.

-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.

Lưu ý:đây không phải là Long
Quân và một người khác

__________________________________________

08h15p
Sài Gòn
14.6.2024

Ngày đẹp trời để nói lời chia tay. Vâng, đây chính là ngày đẹp trời, như tên bài hát của anh. Nghe có vẻ buồn nhỉ? Cố gắng thay đổi chỉ mong trở thành người thay thế.

Nhìn lên bầu trời, hôm nay nắng đẹp.Một ngày đẹp trời đúng nghĩa.

“Chúng ta chia tay đi, anh còn phải lo cho sự nghiệp của anh.”

Lại là cái lý do ấy, cái lý do ấu trĩ nhất mà em từng nghe. Cố mạnh miệng, nhưng lòng em đau thắt. Em cố giấu nỗi buồn qua vẻ ngoài bình thản, nhưng chẳng thể che được nỗi đau chất chứa trong ánh mắt.

“Anh muốn sao cũng được. Cảm ơn anh vì tất cả.”

Từng câu, từng chữ nặng trĩu bật ra từ môi em. Mất thật rồi. Mất hết rồi. Người em yêu thương nhất, cuối cùng em cũng chẳng thể giữ được nữa.

Ký ức tràn về như một cuốn phim cũ, từng khung hình, từng lời nói đều như nhát dao khứa vào tim em. Những buổi tối thức khuya chờ anh, những ngày em quên cả bản thân chỉ để lo lắng cho anh. Đổi lại, chỉ là một câu nói lạnh lùng.

Đôi chân em vô thức bước đi, rời khỏi nơi từng là cả thế giới của hai đứa. Phía sau, anh vẫn đứng đó, lạnh lùng như một tượng đá. Có lẽ anh không nhận ra, hoặc chỉ giả vờ không thấy đôi mắt em đang ướt nhòa. Mỗi bước đi là một nhịp đau, nhưng em không cho phép mình quay đầu lại.

Khi yêu, người ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Em cũng từng như thế, từng quên bản thân để đặt anh lên vị trí trung tâm. Những đồng lương ít ỏi, những phút giây vất vả, tất cả đều vì anh. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đáp lại em bằng một câu nói gọn lỏn, như thể tình yêu là thứ có thể dễ dàng cắt bỏ chỉ với vài chữ.

Căn phòng nhỏ lạnh lẽo đến ngột ngạt. Góc bàn vẫn còn đó tấm ảnh hai đứa, nụ cười anh trong ảnh giờ đây chẳng khác gì một vết thương đang rỉ máu. “Người trong lòng anh không phải là em.” Câu nói ấy vang lên trong đầu, như một bản nhạc bị tua đi tua lại, mỗi lần nghe là một lần xé nát trái tim.

Em tự hỏi: Giá như em chưa từng gặp anh, liệu có phải em sẽ không đau khổ thế này? Nhưng đời người vốn chẳng có hai chữ "giá như". Có lẽ ngay từ đầu em đã sai, sai khi yêu anh quá nhiều, sai khi đặt tất cả niềm tin vào một người không thuộc về mình.

Đêm ấy, em ngồi trước bàn, viết vội vài dòng trong quyển sổ nhật ký:
“Hôm nay trời đẹp, đẹp đến mức nghẹn ngào. Nhưng trong lòng em, chỉ có mưa giông. Chúng ta chia tay rồi, và em biết, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đã yêu anh nhiều đến thế nào. Tạm biệt anh. Tạm biệt những ngày tháng mà em từng ngây thơ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất"

Nhưng tạm biệt có thật sự là hết đâu? Em biết, ngày mai khi tỉnh giấc, nỗi đau vẫn sẽ ở đó, chỉ là em phải học cách chôn giấu nó sâu hơn trong lòng. Em sẽ phải sống tiếp, không phải vì muốn, mà vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

___________________________________________

Horn_pag

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top