hoàn.
17.07.2023
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm bên nhau, một dịp mà mỗi năm chúng tôi đều háo hức chờ đợi. Nghĩ lại, nó chẳng khác nào một phiên bản Giáng sinh riêng của hai đứa: dành thời gian bên nhau đâu đó dọc sông Sài Gòn, quấn mình trong chiếc chăn xanh dương mềm mại, trong tay một chai bia lạnh đã mở, ngắm nhìn ánh đèn của cuộc sống về đêm nơi phố thị, hoặc đơn giản là buổi picnic dưới ánh nến với gà rán và bia khi cả hai quá bận rộn với công việc thường nhật, không có thời gian cho những bữa tối lãng mạn ở nhà hàng đúng chuẩn.
Tuy nhiên, quà cáp hay thức ăn chẳng phải điều mà chúng tôi mong chờ nhất; chỉ đơn giản là muốn dành cả thời gian ấy cho nhau. Điều này thật sự không dễ dàng, tôi chỉ là một giáo viên dạy nhạc ở trường tiểu học, trong khi Kim Long vẫn tiếp tục công việc làm barista ở quán mà anh đã làm từ lâu. Đối với tôi, việc làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc thậm chí sớm hơn, không mấy khó khăn. Nhưng với Kim Long lại khác. Anh làm full-time, từ 9 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối, hoặc thậm chí đến giờ đóng cửa lúc 10 giờ tối. Tất nhiên, chúng tôi chung sống dưới một mái nhà và đều là những kẻ kiệm lời, không cần những hành động tình cảm để biết rằng đối phương vẫn còn yêu. Nhưng đôi khi, thay đổi là điều chúng ta cần.
Vì thế, cả hai chúng tôi đều dành rất nhiều tâm huyết lên kế hoạch cho ngày kỷ niệm và đính chúng lên chiếc bảng trắng chung trong phòng bếp, trước khi nhất trí thêm vào To-do list. Sau đó, chúng tôi đến những con phố nhộn nhịp để tìm kiếm quà cho nhau (không cần phải quá đắt đỏ) và trao đổi chúng vào ngày kỷ niệm. Đơn giản, bình yên nhưng đầy ý nghĩa, và đó là cách tôi trân trọng mối quan hệ này.
Đó là những hồi ức đẹp.
Hôm nay vẫn là một ngày thứ hai như thường lệ, nhưng nó vẫn đặc biệt. Tôi đang nằm trên chiếc giường chung của hai đứa. Tôi luôn thức dậy sớm hơn anh và thậm chí đã kịp ngắm mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 12 sáng. Tuy nhiên, Hoàng Kim Long không cần dậy sớm nếu chưa đến 8 giờ, nên tôi thường quyết định sẽ dành cả buổi sáng chỉ đơn giản là nằm cạnh bạn trai của mình.
Anh vẫn đẹp trai như tôi nhớ; đôi mắt nâu hạt dẻ, đôi môi sắc sảo và cặp lông mày thẳng, làm nổi bật thêm sự tự tin của anh. Chưa kể đến chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh không để lại ấn tượng gì đặc biệt cho nhiều người ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nếu có cơ hội, bạn sẽ nhận ra sự thân thiện và thuần khiết toát ra từ anh.
15 phút sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên; bài 'Hãy yêu tôi bây giờ' của HURRYKNG. Đây không phải là bài hát yêu thích nhất của anh từ nghệ sĩ này, nhưng anh nói nó mang lại năng lượng cho một ngày mới. Với niềm đam mê rap dạo gần đây của anh, không khó để hiểu lý do tại sao.
Anh ơi, đến giờ dậy rồi, nếu không anh sẽ trễ làm đấy.
Như mọi khi, Kim Long từ từ ngồi dậy với đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, mò mẫm tìm điện thoại để tắt chuông báo. Nhìn vào màn hình, anh nở một nụ cười nhẹ, vươn tay và vai để sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.
"Chào buổi sáng, Anh Quân à," anh nói bằng giọng ngái ngủ, trước khi rời khỏi chăn và những chiếc gối mềm mại xung quanh để chuẩn bị cho một ngày làm việc khác.
Anh ơi, chào buổi sáng.
~
" Long, anh có tin vui cho em đây!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra vào, ngay sau lưng anh Long và tôi.
Có lẽ hôm nay là một trong những ngày Kim Long chỉ muốn bắt đầu buổi sáng bằng một tách trà Earl Grey và một chiếc bánh croissant đơn giản từ quán cà phê mà anh ấy làm việc. Anh chủ tất nhiên không phiền, bởi vì anh ấy biết Kim Long luôn làm tốt công việc của mình và đôi khi còn làm nhiều hơn cả yêu cầu. Những ngày đó, Kim Long thường mang về nhà những chiếc bánh tart và bánh ngọt tươi ngon, quà tặng từ anh chủ quán cà phê.
"Chào buổi sáng anh Tài" Hoàng Kim Long đáp lại và nở một nụ cười tươi, "Hôm nay có gì mà anh đến đây?"
Đúng vậy, đó là Phạm Lưu Tuấn Tài, chủ của quán cà phê sắp trở thành chuỗi thương hiệu, hay còn là tiền bối của tôi cùng ngành ở Đại học Quốc gia. Anh ấy không thay đổi chút nào; vẫn vui vẻ và lạc quan như ngày đầu gặp anh.
"Chúc mừng em! Em đã được thăng chức làm trưởng nhân viên pha chế của chi nhánh Thảo Điền! Từ hôm nay, em sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới, và đừng lo lắng về giờ làm việc, nó vẫn như cũ thôi. Hơn nữa, lương của em cũng được tăng gấp đôi đó!"
Nhận lấy chiếc huy hiệu, Kim Long không thể không nở một nụ cười tự hào, nhưng trong mắt anh vẫn hiện lên một chút buồn bã, như thể có chút hối tiếc.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Em không nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu này..."
"Đương nhiên là em xứng đáng!" Tuấn Tài ngắt lời tiếp tục nói bằng giọng vui tươi, "Em đã làm việc ở đây suốt 5 năm rồi và anh nghĩ đã đến lúc em bước tiếp giai đoạn mới. Các nhân viên đều nói tốt về em, và dựa trên quan sát của anh, em hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai trò này."
"Cảm ơn anh lần nữa, anh Tài. Điều này thật sự có ý nghĩa với em, đặc biệt là vào hôm nay."
"Anh hiểu," Tuấn Tài đáp lại, giọng nghiêm túc hơn, chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nói thêm, "Ồ, em không phải gặp cậu ấy hôm nay sao?" và Kim Long chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì hôm nay em tranh thủ về sớm và hãy mang theo một chiếc bánh tart chanh nhé! Anh nhớ là cậu ấy rất thích những chiếc bánh đó, kể cả khi chỉ đến đây để học bài hoặc thư giãn. Và đây, một chiếc huy hiệu dự phòng cho em, phòng khi cần."
Nói xong, Tuấn Tài vẫy tay chào Hoàng Kim Long lần cuối trước khi rời đi trên chiếc BMW mới toanh và sành điệu, trong khi Kim Long cầm lấy chiếc huy hiệu mới và thay thế chiếc đầu tiên mà anh đã giữ suốt 5 năm qua. Nhiều người có lẽ đã vứt bỏ khi được thăng chức, nhưng Kim Long không như vậy; anh thích giữ lại những thứ có ý nghĩa với mình, và công việc này chắc chắn là một trong số đó.
"Hoàng Kim Long!! Chúc mừng anh được thăng chức!!" Một giọng nói quen thuộc khác vang lên và tôi quay lại, chỉ để thấy Thái Sơn với nụ cười rạng rỡ và đang cầm tạp dề của Kim Long.
Nguyễn Thái Sơn là thợ làm bánh mà tôi đã làm quen vào những ngày anh Long không có ở đó. Thực tế, anh là một trong những người làm cho nơi này ấm cúng và thân thiện với nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu trong lòng. Không khó để hiểu tại sao quán cà phê này luôn đông khách, đặc biệt là sau giờ học và trong giờ ăn trưa hay sau bữa tối. Không biết đã bao nhiêu cô gái ghé quán say mê với giọng nói ngọt ngào và trang trí đặc biệt cho họ mỗi khi họ đặt bánh của anh ấy.
Ngạc nhiên thay là anh ấy có bạn gái rồi, nhưng có lẽ những vị khách của quán không nên biết cô gái ấy là ai.
Kim Long cười khúc khích, đeo tạp dề và thắt nút sau lưng dễ dàng mà không cần nhìn đến. Tôi chưa bao giờ làm được như vậy và Hoàng Kim Long luôn là người giúp khi tôi muốn làm bánh pancake cho bữa sáng như một bất ngờ vào một ngày nào đó trong tuần.
Đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ thành công với khứu giác nhạy bén của Kim Long và thói quen dậy sớm của anh (hoặc ít nhất là đủ sớm để thấy tôi đang vật lộn với chiếc tạp dề trong bếp).
"Cảm ơn em nhiều, Thái Sơn. anh không chắc tại sao mình lại được thăng chức nữa..."
"Ôi trời ạ anh tôi đừng khiêm tốn như vậy nữa! Và hơn nữa, hôm nay là một ngày tuyệt vời đấy nhá!!"
"Anh biết thời tiết nay đẹp và lại bắt đầu một ngày mới," Kim Long đáp lại với giọng điệu tỉnh bơ, bước đến cửa để lật tấm biển hiệu thông báo quán đã mở cửa, "Có gì mới nữa không?"
"Hôm nay em sẽ làm bánh pancake soufflé như một món đặc biệt chào đón mùa thu, kèm theo siro phong, và em cũng đã chuẩn bị một số món bánh đặc biệt có vị bí ngô. Em đã làm thêm vài chiếc cho anh vì em biết, cậu ấy rất thích mùa thu."
Nghe vậy, môi Hoàng Kim Long nở một nụ cười, dù không thực sự vui vẻ, rồi trả lời, "Ừm... Cậu ấy thích mà. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Vậy hôm nay mấy giờ anh tan làm thế?"
"Hmm... Anh chỉ cần gặp cậu ấy trước khi mặt trời lặn. Cậu ấy thích ngắm mặt trời mọc hơn, dù chưa có cơ hội ngắm bao giờ vì nó quá sớm đối với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không thích hoàng hôn."
"Nghe hay đấy, vậy em sẽ để bánh của anh trong tủ lạnh và sẽ làm nóng lại trước khi anh đi nhé. Và có lẽ chúng ta nên bắt đầu công việc thôi. Đừng quên, hôm nay là đầu tuần và những vị khách cũng đang đến đấy."
Nói xong, họ cười lớn và ôm nhau như một cách cổ vũ tinh thần, trước khi trở về khu vực làm việc của mình với tay đặt trên vai nhau (hoặc xa nhất có thể theo tầm với của Kim Long).
Anh ơi, cố lên nhé! Và đừng căng thẳng, anh sẽ làm tốt thôi. Em có thể chắc chắn điều đó.
~
Tôi cứ ngồi ngắm ngày trôi tại quán cà phê, nhìn qua cửa sổ từ một góc trong quán, ngắm nhìn dòng người qua lại, những chiếc xe và những đám mây trên bầu trời trôi chầm chậm theo gió. Thật vậy, hôm nay thời tiết tuyệt thật; không quá nóng, đủ lý tưởng để nằm trên cỏ xanh ở công viên, đeo tai nghe và nghe những bản nhạc indie.
Như dự đoán, quán cà phê chật cứng khách và tiếng chuông cửa reo liên tục suốt cả ngày. Khách hàng đến và đi, mỗi người với thức uống yêu thích của mình, một số ngồi lại và thưởng thức những món mới mà Thái Sơn đã chuẩn bị đặc biệt cho mùa thu sắp tới. Nhìn vào vẻ mặt hài lòng của họ, rõ ràng là Thái Sơn lại thành công, và không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy là một trong những thợ làm bánh hàng đầu của Tuấn Tài trong toàn bộ chuỗi cửa hàng sắp tới.
Thỉnh thoảng, khi Kim Long có chút thời gian rảnh khỏi máy pha cà phê, anh sẽ đi dọn dẹp bàn ghế, thu dọn những thứ còn sót lại hoặc bát đĩa bẩn mà khách hàng để lại. Phần lớn, họ rất vui lòng mang dao dĩa và đĩa trở lại quầy, chỉ để có thể nhìn thấy Kim Long lần cuối trước khi rời đi (bởi vì Thái Sơn bận ở trong bếp).
Đáng tiếc, không phải ai cũng như vậy.
Rõ ràng là những cơn đau lưng thường xuyên của Kim Long đã bắt đầu trở lại. Quả là không nói quá khi nói làm việc trong ngành dịch vụ không hề dễ dàng, đặc biệt là khi phải đứng làm việc trong nhiều giờ liền với cùng một công việc lặp đi lặp lại. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã chán đến phát điên, nhưng có lẽ điều này khác nhau ở mỗi người.
Anh ơi, em đã nói với anh rồi, đừng làm việc quá sức như vậy chứ. Anh Tài biết anh đã công hiến đủ nhiều cho quán cà phê này rồi đấy. Anh có mang theo miếng dán salonpas nào bên người không thế?
"Anh Long, anh ổn chứ?" Thái Sơn hỏi với đôi lông mày nhíu lại và giọng điệu lo lắng, "Có phải lưng anh lại bắt đầu đau rồi phải không? Anh có mang theo salonpas không đấy?"
"Có, nhưng đừng lo cho anh." Kim Long đáp lại, cố gắng đứng thẳng lưng nhưng nhăn mặt vì đau, vẫn tiếp tục công việc.
Lần này, Thái Sơn không thể bỏ qua chuyện này được, biết rằng anh Long giờ đây đã mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế, giờ ăn trưa vừa kết thúc, và anh vẫn còn bốn giờ mệt mỏi nữa trước khi kết thúc ca làm việc và có thể về nhà. Anh cần giữ lại chút năng lượng cuối cùng nếu muốn tiếp tục.
"Để em làm cho," Thái Sơn dứt khoát nói, cầm lấy cái khăn từ tay Kim Long với một cái kéo mạnh và Kim Long biết rằng không có ích gì khi phản đối. Thái Sơn là một đứa cứng đầu và Kim Long biết rằng mình vẫn sẽ thua dù có cố gắng.
"Trong lúc đó, hãy đi vào nhà vệ sinh và dán salonpas đi. Em nghĩ cậu ấy sẽ không muốn thấy anh trong tình trạng này đâu."
Kim Long chỉ thở dài và gật đầu, rồi đi vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, tay giữ chiếc lưng đau nhức để lấy salonpas trong túi và đi ngay vào nhà vệ sinh.
"Đôi khi, mình mong anh ấy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn." Thái Sơn lẩm bẩm khi tiếp tục xếp chồng đĩa và cốc một cách thành thạo, rồi di chuyển để lau dọn bàn ghế.
Mình cũng mong vậy đấy Sơn à. Nhưng biết làm sao được? Anh ấy luôn làm việc chăm chỉ và dồn hết sức lực của bản thân vào đó. Nếu anh ấy có thể làm được, anh ấy sẽ làm. Đó là Hoàng Kim Long mà.
"Anh Thái Sơn!" Một giọng nói trẻ con vang lên và ôm lấy Thái Sơn từ phía sau.
"Thành An à, hôm nay gặp cháu thật vui! Lớp học hát hôm nay thế nào? Có vui không? Cháu học được gì mới không?" Thái Sơn đáp lại bằng giọng điệu như người cha, lập tức bỏ cái khăn xuống để có thể ôm đứa cháu trai 7 tuổi của mình thật ấm áp.
"Tất nhiên rồi! Cháu học được cách chơi sáo đấy! Cháu có thể cho cậu xem ngay bây giờ luôn!"
"Ở đây không được rồi, Thành An. Đây là quán cà phê. Có rất nhiều người xung quanh và có thể làm phiền đến mọi người đấy. Sao cháu không đợi đến khi chúng ta về nhà nhỉ?" Thái Sơn giải thích, và Thành An chỉ bĩu môi đáng yêu, để rồi được ông cậu cao lớn xoa đầu.
"Ah, anh Long!" Hai giọng nói khác hét lên và tôi quay lại, chỉ để gặp những đứa trẻ mà cuối cùng tôi cũng nhận ra, đó là Đức Duy và Quang Anh, cùng với chú của hai đứa nhóc.
Lúc này, Kim Long đã bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi có thời gian nghỉ ngơi và dán salonpas vào chỗ cần thiết. Tôi nhớ lại lũ trẻ này rất thích anh Long. Hầu hết các đứa trẻ đều sợ anh, nhưng chúng thì không. Thực tế, chúng là những đứa luôn quấn lấy anh ngay lần đầu tôi đưa chúng vào quán cà phê để thưởng thức. Chúng đáng yêu hỏi anh những câu hỏi kỳ lạ nhất mà những đứa trẻ 4 tuổi có thể nghĩ ra, như lý do tại sao bầu trời lại xanh hay cỏ lại xanh. Chúng không hề ngại, thẳng thắn nói cho Kim Long những gì chúng thích và không thích về anh.
"Anh này, sao lúc nào anh cũng trông giận dữ vậy?"
"Lông mày của anh ngầu lắm. Trông chúng giống như những con mòng biển ấy!"
Dù vậy, Kim Long vẫn tiếp tục chơi đùa với bọn trẻ và cuối cùng anh là người mời chúng món sô-cô-la đá và bánh sô-cô-la yêu thích của chúng. Có những ngày tôi phải ngăn anh khỏi việc quá chiều chuộng chúng, sợ rằng anh có thể làm hư bọn trẻ, nhưng với cách cư xử tinh nghịch của anh, dường như anh không bận tâm là mấy.
"Ôi... Mấy đứa lớn nhanh quá đi mất," Kim Long nói với giọng ngưỡng mộ nhưng pha lẫn sự tự hào, như thể anh là anh trai ruột của chúng. "Hai đứa học hành có tốt không?"
"Tất nhiên rồi ạ! Cả hai chúng em được lên lớp trước khi chuyển sang học chung với các anh chị lớn khác rồi đấy."
"Đúng là học trò của em ấy," Kim Long nói sau khi thoát khỏi hồi tưởng, "Anh chắc chắn anh ấy sẽ rất tự hào về các em. Nào, để anh chụp hình hai đứa."
"Ồ! Anh định đi gặp anh ấy hôm nay à?" Quang Anh hào hứng reo lên và Kim Long phải dỗ dành cậu như thường lệ. Quang Anh đúng thật vẫn là một cậu bé nghịch ngợm, lớn tiếng và táo bạo mà tôi từng biết, trong khi Đức Duy vẫn là sự bình yên trong cơn bão. Đối với tôi, có lẽ có những điều không thay đổi nhiều lắm.
"Phải, anh sẽ đi gặp anh ấy. Anh cá chắc là anh ấy sẽ rất tự hào về hai em lắm. Anh nhớ lại lần đầu tiên hai đứa đến lớp và một số buổi sau đó, nhìn xem hai đứa bây giờ thế nào!!" Kim Long nói với giọng điệu tự hào thêm một lần nữa, ngay cả khi đang chụp ảnh hai đứa trẻ đang tạo dáng hết sức để khoe thành tích của mình cho tôi sau này.
"Vậy... hai đứa có đói không?"
"Có!! Anh này, em nghe nói hôm nay có bánh pancakes soufflé. Đó là gì vậy?" Quang Anh hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự tò mò và phấn khích.
"À... bánh pancakes soufflé? Đó là món đặc biệt của anh Thái Sơn. Nếu các em muốn thử, anh sẽ mang cho các em, kèm theo hai ly sô-cô-la nóng. Chỉ vậy thôi phải không?"
"Và một phần cho em nữa!!" Thái Sơn lên tiếng, với Thành An bám chặt vào anh như một con gấu koala bám vào cây bạch đàn.
Kim Long mỉm cười và xoa đầu các cậu bé trước khi trở về chỗ làm của mình để chuẩn bị đồ uống và thực sự đấy, điều này gợi lại rất nhiều kỷ niệm về khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, hoặc làm sao chúng tôi có thể đến với nhau.
Tất cả bắt đầu từ 5 năm trước khi chúng tôi là sinh viên Đại học Quốc gia, cố gắng tìm chỗ đứng của mình trong thế giới rộng lớn này. Tôi là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, còn anh là sinh viên chuyên ngành Văn học. Vì vậy, không có gì lạ khi chúng tôi chưa từng gặp nhau trong khuôn viên trường. Ngoài việc trường học đã rộng lớn, việc gặp nhau gần như là không thể, đặc biệt là khi các khoa Sư phạm và Nhân văn nằm ở hai đầu đối diện của khuôn viên.
Rồi kỳ thi cuối kỳ đến và tôi cần thay đổi không gian học tập của mình, vì thế, tôi quyết định chọn một quán cà phê nhỏ xinh chỉ cách trường 10 phút đi bộ. Lúc đó, quán vẫn có khá nhiều khách, mặc dù hầu hết họ chỉ ngồi đó mà không thực sự ăn, uống hoặc làm bất cứ điều gì. Tôi không biết rằng tất cả chỉ bởi vì nhân viên pha chế ở đây, Hoàng Kim Long.
Tôi luôn gọi cùng một món; cà phê lạnh pha với kem vani và một chiếc bánh tart chanh nếu tôi muốn. Sau một thời gian, khi tôi đến quán, đồ uống và thức ăn đã sẵn sàng để tôi thưởng thức. Hơn nữa, chúng luôn có sẵn trước khi tôi đến mà tôi không để ý làm sao chúng lại có thể ở đó. Tất cả những gì tôi làm là đến đây, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn và học tập trong một môi trường tương đối thoải mái. Với đồ ăn và thức uống như vậy, tại sao ai đó lại thấy cần phải nghi ngờ?
Sau đó, mỗi khi tôi nghỉ ngơi, tôi luôn thấy những chiếc bánh quy chocolate chip mềm nổi tiếng của quán nằm cạnh cốc cà phê đã pha loãng của mình với những lời động viên được viết nắn nót bằng bút sô-cô-la.
"Mỗi ngày bạn lại đang đến gần mục tiêu của mình hơn."
"Hãy là chiến binh, đừng là một người chỉ biết sợ hãi."
"Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù trượt, bạn cũng sẽ đứng giữa những vì sao."
Lúc đầu, người "ngưỡng mộ bí mật" này đã thành công với tất cả những nỗ lực của mình vì dù tôi có quan sát nhân viên phía sau quầy bao nhiêu, không ai trong số họ làm tôi nghi ngờ. Cho đến một ngày, tôi quay lại ngay khi chiếc bánh quy được đặt trên bàn và nhìn thấy màu tóc xanh navy ấy. Tôi chưa từng có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của anh hay biết tên, nhưng anh ấy đã từng nhận đơn đặt hàng của tôi một lần và lần này tôi chú ý đến bảng tên bên phía ngực trái kia.
Hoàng Kim Long.
Với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi mỗi khi anh chào đón khách hàng và mỗi khi nhận đơn, Kim Long quả thực là mèo thần tài của chiếc quán này. Thực tế, không ai có thể không mỉm cười khi nhìn vào anh, và có lẽ ngay cả một người mù cũng có thể cảm nhận được nụ cười của anh. Đối với tôi, anh trông có phần quen thuộc, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tóc màu xanh đậm có lẽ là xu hướng hiện nay. Có gì mới đâu nhỉ?
Thời gian trôi và một ngày nọ, tôi quyết định tập trung thực sự vào công việc của mình. Sau vài tuần căng thẳng tham gia các cuộc thi âm nhạc khu vực và quốc tế, tôi đã bỏ lỡ một khối lượng lớn kiến thức. Dù không phải vấn đề gì lớn với tôi, nhưng tôi vẫn thích duy trì phong độ tốt nhất của mình.
Chỉ có Chúa mới biết đã trôi qua bao lâu và tôi chắc chắn rằng lần cuối tôi nhìn ra cửa sổ là khi mặt trời vẫn còn cao trên đỉnh đầu, và giờ đây, nó đã nhường chỗ cho mặt trăng vàng nhạt và những vì sao lấp lánh trong màn đêm tối. Tôi nhìn quanh và nhận ra rằng quán cà phê đã không còn ai khác ngoài Kim Long và tôi. Anh vẫn đứng bên máy pha cà phê, tập trung vào việc luyện tập nghệ thuật latte của mình, và đó là lúc tôi lên tiếng: "Anh Long này, em xin lỗi, nhưng quán cà phê đã đóng cửa rồi phải không ạ?"
"Thực ra, đúng là như thế thật, nhưng thấy em tập trung vào công việc của mình và anh biết là tuần này em đang được nghỉ, nên anh không muốn làm phiền em," anh trả lời lịch sự, "À, đây là một cốc sô-cô-la nóng cho em. Anh thấy hơi chán nên đã làm và sẽ thật tiếc nếu vứt nó đi, nên em cứ nhận lấy nhé."
"Ôi, thật phiền cho anh rồi. Được rồi, ngay khi xong nốt bài này, em sẽ về ngay. Em xin lỗi nhiều lắm vì đã khiến anh phải chờ đến giờ này rồi."
Lúc này, tôi rõ ràng cảm thấy rất bối rối, nhưng Kim Long dường như không bận tâm mấy, anh nhẹ nhàng đặt cốc sô-cô-la nóng trước mặt tôi. Tuy nhiên, anh không ở nán lại lâu mà quay lại máy pha cà phê để dọn dẹp trước khi đóng cửa quán thật sự.
Dù thế, tôi không thể ở lại lâu thêm nữa (và thực ra, tôi không nên làm thế), tôi uống ly sô-cô-la nóng càng nhanh càng tốt trước khi đi đến bồn rửa, nơi Kim Long vẫn đang tỉ mỉ dọn dẹp máy pha cà phê và những cốc đã sử dụng. Chẳng hiểu sao trông anh rất cuốn hút mỗi khi tập trung vào công việc của mình. Rõ ràng anh có đam mê với việc thưởng thức cà phê, và như người ta thường nói, một người luôn trông hấp dẫn khi họ yêu thích công việc của mình.
"Em không cần phải làm vậy đâu, Anh Quân à. Cảm ơn em vì đã là khách hàng thường xuyên ghé quán nhé! Chúc em thi cử thật tốt và có một đêm tuyệt vời!"
Ánh mắt anh chỉ về phía cửa, như để thông báo rằng tôi có thể ra về, nhưng tôi không để ý đến điều đó, chỉ chọn thu dọn đồ đạc và ngồi lại ở chỗ ngồi của mình. Lúc này không còn là việc của một khách hàng nữa, mà chỉ là phép lịch sự.
"Em xin lỗi vì đã làm anh phải chờ lâu như vậy, nên em nghĩ ít nhất là mình nên đãi anh một bữa khuya bù đắp lại. Em biết một nơi không xa đây lắm và có thể mang về vì giờ đã muộn rồi." Tôi trả lời một cách dứt khoát.
"À, không sao đâu. Anh... không quá đói. Hơn nữa, em chắc cũng đã quen với cuộc sống đại học rồi mà nhỉ. Luôn có một kho dự trữ mì ăn liền ở nhà chờ anh về."
"Nhưng mì ăn liền không phải lúc nào cũng tốt. Chúng chứa nhiều sáp có thể gây hại cho hệ tiêu hóa và có hàm lượng natri và MSG cao!"
Được rồi Anh Quân, nhưng mà, mày là ai mà có quyền chỉ trích lối sống của người khác thế?
"Em có vẻ như sẽ không cho anh cơ hội từ chối lời đề nghị này, vậy thế này đi, anh sẽ nhận lời mời của em." Anh cười khẽ, lau những chiếc cốc còn lại trước khi đặt chúng vào kệ kính trên cao, "Ngoài việc tên em là Anh Quân, còn gì khác nữa không?"
Tôi do dự một chút, trước khi quyết định cung cấp thông tin cơ bản nhất, "Tên đầy đủ của em là Phạm Anh Quân, và em là sinh viên năm hai ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành phụ của em là Khoa học thực phẩm."
Có phải như vậy là quá nhiều không?
"À..." Kim Long gật gù, như thể anh đã từng nghe về chuyện này trước đây, "Em giống như anh Tài nhỉ, có khi nào em là đàn em của anh ấy không thế?"
Tôi gật đầu xác nhận và anh mỉm cười hiểu biết, rồi bắt đầu giới thiệu thêm về bản thân mình, "Anh là Hoàng Kim Long và hiện tại anh là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Văn học và ngành phụ của anh là Nghệ thuật Ẩm thực. Thật hài hước làm sao, thế giới của chúng ta thật nhỏ bé, phải không? Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng khó có cơ hội gặp nhau vì trường của chúng ta cách xa nhau quá."
Sau đó, là khoảng thời gian im lặng thoải mái, trước khi anh tự mình đi lấy đồ từ phòng nhân viên và nói một cách vui vẻ, "Được rồi, quán cà phê đã dọn dẹp xong, chúng ta đi thôi?"
Và từ ngày đó trở đi, Kim Long và tôi nhanh chóng trở thành bạn bè, nhất là sau khi tôi đãi anh một bữa ăn khuya, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đi cùng một hướng, nghĩa là chúng tôi đều đi về cùng một bến xe buýt và cuối cùng cùng lên cùng một chuyến xe. Tôi biết rằng "trùng hợp" tồn tại, nhưng liệu điều này có phải quá trùng hợp không?
Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, từ việc có các buổi học ở trường dù chuyên ngành khác nhau, ăn trưa cùng nhau và cùng dành thời gian ở quán cà phê. Mỗi khi Kim Long nghỉ giữa ca làm, anh sẽ ngồi đối diện tôi khi tôi ôn bài hoặc viết luận, cùng tôi trò chuyện về mọi thứ trên đời. Trái với những gì tôi từng nghĩ về anh, Kim Long quả thực là một người nói nhiều, dù bề ngoài anh có vẻ yên tĩnh và điềm đạm, trong khi tôi chỉ thích lắng nghe người khác nói. Dù vậy, anh vẫn luôn khiến tôi mỉm cười.
Cuối cùng, đó là cách chúng tôi nhận ra rằng cả hai đã sẵn sàng để bước sang giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ này. Chúng tôi có thể còn trẻ, nhất là khi tương lai vẫn chưa có gì chắc chắn. Chúng tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm vị trí của mình ở đâu đó trong xã hội, cân nhắc tất cả các lựa chọn có thể đi kèm với chuyên ngành mà mình đã chọn, nhưng có một điều hai chúng tôi chắc chắn. Chúng tôi yêu nhau, và vào khoảnh khắc đó, không gì khác quan trọng với cả hai chúng tôi. Như người ta thường nói, khi cuộc đời cho bạn một cơ hội, hãy nắm chặt lấy nó hoặc ta sẽ dành cả đời tiếc nuối vì đã bỏ lỡ.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc vào thời điểm đó, và ngay cả chúng tôi cũng biết rằng câu chuyện tình yêu của mình giống như một câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Không có tranh cãi hay thời gian khó khăn nào giữa chúng tôi, vì dường như mọi thứ đều hoạt động một cách hoàn hảo, như thể chúng tôi được sinh ra để dành cho nhau. Hoàng Kim Long thực sự là mặt trời, và dù tôi ít biểu lộ cảm xúc hơn, tôi chắc chắn mình vẫn cảm nhận được tác động tích cực mà anh mang lại cho tôi.
Nhưng, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều không kéo dài mãi mãi, đúng không?
~
"Ngày hôm nay bận rộn nhỉ?" Thái Sơn nói, giọng nó mệt mỏi hiện rõ, nhưng vẫn có một cảm giác tự hào trong công việc của mình, đặc biệt là khi biết rằng bánh soufflé của mình rất được khách hàng yêu thích trong ngày hôm nay.
Họ ngồi cùng nhau trong một góc quán với tôi, nhâm nhi những ly cà phê latte đá trước khi bắt đầu ca làm việc tiếp theo nửa giờ sau đó. Kim Long gần như đã thiếp đi, đặc biệt là sau khi anh đã pha hàng chục ly latte bí ngô và nhiều loại đồ uống thông thường khác của quán. Phần lớn thời gian, khách hàng thường thích các loại đồ uống nóng vì nghệ thuật latte của Kim Long được coi là "điểm chết người" theo ngôn ngữ của họ.
Cả hai ngồi im lặng trong một lúc trước khi Thái Sơn đột nhiên hét lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, "Anh Long, chẳng phải bây giờ anh nên trên đường đến gặp cậu ấy sao? Đã 4 giờ 50 chiều rồi và anh vẫn cần phải thay đồ, còn em thì phải chuẩn bị xong hết các loại bánh ngọt trước khi anh rời đi."
Ngay lập tức, mắt Kim Long mở to và anh nhanh chóng cởi tạp dề ra, ném nó một cách thô bạo về phía Thái Sơn.
"Ôi, anh sẽ bị muộn mất! Và anh còn chưa mua hoa nữa?" Anh nói, giọng nói nhanh đến mức không ai hiểu được.
"Được rồi, em không có ý làm anh hoảng loạn, nhưng bình tĩnh lại được không? Có một cửa hàng hoa chỉ vài bước chân bên trái anh thôi. Họ vừa mới mở và đúng vậy, em đã mua hoa cho bạn gái em hôm trước ở đấy. Anh chỉ cần thay đồ thành bộ vest và cà vạt rồi em sẽ chuẩn bị bánh tart cho anh ngay." Thái Sơn đáp lại, vẫn bình tĩnh như mọi khi, trước khi đặt tay lên vai Kim Long nhằm làm anh bình tĩnh lại.
"Ôi trời, anh lo lắng nhiều quá đấy." Thái Sơn lẩm bẩm lần nữa.
Anh ấy vẫn chẳng thay đổi sau ngần ấy năm.
~
15 phút trôi qua nhanh như chớp mắt và Kim Long đã sẵn sàng cho nơi mà anh cần đến. Như mọi năm, anh sẽ mặc một bộ vest vừa vặn nhưng không phải là những màu đen và trắng đơn sắc thông thường. Những màu đó không hợp với anh chút nào. Anh biết tôi thích anh mặc màu xanh cobalt và tôi không thể không mê mẩn khi nhìn thấy anh trong bộ vest ấy.
"Wow, trông vẫn đẹp trai như mọi khi, anh Hoàng Kim Long!!" Thái Sơn trêu chọc, đưa ra một hộp bánh ngọt được gói đẹp, bao gồm những món đặc biệt trong menu mùa thu và bánh tart chanh yêu thích của tôi.
"Ôi thôi, em đã thấy anh mặc bộ đồ này mỗi năm rồi mà. Dù sao thì, anh phải đi rồi, hẹn gặp em vào ngày mai nhé!!" Kim Long nói, không nhìn lại Thái Sơn cùng với chiếc ba lô anh đeo một bên vai và hộp bánh tart trong tay. Biết tính Kim Long thế nào mỗi khi anh hoảng loạn, Thái Sơn đã chắc chắn rằng bánh tart đã được mình đóng gói an toàn và cố định trong hộp.
Với tốc độ nhanh nhất có thể, Kim Long đi theo hướng Thái Sơn chỉ và anh thở hổn hển khi đến nơi, làm hai cô gái trẻ ở cửa hàng hoa ngạc nhiên.
"Xin chào anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh hôm nay?"
Giữa những tiếng thở dốc, anh nói, "Cho tôi một bó hoa hồng nhạt, oải hương và hoa baby."
Các cô gái tiệm hoa nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, có lẽ tự hỏi rằng đó là sự kết hợp gì. Khi nghĩ kỹ, nó cũng khá đẹp, nhưng cũng đủ lạ để nhận được những ánh mắt phán xét từ những người chuyên nghiệp trong nghề. Dù Kim Long đến cửa hàng hoa nào đi chăng nữa, ánh mắt anh nhận được cũng đều giống nhau.
"Đó là những loại hoa yêu thích của cậu ấy." Anh nói lần nữa, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ, và bằng cách nào đó, các cô gái bán hoa hiểu, bảo anh ngồi xuống và chờ trong khi bó hoa của anh được chuẩn bị.
Bây giờ, Kim Long nhìn đồng hồ với vẻ gấp gáp và chân anh gõ nhịp nhanh hơn những giây trôi qua trên đồng hồ. Anh cũng bối rối không biết nên làm gì với các ngón tay của mình, rõ ràng cho thấy anh đang lo lắng như thế nào, và tôi bước qua nắm tay anh lại trong tay mình. Tôi hy vọng có thể mang lại cho anh chút ấm áp và an ủi, nhưng tôi biết rõ, anh vẫn trông lo lắng như mọi khi trong khi hít thở sâu để bình tĩnh lại.
Thời gian dường như trôi qua chậm như rùa bò, nhưng những bông hoa nhanh chóng được bó lại đẹp mắt và gói lại, trước khi được đưa cho một Kim Long đang rất lo lắng.
"Anh ơi, đây là bó hoa của anh. Anh có thích không?" Cô gái bán hoa hỏi, hơi lo lắng về công việc của mình, nhưng đối với tôi, đó là bó hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Kim Long sẽ biết; vì tất cả các cửa hàng hoa anh đã ghé thăm, hầu hết họ đều đưa cho anh những bó hoa đơn giản nhất mà không có chút tinh tế nào, nhưng tiệm hoa này lại khác, nó khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng thấy.
"Đẹp quá," Kim Long lắp bắp, ngạc nhiên rằng một cửa hàng hoa cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của anh một cách nghiêm túc, "Cảm ơn rất nhiều. Bao nhiêu tiền vậy?"
"Của anh hết 450.000." Cô gái bán hoa mỉm cười với chút nhẹ nhõm trong lòng, vui mừng vì sự kết hợp đã làm khách hàng hài lòng, dù đó là yêu cầu của anh ngay từ đầu.
Kim Long đưa đúng số tiền cần thiết, vẫy tay chào tạm biệt một cách biết ơn và cảm ơn họ rối rít vì sự chăm chỉ trong công việc của họ, trước khi chúc họ mọi điều tốt lành cho doanh nghiệp mới của mình. Như thường lệ, may mắn lại đến với anh, và lần này anh có thể bắt được một chiếc taxi.
"Chào buổi tối, anh muốn đi đâu?" Tài xế taxi hỏi một cách lịch sự.
"Xin hãy cho tôi đến Nhà Tang lễ thành phố." Kim Long trả lời cùng với một phong thái, rõ ràng là thư giãn hơn khi biết rằng tất cả những gì anh cần làm là đến đích với mọi thứ trong tay; hoa, bánh tart chanh, huy hiệu thăng chức mới của anh và quan trọng nhất, bản thân anh.
Cả không gian chìm vào im lặng suốt chuyến đi, khi Kim Long nhìn ra ngoài cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh vật trôi qua một cách nhanh chóng. Đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man, đó vẫn là điều mà anh vẫn thích làm. Kỳ lạ thay, điều đó mang lại cho anh cảm giác bình yên mỗi khi nhìn ra cửa sổ và chiêm ngưỡng cảnh vật của thành phố. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao. Nếu là tôi, tôi sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa như đảo Phú Quý để suy nghĩ nếu tôi cần.
"Đến thăm người thân à?" Tài xế taxi hỏi, phá vỡ sự im lặng lặng như tờ đã bao trùm lên xe kể từ khi nó rời khỏi cửa hàng hoa.
"Dạ vâng." Kim Long lắp bắp khi anh tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình và tài xế taxi gật đầu.
"Tôi đi đến kết luận đó dựa trên nhiều thứ mà cậu mang theo trong tay. Đã lâu chưa?"
"Ờ... Đã khoảng 3 tháng kể từ lần cuối tôi thăm cậu ấy. Tôi đoán có thể nói rằng đã lâu rồi."
"Tôi hiểu," Tài xế taxi thừa nhận, "nhưng dù sao đi nữa, tôi chắc chắn rằng anh ấy hay cô ấy sẽ rất vui khi gặp anh. Tôi biết cảm giác đó như thế nào, chàng trai trẻ, nhưng đừng lo lắng quá. Ngay cả khi anh không đến thăm họ trong một năm, họ vẫn sẽ biết ơn vì anh đã đến thăm, dù chỉ là trong 5 giây."
"Sao chú biết điều đó thế ạ?"
"Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Sự hiện diện của họ, niềm vui của họ, sự biết ơn của họ vì cậu đã ở đó với họ. Họ sẽ tha thứ cho cậu, tôi chắc chắn điều đó. Cậu là một người đàn ông tốt sau tất cả, vậy thì có gì để ghét, đúng không?"
Với lời khích lệ đó, Kim Long không thể không nở một nụ cười nhỏ đầy biết ơn. Anh luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi cần đến thăm, đặc biệt là khi anh luôn bị công việc cuốn đi, và hầu hết thời gian, tôi mong rằng anh không phải suy nghĩ như vậy. Ngay cả khi anh không đến trong nhiều năm, tôi biết sâu trong lòng rằng anh sẽ xuất hiện một ngày nào đó, ngay cả khi anh già và tóc bạc. Và hơn nữa, tôi có thể tự do ở bên cạnh anh bất cứ khi nào tôi muốn.
Tôi chỉ ước rằng anh có thể thấy điều đó.
~
Khi anh đến lối vào của khu nghĩa trang, Kim Long hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió đầu thu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Bây giờ, anh thật sự thư giãn; tôi có thể thấy điều đó trong ánh mắt, bờ vai và dáng đi của anh.
Khi anh bước đi, tôi vẫn ở bên cạnh trong im lặng, nhưng nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt tôi. Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được Kim Long đang cố gắng hết sức để không gục ngã và giữ vững tinh thần. Thật đau lòng khi thấy anh ấy như vậy, đặc biệt là sau ngần ấy năm. Tôi mong rằng anh có thể thực sự hạnh phúc, nhưng có lẽ điều đó dễ nói hơn là làm. Tôi chớp mắt để ngăn nước mắt chảy xuống, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chúng đang chực chờ nơi khoé mắt và có thể thoát ra bất cứ lúc nào.
Và đó là khi chúng tôi biết rằng mình đã đến nơi.
Kính yêu tưởng nhớ
PHẠM ANH QUÂN
24 tháng 01 năm 1997 - 17 tháng 07 năm 2020
Tôi đã ngồi yên vị trên tảng đá, ngả người dựa vào nó, chờ anh Kim Long đến. Anh dành vài phút im lặng nhìn vào những dòng chữ khắc trên bia, cố kìm nước mắt trước khi ngồi xuống ngay đối diện tôi.
"Này Anh Quân," anh lên tiếng, giọng điệu vẫn mạnh mẽ như vậy, "Đã lâu rồi anh không gặp em nhỉ. Chắc khoảng 2 tháng? 3 tháng? Có thể là lâu hơn? Dù sao thì, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Như em biết đấy, quán cà phê ngày càng đông khách hơn, đặc biệt là khi Thái Sơn nghĩ rằng việc quyết định đưa món bingsu vào menu là một ý kiến sáng suốt . Em biết đấy các quý cô thích cậu ấy nhiều nhường nào, đúng không? "
Pfft, các quý cô cũng yêu thích anh mà.
"Anh... mang tới những loài hoa yêu thích của em này; hoa hồng nhạt, hoa oải hương và hoa baby. Một lần nữa, anh lại bị người ta đánh giá vì sự kết hợp kỳ lạ này của em, nhưng đây là bó tuyệt nhất mà anh từng thấy đấy. Họ đặt rất nhiều tâm huyết và công sức vào công việc của mình; anh ước rằng em có thể ở đây để ngắm nó. Anh nhớ rằng em thích cái ý tưởng cắm hoa đến mức hai chúng ta đã định đi học lớp học đó sau khi anh đưa em đến tất cả các lớp học làm gốm và làm bánh. Chúng ta đã trang trí bình hoa một cách 'sến súa' nhất mà ta có thể làm, em nhớ không?; đặt một bông hồng giả ở giữa bó hoa để thể hiện tình yêu của chúng ta là bất diệt. Nghiêm túc đấy, Anh Quân à, anh vẫn còn nổi da gà khi nghĩ về điều đó. "
Tôi đã quan sát cách giọng điệu của anh từ vui vẻ trở nên trầm lắng, và rõ ràng là anh chỉ là đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà thôi. Anh cố gắng giữ vững tinh thần vì tôi, nhưng tôi biết rằng nếu anh ấy cố gắng tiếp tục thêm một chút nữa, anh ấy sẽ ngã quỵ mất.
Anh ơi, mạnh mẽ lên nhé. Em cũng muốn bên anh mà nên hãy cố gắng hết sức... làm ơn. Em rất đau đớn khi thấy anh phải trải qua tất cả nỗi đau này trong khi em biết em không thể ở bên để ôm anh vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Tuy nhiên, anh cũng có một tin tuyệt vời này dành cho em nè," anh nói tiếp sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Anh đã được thăng chức trở thành barista trưởng của chi nhánh Thảo Điền và anh Tài đã làm thêm một cái huy hiệu nữa cho anh để anh có thể mang đến cho em thấy nè," anh đặt nó ở phía góc của tấm bia mộ cùng nụ cười tự hào nhưng buồn bã.
"À còn nữa, đây là món bánh tart chanh mà em vẫn luôn thích, và anh rất vui vì Thái Sơn đủ thông minh để biết rằng anh vội vàng thế nào để đến đây. Ít nhất, nó trông vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, có một số món sẽ được phục vụ cho mùa thu sắp tới và anh ấy nghĩ em sẽ thích chúng đấy, nên là... hãy thưởng thức bằng cả trái tim em nhé ... anh hy vọng vậy? "
Và đó là lúc lớp phòng bị cuối cùng bị phá vỡ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Kim Long và nắm tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch, cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt tôi. Anh biết rằng tôi sẽ không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này, và anh đã đúng. Chẳng mấy chốc, nước mắt tôi bắt đầu rơi từng chút một, và tôi mừng vì Hoàng Kim Long không thể thấy được điều ấy. Đã đến lúc anh lo lắng cho bản thân mình, không phải cho ai khác.
"Anh xin lỗi Anh Quân à," Kim Long nói giữa tiếng nức nở, "Anh đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn và cố gắng bước tiếp. Anh biết em muốn điều đó, ngay cả khi nó sẽ dần ăn mòn chính bản thân anh nếu bỏ em mà rời đi. Trong 3 năm vừa qua, anh đã quen biết rất nhiều người nhờ những người như Quang Hùng, nhưng anh đau đớn khi nhận ra rằng không ai trong số họ có thể mang lại cho anh cảm giác như em đã làm khi em vẫn còn ở đây. "
"Ngày mà em rời bỏ thế giới này, anh nhớ rằng bản thân đã lo lắng cho em đến phát điên, đặc biệt là khi chúng ta dự định sẽ chuẩn bị bữa tối tại nhà với món mỳ Ý và thịt viên mà em yêu thích. Anh đã cố gắng gọi cho em nhưng em chẳng trả lời gì cả nên anh nghĩ rằng có lẽ điện thoại của em hết pin mất rồi. Anh nhớ rằng mình đã rất háo hức nhường nào khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, nhưng đáp lại anh lại là một viên cảnh sát, nói rằng em đã bị một tên tài xế mang men rượu trong người tông ở nơi chỉ cách căn hộ chúng ta 5 phút thôi. "
Kim Long khóc nức nở, và tôi chỉ biết đến bên cạnh anh, vỗ nhè nhè lên đôi vai ấy, xoa xoa những vòng tròn nho nhỏ lên đó, mặc dù tôi biết rằng anh sẽ chẳng cảm nhận được đâu.
"Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác mất đi tất cả hạnh phúc, niềm vui và sự thoải mái, an toàn khi không có em bên cạnh. Trong rất nhiều đêm dài, anh đã cầu nguyện với Chúa rằng ông ấy sẽ cho anh cơ hội gặp lại em, dù chỉ một phút thôi để anh có thể vỗ về em nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh có đòi hỏi quá nhiều không em hả? Đôi khi, anh thấy em trong những giấc mơ của mình, nhưng tất cả đều kết thúc trong máu me và kéo theo những cơn ác mộng. Anh căm hận tên lái xe năm ấy, ước rằng chỗ của em với hắn được tráo đổi cho nhau, nhưng anh biết rằng em sẽ thất vọng lắm nếu anh nghĩ như vậy, giấy phép của hắn ta bị treo phạt và hắn đã bị bỏ tù trong 6 tháng tiếp theo. "
Chẳng bao lâu, cảm xúc dâng trào chiếm lấy Kim Long khiến anh chẳng còn sức để mà nói nữa. Anh khóc nhiều hơn trước và tôi chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, cố gắng hết sức để nói rằng em ổn mà và em hiểu hết tất cả những gì anh vừa nói. Tim tôi đau nhói, nên tôi chẳng dám tưởng tượng việc anh sẽ cảm thấy tồi tệ đến nhường nào.
"Tuy nhiên," anh tiếp tục, sau khi quệt đi hàng nước mắt bằng tay áo khoác ngoài màu xanh cobalt của mình, "Anh rất vui vì được gặp em, Anh Quân à. Cám ơn em vì tất cả những kỉ niệm, những khoảng khắc hai ta bên nhau, những nụ cười khi ấy... Em đã cho anh 5 năm tuyệt vời nhất cuộc sống này rồi, mặc dù bản thân em lại phải vượt qua những khó khăn ấy một mình. Có lẽ đây là cách tốt nhất dành cho em, em đã phải chịu đựng quá nhiều ở cái thế giới tồi tệ này rồi, nhưng anh vẫn ước rằng em có thể ở bên anh lâu thêm chút nữa.'
Em cũng ước như vậy anh ơi. Và dù em có phải chịu đựng ông bố bợm rượu khi em còn bé một lần nữa đi chăng nữa, em sẽ làm tất cả để có thể lại ở bên anh.
'Ồ nhìn kìa,' anh nói, chỉ vào bông hoa trắng đang mọc từ phía góc của ngôi mộ, 'Những bông hoa đang nở này. Đó có phải là do em vẫn ổn đúng không Anh Quân? Anh đoán là em đang sống ở một nơi tốt hơn nơi mà chúng ta từng sống, đặc biệt là em lại thích hoa đến như vậy.'
Và đó là lúc nụ cười quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt anh, mặc cho sự thật rằng nước mắt vẫn còn đâu đó trên má, nhưng ít nhất anh đã cố gắng nở một nụ cười thật tươi, dù cho trái tim anh lại mang một lỗ hỏng mãi chẳng lành.
'Anh vui vì em hạnh phúc hơn đấy, Anh Quân à. Và nếu định mệnh có thật, anh nhất định sẽ đi gặp em. Ở thế giới tiếp theo, hoặc ở kiếp sau. Tuy nhiên, anh biết rằng em muốn anh vui vẻ tận hưởng nốt cuộc sống này mà không hối hận nên giờ đây, anh sẽ sống cho cả hai chúng ta nhé. Nếu mà như vậy, anh sẽ phải cố gắng thật nhiều trước khi bản thân có thể gặp em lần nữa.'
Nói xong, anh đựng dậy, cuối người hôn lên chiếc bia phía trước (đó cũng là nơi mà tôi được chôn cất), và đó là lúc tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp mà anh trao dọc hết cả sống lưng, ngay cả khi đã chết.
'Tạm biệt, Anh Quân của anh. Anh hứa sẽ lại đến thăm em sớm thôi khi anh có thể, và cuối cùng, chúc mừng ngày kỉ niệm của hai ta nhé.'
Và rồi anh quay người, khung cảnh hoàng hôn trải dài khắp ngọn đồi. Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu cam rực rỡ, từng chút từng chút một, mặt trời phải nói lời tạm biệt để nhường chỗ cho mặt trăng.
Suốt lúc ấy, tôi nhìn anh qua khoé mắt, nhẹ nhõm khi thấy rằng anh đang dần tìm lại hạnh phúc của chính mình, nhưng chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng cuối cùng của ngày tàn biến, anh đã nhìn về phía tôi và mỉm cười; một nụ cười đầy hy vọng.
'Chào em,' anh nói, đủ lớn để tôi có thể nghe thấy, 'Chúc mừng ngày của đôi ta nhé và... em hãy nhớ rằng anh sẽ mãi yêu em cho đến hơi thở cuối cùng này.'
Chúc mừng ngày kỉ niệm của đôi ta, anh nhé, và... Em cũng yêu anh thật nhiều. Đừng quên rằng em sẽ mãi ở bên cạnh anh cho đến ngày mà đôi ta có thể gặp lại nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top