thơm trán.
sau khi kết thúc phần trình diễn cho công 1, mọi người tuy mệt nhưng vẫn chưa ai có ý định sẽ về phòng riêng để nghỉ ngơi. theo đề nghị của isaac - người anh lớn của cả nhà, tất cả hẹn nhau tập trung ở phòng khách của nhà chung. vì mai là một ngày hiếm hoi mà cả 30 người đều không có lịch trình, nên họ muốn nhân cơ hội này để tụ tập lại, bung bét ăn mừng cho đêm trình diễn thành công vừa rồi. hầu hết mọi người đều tán thành, bởi đâu ai biết sau hôm nay, bao giờ họ mới có lại những khoảnh khắc đầy đủ 30 người quây quần bên nhau thế này một lần nữa.
sau khi vệ sinh và kết thúc những công việc cá nhân, một đám người nháo nhào tay xách nách nào bia, nào rượu, nào mồi nhắm ngồi thành một vòng tròn lớn để ăn uống, hát hò.
phía góc tối nơi ánh đèn không rọi vào quá nhiều, quang hùng mơ mơ màng màng ngồi nghe mọi người ồn ào mà mắt chỉ tập trung vào một người duy nhất.
hoàng kim long - một người anh đã từng gắn bó cùng với cậu, cũng là người làm cho hùng mang nhiều cảm xúc phức tạp dạo gần đây.
trước đây cả hai đã từng làm nhạc ở cùng một công ty, cũng đã từng có khoảng thời gian ăn ngủ với nhau ngay tại nơi làm việc, nên mối quan hệ của cả hai có thân thiết cũng là chuyện bình thường. gặp lại anh ngay tại một show sống còn như thế này là mới điều bất ngờ đối với cậu. chẳng biết nên vui hay nên buồn, khi mà hai anh em từng gắn bó thân thiết với nhau bằng niềm đam mê âm nhạc, nay cũng vì âm nhạc mà đối đầu lẫn nhau.
ừ thì quan hệ giữa hai người đáng lẽ sẽ bình thường, nếu hùng không phát hiện có nhiều điểm lạ lùng.
tỉ như từ lúc gặp nhau ở đây cho đến giờ, lần nào ghi hình tập phát sóng anh cũng cố tình tránh tiếp xúc hoặc ở gần với cậu, trong khi trả lời phỏng vấn thì lại không ngại nói muốn thử làm việc cùng với nhau.
tỉ như chuyện, hùng luôn có cảm giác khó chịu trong lòng khi anh ở gần cười nói vui vẻ cùng anh quân, còn cậu thì làm như không quen biết trong những cảnh quay đó. mà trường hợp này, theo kinh nghiệm đơn phương của ngày trước, có gọi là ghen là thích hùng cũng không phủ nhận.
tuy chẳng biết thứ cảm xúc này là mới xuất hiện gần đây, hay đã chớm nảy mầm từ những cái xoa đầu, choàng vai của anh từ những ngày tháng trước nhưng hùng biết, chuyện cậu thích anh là điều rất rõ ràng.
"hát vậy đủ rồi, mấy anh còn phải giữ giọng để đi diễn nữa. giờ tụi mình chơi thật hay thách đi, ai đồng ý không ạ?" hoàng đức duy lên tiếng bày trò.
nửa số cánh tay giơ lên, nửa còn lại chỉ thở dài ngao ngán. đa số đều đã quá buồn ngủ. nãy giờ ngồi đây đến tê cứng cả chân, hùng cũng muốn về phòng mình lắm rồi, nhưng vì một người còn ở lại mà chưa nỡ rời đi. hoàng kim long coi bộ vẫn còn ham vui lắm.
"anh, để anh làm người quay cho."
hùng thở dài. thôi thì người ta đã ở lại, mình cũng ở lại luôn. biết đâu lại được nghe bí mật gì đó từ anh, dù cậu không thích hay ủng hộ trò này cho lắm.
trò chơi bất đắc dĩ bắt đầu mà không một ai buồn nhích chân ra khỏi vòng tròn để đi trốn. biết sao được. muốn về phòng ngủ là một chuyện, nhưng được nghe những bí mật động trời của bạn bè, của những người cùng làm trong nghề ai mà không thích thú. bởi có còn cơ hội nào ngoài hôm nay nữa đâu.
"lượt đầu tiên nhé."
hoàng kim long dùng lực xoay mạnh, cái chai quay nhiều vòng dưới thềm rồi mũi chai dừng đúng chỗ của hoàng đức duy, mọi người lại lắc đầu chán nản. thằng nhóc này ruột để ở ngoài da, đến người yêu nó cũng công khai ngay từ đầu, còn gì thú vị để hỏi đâu.
"không ai hỏi thì để anh hỏi nhé. trước khi quen quang anh, duy có từng quen ai khác hay chưa?" phong hào giơ tay xung phong hỏi một câu nhạt toẹt.
"không giấu gì mọi người, trước đó em cũng từng quen một bạn nữ. bây giờ bạn ấy vẫn là bạn của em, còn ủng hộ tụi em nữa ạ."
"nghe chưa nguyễn quang anh, em có hài lòng với câu trả lời này hay không?"
"em là người tỏ tình em ấy trước nên đương nhiên biết chuyện, em ấy đồng ý thôi là đã hài lòng lắm rồi ạ."
mọi người ồ lên thích thú, phía sau còn có người lén lút ghen tị. bảo sao hai đứa nó quen nhau bền đến tận bây giờ.
đến lượt quay thứ hai rồi thứ ba, hùng thở phào nhẹ nhõm khi cái chai vẫn chưa xoay trúng mình, cậu cũng tranh thủ chợp mắt được một lúc. đang gật gật gù gù thì giật mình vì bị isaac vỗ vào vai một cái.
"trúng em kìa bé."
"ơ, dạ... em chọn thử thách ạ."
còn lâu cậu mới chọn sự thật. lỡ bị hỏi trúng những câu giống của đức duy thì lại toi, lúc đó chẳng biết phải giấu mặt chỗ nào.
"vậy anh thách bé hùng phải thơm vào trán anh một cái!"
"..."
cả phòng im bặt. đang gà gật thì như có dòng điện xẹt ngang, mọi người đồng loạt dồn cái nhìn nửa khó hiểu nửa phán xét về phía người vừa nói.
hoàng kim long như sợ ai đó sẽ cướp mất cơ hội "treo án" của mình, liền nhanh nhảu giơ tay yêu cầu trước.
thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm. chuyện kim long thích quang hùng những ai quen thân với anh và cả team hút đều biết rõ. chỉ có lê quang hùng vừa ngơ vừa khờ là không biết. một người thì ngơ, một người lại thích giấu, bảo đợi cơ hội đến thì sẽ nói. người ngoài cuộc nhìn vào còn cảm thấy mệt giùm.
"ủa? có ai đề ra thử thách cho người khác mà lại lấy mình làm nạn nhân đâu anh?"
"mày im lặng một tí giùm tao đi an ơi."
minh hiếu ngồi gần đó biết điều, vội lấy tay bịt miệng đặng thành an lại để xem tiếp trò hay.
lê quang hùng thì khỏi phải nói, nãy giờ đầu óc sớm đã bay đến tầng mây thứ chín rồi, đang buồn ngủ cũng bị làm cho tỉnh hẳn. cậu ngơ ngác hỏi lại.
"sao ạ?"
"anh nói là thách em thơm vào trán anh một cái."
"nạn nhân" nào đó vẫn tỉnh bơ.
"anh đừng trêu em!"
hùng nhăn mày khó hiểu. không biết anh là đang muốn trêu chọc cậu hay là vì men say, nhưng bảo cậu làm hành động này trước mặt nhiều người như thế này thật sự rất rất ngại. không là gì của nhau thì sao lại thơm trán? lỡ như anh đang thích ai đó, lỡ có người nào đó cũng đang thích anh thì cậu biết làm sao.
"anh không có đùa. bây giờ một là em thơm trán anh, hai là phải chịu phạt. em chọn cái nào?"
hùng mím môi suy nghĩ, hết nhìn ly bia to gần gấp đôi bàn tay của mình đang được hoàng đức duy rót đầy, thầm nghĩ uống hết chỗ này chắc chắn phải nằm trên giường hai ngày là còn ít, lại nhìn kim long không biết đã di chuyển đến đối diện mình từ lúc nào. cậu bất giác đỏ mặt. quang hùng có một điểm yếu mà rất ít người biết: đó là một khi đã say thì ai hỏi gì trả lời nấy, hơn nữa cậu còn rất dễ say. bạn bè thân thiết ngày trước thường lấy điểm yếu này ra để trêu chọc, từ đó cậu sợ phải đụng đến những thứ có men và có cồn, chỉ dám uống trong giới hạn cho phép.
"em..."
"làm sao? em muốn chọn cái nào, thơm trán hay chịu phạt?" long hỏi lại.
cả một vòng người nín thở ngồi đợi, chính chủ lại cứ hết đỏ mặt rồi ấp a ấp úng, không biết bao giờ mới đến lượt tiếp theo. đang lưỡng lự không biết có nên chạy hay không thì một luồng hơi nóng phả vào tai làm hùng khẽ giật mình.
"chỉ là thơm trán thôi, giống ngày xưa em vẫn hay làm ấy."
long ghé sát vào tai cậu thì thầm, anh nói nhỏ đủ cho hai người nghe. quang hùng nghe xong lại càng đỏ mặt hơn. không ngờ những chuyện như thế này mà anh vẫn còn nhớ!
hồi đó cậu còn non nớt, lại coi anh như anh trai lớn ở trong nhà nên mới thoải mái làm vậy, cảm giác so với đi hôn người mình thích bây giờ đương nhiên phải khác hẳn. có thế mà hoàng kim long chẳng chịu hiểu!
"em... em chọn..."
bây giờ có uống hay không uống cũng như nhau, đã bị đưa đến bước này rồi, bắt buộc phải chọn một, vậy cậu thà chọn giữ bí mật của mình rồi đổ lỗi do men, còn hơn phải thừa nhận rằng mình thích hoàng kim long trong tình huống xấu nếu như bị hỏi đến. thôi thì cứ nhắm mắt làm đại vậy. bây giờ nguời nào người nấy đều đang say, biết đâu qua một buổi tối lại quên hết.
thế là lê quang hùng dồn hết can đảm tích trữ suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, nhắm mắt lại thơm vào trán hoàng kim long một cái chóc thật kêu, trước sự chứng kiến của hai mươi tám cặp mắt.
một đám thanh niên đang im lặng chuyển sang la hét ầm ĩ, vỗ tay vang nhà, còn nguyên nhân gây ra tiếng ồn thì đột ngột im lặng. một người xấu hổ che mặt, một người thì ngơ ra.
"e-em không chơi nữa. xin phép mọi người, em về phòng trước đây."
cậu nhanh chóng đứng dậy tách ra khỏi vòng tròn rồi lẩn đi mất.
cái mặt này tốt nhất phải trốn tiệt đi ba ngày để không ai nhìn thấy!
"ủa... khoan, từ từ đã! mình còn chưa nói chuyện rõ ràng mà em ơiiii"
hoàng kim long sau một hồi chết máy, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại để cất bước đuổi theo em người thương.
"coi bộ nhà chung tụi mình lại sắp có thêm một đôi nữa rồi đó."
...
sau một hồi chạy qua chạy lại, dí tới dí lui, cuối cùng kim long cũng chặn được quang hùng trước cửa nhà vệ sinh để chất vấn.
"đứng yên! em mà bước nữa là anh chặn hôn đó!" long giở giọng lưu manh.
"thơm trán cũng thơm rồi, anh còn muốn gì nữa?" hùng nhăn mũi khó chịu. làm cậu xấu hổ trước mặt nhiều người rồi, còn muốn xấu hổ hơn bao nhiêu nữa đây. cậu không quen với một hoàng kim long như thế này xíu nào.
"trả lời thật lòng nhé, em thích anh đúng không?"
hoàng kim long đúng là hoàng kim long, không lòng vòng mà vào thẳng luôn vấn đề.
"em không có! ai đồn anh nghe mà kì cục quá vậy?"
"hồi nãy trong lúc mọi người đang hát, anh thấy em nhìn anh."
"anh nhầm rồi, lúc đó em đang nhìn chỗ khác."
"lúc trả lời phỏng vấn, em nói muốn được ở chung phòng với anh."
"em nghĩ ở với người quen sẽ dễ dàng sinh hoạt hơn là ở với một người lạ."
"tức là em vẫn còn nhớ thói quen sinh hoạt của anh hả?"
"..."
kim long bật cười. nhóc này bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, tính tình chẳng khác gì những ngày trước. lê quang hùng của anh cái gì cũng giỏi, chỉ có nói dối với che giấu cảm xúc là dở ẹc. miệng thì chối đây đẩy mà tai mặt đã đỏ hết cả lên, lúc ngại thì dễ thương không ai bằng.
"nếu như không thích, sao lúc nãy anh yêu cầu thơm trán em lại không từ chối?
"thì, thì tại..."
lê quang hùng chính thức cạn ngôn. cậu mím môi, mắt đảo xuống dưới đất tránh đi ánh mắt dò xét của anh, vẻ lúng túng chẳng biết bao biện tiếp thế nào. không lẽ lại đổ là vì bia? vì sợ khi có cồn vào rồi, cậu sẽ làm những chuyện hoặc nói ra những lời mà sau này có muốn sửa cũng không thể sửa được? mất một cái hôn sau này vẫn có thể đòi lại, chứ mất mối quan hệ đang có thì không cách nào lấy lại được nữa đâu.
"em không biết uống bia!"
rõ ràng là đang xạo! tửu lượng cậu không cao, là không giỏi uống chứ không đến nổi không biết uống.
"em thà hôn anh ở trước mặt nhiều người còn hơn là say ở trước mặt bọn họ, thế khác nào đang công khai thừa nhận là em thích anh đâu?"
"thì tại em thích... thích- ủa? anh chơi xấu em!"
giờ mới phát hiện mình bị gài. hoàng kim long này rõ ràng đã biết hết ngay từ đầu, vậy mà còn ép cậu phải tự mình thừa nhận. trò thật thách khéo cũng là do anh bày ra. quang hùng tức đến mức muốn nhảy đến nắm áo đòi anh trả lại cậu cái thơm trán khi nãy, lại nghĩ đằng nào với anh cũng có lợi thì càng tức hơn. hoàng kim long vẫn là hoàng kim long, luôn biết cách moi bí mật từ cậu bằng những cách mà chỉ có anh mới nghĩ ra.
"anh biết rồi mà còn ép em phải nói!" cậu uất ức.
hoàng kim long cười tươi đắc ý. nhìn em người thương vừa ngại vừa giận cảm thấy đáng yêu không chịu được, lại muốn đòi em thơm mình thêm một cái. chuyến này coi bộ anh phải hậu tạ cho nhóc duy dài dài rồi.
"anh không gài thì làm sao được em thơm, làm sao biết được em cũng thích anh đây?"
đã lừa người còn không biết xấu hổ!
"bé hùng lớn thật rồi, không như hồi trước, đến thơm trán anh cũng không còn muốn thơm nữa rồi." long ôm tim giả bộ rầu rĩ.
đến đây thì quang hùng muốn khinh bỉ ra mặt. sao trước đây ở chung cậu lại không biết anh còn có tật mè nheo như này vậy?
như phát hiện có gì đó sai sai, cậu bắt ngay trọng điểm.
"ơ, nhưng mà anh bảo "cũng" là sao?"
"là anh cũng thích em, khờ đến vậy là cùng." anh xoa xoa đầu cậu, tay vén lọn tóc còn ươn ướt đang bết dính trên trán vì màn rượt đuổi vừa rồi.
lần này đến lượt lê quang hùng chết máy. mọi sự việc ập đến hôm nay đã đủ làm cho cậu choáng váng, giờ lại thêm tin người mình thầm thích cũng thích mình. không chỉ tim đang đập nhanh mà đầu cũng sắp nổ tung đến nơi vì quá tải rồi.
"vậy sao mỗi lần ghi hình anh lại cố tình ngồi xa em?"
"vì vậy mà em không vui hả?"
"em còn tưởng là anh thích quân..."
hoàng kim long giật giật chân mày. thằng bé này để ý đến cỡ vậy, thế mà lúc nãy còn dám mạnh mồm chối. nhìn cậu cụp mắt trông tủi thân thấy rõ, long vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. anh vội xua xua tay.
"không có đâu trời ơi! tại anh với nó nói chuyện hợp nhau thôi."
không lẽ lại bảo rằng vì anh muốn test xem phản ứng của em như thế nào để check var, xem thử em ghen hay không ghen, nói rằng mấy lần ghi hình em nhìn qua bên này anh đều biết hết cả. thế thì lộ hết.
"ủa vậy là, anh thích em thiệt hả?" hùng nghi ngờ hỏi lại, cậu vẫn cảm thấy đây là chuyện không thật.
"ơi là trời, chứ không lẽ xạo? em khờ vừa thôi chứ hùng ơi!"
"xin lỗi, tại em vui quá nên không dám tin đây là thật."
long nghe em người thương nói vậy thì lại được nước lấn tới, anh đưa hai tay lên nhéo má cậu làm hùng la oai oái. cái thằng bé khờ khạo này không để anh yêu thì ai yêu?
"nếu là mơ thì có muốn anh trả lại cái thơm ban nãy không?"
"ai thèm đòi đâu mà trả!"
nhắc tới thơm trán là hùng lại vừa tức vừa xấu hổ vô cùng, quen nhịp rồi là giở giọng đanh đá liền ngay. mà kim long cũng chỉ hỏi cho có lệ, vừa đợi hết câu là anh đã thơm cậu trước rồi, còn nhằm ngay vào môi làm hùng vừa bất ngờ vừa ngại. nãy giờ bị anh trêu ác đến muốn khóc tới nơi, cậu thẹn quá hóa giận, đưa chân lên đá anh người yêu mới nhận một cái cho bõ tức.
"anh không phải cứ muốn là được hôn đâu nhé!"
"em tập làm quen lại dần đi, sau này còn hôn cả đời nữa mới đủ."
"không thèm không thèm không thèm."
hùng cảm thấy mình không thể chịu được sự sến súa này của anh thêm một tí nào nữa. cậu vừa bịt tai, vừa chạy biến lên phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. để lại một hoàng kim long thỏa mãn hết sờ môi rồi lại đến sờ trán, vừa cười tưng tửng vừa nhảy chân sáo về phòng.
đêm nay no far no star là team thắng cuộc, còn người thắng đậm nhất chắc chắn phải là hoàng kim long.
𝗲𝗻𝗱.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top