hình ảnh em nơi góc phố nhỏ, lặng lẽ ôm lấy trái tim đang tan nát của mình.

Em lê từng bước nặng nề trên con đường vắng, nước mắt rơi xuống như chẳng còn sức để kìm nén. Trái tim em như vỡ vụn, từng nhịp đập yếu ớt, đau đớn.

Tại sao em lại thành ra thế này? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em tự hỏi, nhưng không có câu trả lời nào ngoài sự im lặng lạnh lẽo từ chính lòng mình.

Đến khi em dừng chân trước căn phòng trọ nhỏ, nơi từng là tổ ấm của cả hai, em mới nhận ra tay mình vẫn cầm chặt ổ bánh mì. Ổ bánh mì đã nguội lạnh, giống như hy vọng của em. Em nhìn nó, đôi mắt nhòe đi, rồi thả rơi xuống đất.

"Anh... em đã làm gì sai sao?" – Em khẽ thì thầm trong không gian tĩnh lặng, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lời.

Tối hôm đó, em nằm trong căn phòng tối đen, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ mờ nhạt. Điện thoại của em sáng lên, nhưng không phải tin nhắn từ anh. Là tin nhắn của một người bạn cũ:

"Quân, dạo này khỏe không? Tớ nghe nói hôm nay cậu lại khóc,Quân của tớ khong có được khóc nhè nè"-Long

Em nhìn dòng tin nhắn, tay run run định trả lời, nhưng lại xóa đi. Em không muốn ai biết sự yếu đuối của mình, không muốn ai thấy một Linh đáng thương.

Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Tại sao mình phải chịu đựng mãi
vậy.

"Đủ rồi, Quân. Mày phải sống cho chính mình."

Bỏ lại mọi đau thương, em bước ra ngoài với nụ cười nhẹ trên môi. Đường đời phía trước còn dài, và em sẽ tự mình viết nên câu chuyện mới – nơi không còn những giọt nước mắt vì một người không xứng đáng.

Nhưng phải làm sao đây,khi đã cố,nhưng chẳng thành...em yêu anh quá rồi

_________________________________________

Horn_pag

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top