khi ngày tắt nắng.

chiều hoàng hôn buông, khi những tia nắng cuối ngày còn lăn tăn trên nền trời dần ngả sang màu rượu, lê quang hùng thường ôm đàn ngồi thơ thẩn bên bờ hồ nơi ngày xưa em và long hay ngồi đàn hát vang ở đấy. có những khi hùng sẽ chơi vài bài nhạc quen thuộc, có những khi em chỉ ngồi thừ ra đấy cả buổi chiều, thả hồn chìm sâu vào màu đỏ ương ngạnh thấm đẫm nỗi buồn của bầu trời khi ấy.

em nhớ về những kỉ niệm ngày xưa cũ, nhớ em và long những năm tháng còn trẻ và cả hai vẫn còn có nhau, rồi lại ôm ngực khóc đau vì những mảnh vỡ của hồi ức.

năm quen anh là năm em mười chín tuổi, cái tuổi nằm chênh vênh ở vạch xuất phát của sự trưởng thành và đích đến của khoảng thời gian người ta thường mệnh là đẹp nhất của đời người. cậu con trai xứ huế mang trong mình niềm đam mê bất tận với âm nhạc, em bỏ mặc tất cả, chỉ mang mỗi hoài bão vào sài gòn vừa học vừa nuôi dưỡng ước mơ.

cũng tại thành phố này, em gặp hoàng kim long - người anh lớn hơn ba tuổi mang trong mình niềm đam mê tương tự.

em và anh gặp nhau vào ngày sài gòn lất phất một cơn mưa đầu hạ. là ngày kim long lần đầu gặp cậu con trai kì lạ người ướt sũng nước mưa ngồi ôm cây đàn ghita thẫn thờ ở trạm xe. hỏi đến mới biết em vừa mới bị trộm hết đồ. vì mới đến nên chưa quen nhịp, tính em lại còn hiền hiền, lơ ngơ nên không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của những kẻ lòng lang. điều làm kim long thấy lạ là em lại cười lạc quan bảo anh rằng mình cảm thấy may mắn, bởi tài sản quý giá nhất của em vẫn chưa bị chúng cướp luôn đi. đó là một chiếc balo cũ chứa những bản nhạc chưa hoàn chỉnh và cây đàn ghi ta mà em vẫn đang ôm trên tay.

"âm nhạc, sân khấu và vũ đạo. đó là tất cả đối với em, là lí do mà em nghĩ mình cần để sống một cuộc đáng sống, anh à."

em bảo thế.

long từng kể hùng rằng ngay lần đầu gặp nhau, vào khoảnh khắc thấy em cười rạng rỡ cùng những vì sao nhảy múa trong đôi mắt, khoảnh khắc em say sưa kể anh nghe về giấc mơ mà mình sẵn sàng theo đuổi dẫu mưa có thấm ướt đẫm cả vạt áo, long đã phải lòng em.

và anh đã tin chắc rằng định mệnh có tồn tại.

"anh cũng... rất thích âm nhạc."

nhưng định mệnh mà, vẫn thường vô tình như thế đấy. và bởi định mệnh vô tình, nên nó không cần phải nói lời xin lỗi với bất kì ai đâu.

anh và em cũng vậy.

...

sau lần tâm sự ở trạm xe ngày hôm đó, em và long gặp nhau thường xuyên hơn, chính xác là ngày nào cũng gặp.

chẳng biết có thật sự vì định mệnh đưa đẩy không mà hùng phát hiện anh và mình sống cùng một khu trọ, tiếng đàn mà em hay lắng tai nghe mỗi tối cũng là phát ra từ phòng anh. vì đều thích trốn ở trong phòng mày mò làm nhạc, nên trừ công việc chính thì cả hai không hay ra ngoài nhiều. lê quang hùng lại còn bị thêm bệnh lười ăn, em có tật xấu là hay cắm đầu vào đam mê, công việc đến quên cả giờ giấc. hoàng kim long biết thế nên thỉnh thoảng lại rủ em nhỏ qua phòng mình để nấu cho hai người cùng ăn. anh lấy lí do vì mình sống một mình đã lâu, mà quang hùng thì không thể nào chê tài nấu nướng của anh được. mới đầu em còn ngại, lâu dần cũng thành quen. nhiều khi thời gian em chạy sang phòng của hoàng kim long còn nhiều hơn cả thời gian em sống ở phòng mình.

được anh chăm, nhắc nhở từng chút mãi sinh quen, quang hùng dần dần ỷ lại vào sự dịu dàng mà kim long dành cho mình. có mấy lúc anh đi làm bận quên nấu bữa tối, em cũng nhịn ăn luôn. khi thì vì quên, khi thì do em quá bận cho việc học ở trường và việc bán thời gian ở bên ngoài nên đâm ra lười nấu, đồ bên ngoài thì không hợp khẩu vị. vài lần bỏ bữa em bị long phát hiện, anh chỉ nhăn nhó càm ràm vài ba câu rồi vẫn vào bếp nấu cho ăn. thế là em vẫn chứng nào tật nấy, ngày nào không có hoàng kim long là ngày đó lê quang hùng bỏ luôn cả bữa tối.

đến một đêm mưa nọ, lê quang hùng bị đau bao tử nằm co quắp trên giường, kim long có gõ cửa thế nào cũng không thấy em ló đầu ra mở cửa, anh sốt ruột bèn xuống chỗ bác chủ trọ mượn chìa khóa dự phòng rồi xông thẳng vào trong để kiểm tra. phát hiện cơ thể nhỏ nhắn cong lại như con tôm luộc cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của quang hùng, long vội vã đến lật người em xem tình hình rồi giận dữ quát lớn:

"anh đã dặn bao lần là không được bỏ bữa nhịn ăn rồi, em vẫn cứng đầu không chịu nghe đúng không? không có sức khỏe thì đừng mơ đến chuyện debut làm ca sĩ!"

"lúc nãy em bị mắng nhiều rồi... anh đừng mắng em thêm nữa có được không?"

giọng em thều thào mà uất ức. lần đầu tiên bị anh mắng to đến vậy, cộng thêm bụng vẫn đang đau đến không chịu nổi, ấm ức ban nãy ở chỗ làm thêm vẫn chưa tan làm em thấy mình tủi thân cực kì, nước mắt sinh lý cứ thế tràn ra khỏi hốc mắt. hoàng kim long thấy thế thì vừa thương vừa xót, nhưng nếu lần này anh không mắng thì vẫn sẽ còn những lần sau. anh đành dịu giọng hơn một chút.

"anh không mắng là em nhịn ăn mãi vậy hả? em đừng bướng bỉnh nữa, nhỡ sau này anh không còn ở đây thì em định tính sao?"

"em..."

lê quang hùng im bặt. lỡ sau này anh không còn ở đây nữa, sau này... em chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. đầu óc hùng bỗng trở nên trống rỗng.

ừ nhỉ, nếu không có hoàng kim long, em sẽ sống ở đất sài gòn thế nào đây?

"sau này anh định đi đâu ạ?" em lí nhí hỏi anh, tay vẫn ôm chặt bụng để kìm cơn đau xuống.

biết mình vừa lỡ lời, hoàng kim long bèn thở dài một tiếng, anh không trả lời, chỉ tiến đến ôm chầm lấy người nhỏ hơn vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng. anh xoa xoa lưng em, thủ thỉ từng lời mà anh nghĩ bản thân nhất định phải nói.

"nghe này, anh chỉ dịu dàng thế này với một mình em thôi, vì anh thích em, hiện tại cũng chỉ có anh dịu dàng với em như vậy, thế giới ngoài kia sẽ không nhẹ nhàng với em tí nào đâu. cái anh nói chỉ là giả sử thôi, còn chuyện sau này... để sau này hẳn tính. nhưng trước tiên em cũng phải tập chăm sóc cho bản thân mình đã, có được không? hùng ngoan, nghe lời một chút, anh không mắng nữa. bây giờ mình đến bệnh viện nhé?"

ít ra trước khi rời đi, anh mong em hãy đủ chín chắn và trưởng thành.

"em cũng thích long, thích nhiều lắm."

nói rồi em vùi mình vào vai anh nức nở cả buổi tối, bao nhiêu ấm ức trước đó cũng theo dòng nước mắt chảy siết ra bên ngoài, thấm ướt cả một mảng áo của kim long. đối với anh, lê quang hùng hai mươi tuổi vẫn là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành, và long muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho những lần vấp ngã của em trong quá trình trưởng thành đó, không hoàn toàn là sự bao dung, mà là bằng tất cả dịu dàng mà anh có.

...

hùng nhớ có những buổi chiều vắng, khi những tia nắng tinh nghịch còn mãi chạy đua với đám mây bay bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, kim long hay dẫn em đến bên một bờ hồ cùng hai cây đàn ghita nhỏ. một của em, một là của anh. có hôm hai người sẽ ngồi đàn cho nhau nghe những bản nhạc mình viết, có khi là ngồi kể về những vất vả của một ngày họ trải, khi thì lại là những dự định cho sau này. hoặc có khi, ấy chỉ đơn giản là những lần tựa vai nhau ngắm hoàng hôn buông rèm nhuộm mây thành một màu đỏ rực. những khi bầu trời dần tắt nắng, kim long thường hay nghe thấy quang hùng ngân nga vài câu hát lặp đi lặp lại ở bên tai.

và em vẫn sẽ yêu,

khi nắng mai này chưa tắt

rồi em sẽ ngừng nhớ,

khi mặt trời lụi tàn

giọng ca trầm ấm của em hòa cùng âm thanh xào xạc của tiếng gió, thổi vang vào tai long, anh lại thấy lòng mình điềm nhiên và nhẹ nhõm đến lạ.

"bài hát mới của em hả?"

"ừ đó. mà em vẫn chưa viết xong nữa, chỉ tâm đắc mỗi bốn câu đó thôi."

"nếu ngày mai trời không nắng, hùng có còn yêu anh không?" kim long đột nhiên hỏi em một câu chẳng liên quan.

"gì vậy? em đâu có nói người trong bài hát là mình đâu."

"thì cứ trả lời anh nghe đi."

"thì còn, kể cả khi trời ngày đó đen thui luôn được chưa?"

hoàng kim long nghe thế thì cười hài lòng, anh lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu em mấy cái, sẵn tiện đặt đầu em tựa đè lên vai mình, quang hùng chỉ việc nhắm mắt ngồi hưởng thụ.

sống giữa cái chốn tất bật, chật vật đôi khi có thể xô ngã cả lòng người này, yên bình cũng chỉ cần có thế. long khẽ đặt tay lên phía ngực trái, chỉ thầm ước sao cho thời gian ngưng đọng tại nơi này mãi mãi.

bởi anh chẳng biết mình sẽ còn có mấy lúc được bình yên.

những tưởng cuộc sống của cả hai sẽ êm đềm như thế, nào ngờ có một ngày, chuyện chấn động xảy ra.

mẹ quang hùng qua đời.

hôm đó long đi làm từ công ty về muộn, mở cửa phòng mình ra chỉ thấy một thân hình nhỏ ngồi úp mặt bó gối ở trên giường, khỏi đoán cũng biết đó là ai. anh biết là đã có chuyện không hay xảy ra, vì quang hùng của anh từ sau lần bị mắng rất ít khi thấy em ủ rũ, ảm đạm như hiện tại. nhiều lần thử thách vào những công ty giải trí thất bại, em cũng lạc quan bảo anh rằng sẽ trau dồi thêm giọng hát rồi sẽ đi tìm cơ hội khác.

long không vội hỏi, anh chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh vén những lọn tóc dày đang bết dính trên trán em, để người kế bên biết đến sự hiện diện của mình. hùng cũng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy anh liền trở nên uất ức mà mím chặt môi lại. long cởi áo khoác để sang một bên giường, anh vòng cả hai tay ra đằng sau, vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của quang hùng vừa thủ thỉ:

"được rồi, vai anh đây, cần thì cứ dựa vào mà khóc, đừng giấu trong lòng. bỏ ăn thêm mấy bữa nữa là anh không có đủ tiền cho mượn để em nằm viện đâu."

giọng kim long mỗi lúc nói chuyện với em vốn đã rất dịu dàng, lúc này còn trở nên dịu dàng hơn so với mức bình thường. như chỉ đợi có chừng đó, em cũng quàng hai tay ôm lại eo long, vùi đầu vào lòng anh, vừa kể vừa khóc nấc lên.

"em... hức...em muốn về huế, em nhớ mẹ... hức... mẹ em mất rồi... hức... em... không biết phải làm sao nữa, anh ơi."

em cứ nấc lên thành từng nhịp ngắt quãng, nỗi đau nơi lồng ngực trào ra ngoài khiến em chẳng thế kiểm soát nổi từ ngữ, chỉ biết rằng mình muốn khóc thật lớn.

hoàng kim long nghe thế cũng sững sờ, anh có cảm giác lồng ngực mình cũng đang nghẹn ngào, quặn thắt lại, dường như cũng đang cố kìm một giọt nước trong suốt chực trào khỏi hốc mắt.

anh liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, vừa an ủi để em bình tĩnh hơn "không sao, anh đây, anh đây. em muốn về huế thì ngày mai hãy về, bao giờ quay lại đây cũng được."

"anh đợi em nhé?"

"..."

"ừ, anh đợi."

.

vậy mà long đã chẳng giữ lời hứa.

ngày hùng quay lại vào sài gòn sau vài tháng rời đi, anh đã chẳng còn ở đó nữa. từ lời kể của những người trong trọ, hùng mới biết anh vốn có bệnh về tim cũng đã lâu. thứ bệnh nan y ấy đã hành hạ long những lúc mà em chẳng biết được, cũng chính nó cướp đi sinh mạng và ước mơ dang dở của kim long, cướp anh khỏi tay hùng.

cái "giả sử" mà long nói với em ngày hôm đó, hóa ra lại thành thật, còn dặn em phải học cách tự chăm sóc bản thân mình, chứng tỏ hoàng kim long vốn đã biết trước có ngày này, thế nên anh mới đối xử ngày càng dịu dàng với em đến như vậy.

sự dịu dàng đó của anh, đến cuối cùng vẫn chỉ dành cho một mình lê quang hùng.

mở cửa bước vào căn phòng cũ - nơi từng chứa những ước mơ, hoài bão của anh và những kỉ niệm của hai người, em ngồi thẩn thờ ra đấy, lia mắt nhìn xung quanh như muốn ghi nhớ từng ngóc ngách của căn phòng. em vơ lấy cây đàn ghi ta đã đóng bụi của anh, ngồi đàn một bài hát mà ngày trước long đã chẳng kịp nghe trọn vẹn, một phiên bản hoàn chỉnh mà em đã viết xong từ tháng trước. rồi hùng lại ôm đàn ngồi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ con.

chỉ có điều, lần này đã chẳng còn ai cho em mượn vai nữa.

thứ duy nhất kim long để lại cho quang hùng chỉ có một bức thư đã cũ. bức thư có lẽ đã được anh viết từ lâu lắm, viết bằng cả tấm lòng. em mở lá thư đã được anh gói ghém kĩ lưỡng đọc cẩn thận từng chữ, đọc đến đâu, mắt em lại nhòe đi đến đó.

chào em, là anh đây, không anh thì còn ai nữa, lê quang hùng ở đất sài gòn làm gì biết ai ngoài anh đâu. à, có biết thì chắc cũng chỉ là những gương mặt quen nơi em học và làm việc, những người đã từng từ chối nhận em thôi ha?

khi em đọc được những dòng này chắc cũng là lúc anh đã chẳng còn ở đây nữa. xin lỗi vì đã giấu em nhé, vì thật tình anh cũng chẳng muốn đâu. không biết lúc đó em của anh đã thành công chưa nhỉ, đã có công ty nào nhận em chưa? mà quang hùng của anh vừa giỏi lại hát hay như vậy, thế nào cũng sẽ có người nhận ra ngoài anh thôi.

em có còn nhớ ngày đầu tụi mình gặp nhau không? đến giờ anh mới biết hóa ra em đã cứng đầu và nghị lực từ cái ngày đó rồi, bởi làm gì có ai bị cướp hết đồ mà vẫn cười cười nói mình may mắn như em đâu. chỉ ngồi tâm sự vài câu thôi mà anh lại thích, lại yêu em đến tận bây giờ đấy. mà nói thật thì anh tự hào lắm, nhớ đừng từ bỏ, cố gắng thay cả phần của anh nữa đấy nhé.

anh nhớ em đã nhiều lần nói mình rất thích được nhảy, ước một lần được đứng dưới ánh đèn sân khấu biểu diễn bài hát mình tự tay viết lời. anh cũng nhớ những ngày mệt mỏi cùng em ngồi ngắm hoàng hôn buông, em tựa vai kể anh nghe về những vất vả của một ngày mà em trải, về những mỏi mệt khi không thể làm tốt việc mình đang theo đuổi. anh nhớ những lần em thủ thỉ với anh về những bất lực đến tận cùng vì khó khăn, và những lần như thế, em lại cần một bờ vai đủ chắc như anh để trút những gánh nặng.

sau này, khi anh và em đã về hai chân trời khác nhau, anh nghĩ rằng em cũng đã mọc đủ lông cánh để trưởng thành, để chinh phục ước mơ mà mình luôn ấp ủ qua từng ấy lần ngã lên đôi vai rộng. dẫu sẽ  có ngày anh không còn kề cạnh bên em nữa, dẫu có ngày chỉ còn mình em chống chọi với cuộc đời, dẫu sẽ có lúc mà em cảm thấy muốn từ bỏ, thì xin em đừng quên: giấc mơ còn dang dở của cả hai ta vẫn sẽ luôn nằm ở đó, cùng cơn mưa vẫn rơi trên một đoạn đường dài.

nếu một ngày em bị những âu lo muộn phiền ngoài kia vùi dập, hi vọng rằng em sẽ nhớ lại những quyết tâm của mình ngày hôm đó. nếu một ngày em bỗng thấy bản thân muốn rơi nước mắt bởi cô đơn, hãy nhớ sài gòn luôn thay em mà khóc, luôn cùng em trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. ít ra, bầu trời ở đó sẽ thay anh lắng nghe những gì em tâm sự. ít ra, những đợt nắng loang lổ đầu mùa của thành phố sẽ thay anh ôm lấy vai em những lúc muốn ngã gục. và ít ra, ở đâu đó trên mảnh đất xô bồ ấy vẫn tồn tại một người nào đó tốt hơn sẽ yêu em, dịu dàng với em như cách anh đã từng.

thế nên, mong em đừng từ bỏ ước mơ của bản thân, cũng đừng cảm thấy tủi thân hay chán nản, bởi em đã làm rất tốt rồi.

đừng quên yêu anh nhiều một chút, nhớ anh lâu một chút.

anh mong nếu như một ngày hoàng kim long có trở thành hồi ức, cũng sẽ là hồi ức mà lê quang hùng cả đời không quên.
                             
anh cũng mong em đủ chín chắn và trưởng thành, mong em có thể tự giữ lấy ngọn lửa của bản thân, dù nắng có tắt đi thì ngọn lửa ấy vẫn sẽ hừng hực và cháy sáng.

                          gửi em, người anh trân quý nhất.

em ôm lá thư ấy vào lòng như một thứ vật quý, người nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. đèn trong phòng chỉ chiếu sáng một góc, bầu không khí ảm đạm và yên ắng bao trùm, chỉ còn tiếng khóc day dứt vang vọng nơi góc tối chẳng có lấy người nghe.
                                   

...


nếu có ai đó hỏi hoàng kim long đối với lê quang hùng là gì, em sẽ ví von rằng anh như ánh mặt trời ngày đông.

anh nhẹ nhàng đến bên đúng vào lúc em đang thiếu cho mình một chỗ dựa, rót đầy nắng vào khoảng trống của em bằng sự dịu dàng mà anh có. rồi cũng chính long mang nắng đi, khi em còn chưa kịp ổn định được mớ cảm xúc rối ren của bản thân và chuẩn bị tinh thần cho một ngày nắng tắt, cứ thế đẩy em rơi vào dòng chảy lênh đênh của cô đơn bủa vây. anh đi không một lời từ biệt, cũng chẳng thông báo trước, cứ âm thầm, lặng lẽ như những tia nắng cuối ngày, sẽ biến mất khi bão giông kéo đến.

gập lại những hồi ức bỏ quên ở cuối đông, từ nay chỉ mình quang hùng bước đi trên đoạn đường mênh mông ở phía trước. sẽ chẳng còn bàn tay nào nắm kéo vai em khỏi bộn bề cuộc sống.

tìm đâu ra bóng lưng cùng mình ngắm hoàng hôn buông trong những buổi chiều thu

tìm đâu ra người có nụ cười chữa lành mọi vết thương mà em phải gồng mình chịu đựng

tìm đâu ra một bờ vai vững vàng đợi em ngã đè những lúc mỏi mệt nhất.

mình em ở đây, đợi hạ về giữa muôn trùng nắng đổ. bởi nếu quay lưng lại lúc này sẽ chẳng còn gì ngoài những tàn dư đã hoen ố.

nắng mang anh đi đâu, nắng nhạt màu...

𝗲𝗻𝗱.


p/s: tự viết xong, tự mình đọc lại, cũng tự mình khóc π π

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top