D. là ai?
Thức dậy. Tôi thấy mình đang ở trong 1 căn phòng trắng tinh, vật dụng trong phòng cũng hòa làm một với bức tường trắng trước mặt.
"Này, em ổn không? "-1 người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi tôi. Anh ta có mái tóc màu xanh, sâu thẳm như bầu trời buổi sớm. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Được rồi, ngồi yên đấy, tôi đem cho em bữa sáng."
Khi cái anh mặc áo blouse trắng ấy rời phòng, tôi không thể ngồi yên như thế này lãng phí thời gian được, tôi quyết định khám phá căn phòng. Khi chân chạm xuống mặt sàn, tôi cảm giác nó khá quen thuộc, cứ như tôi đã từng đến đây rồi. Trước mặt tôi là 1 vật phản chiếu lại hình ảnh của tôi. Càng lại gần, càng nhìn rõ.
Đây... là tôi... sao?
Mái tóc trắng, cặp mắt đen tối, không có tia ánh sáng nào lọt vào, làn da nhợt nhạt trông như người không có đến 1 giọt máu.
Tôi nhận ra tôi đang cười, trông cũng đẹp ấy chứ. Tôi thử cười khác một chút... trông thật đẹp... không biết có ai cười đẹp hơn tôi?
Quay sang hướng khác, tôi thấy 1 vật khá kì lạ trên bàn, nó là 1 vật tròn, có gai xung quanh, tôi thử cho vào tay nhưng không vừa, tôi nghĩ anh áo trắng ấy sẽ biết. Tôi đi đến cái tủ đặt đối diện cái giường, mở ra thì thấy 1 bộ đồ của ai đấy, vì không hứng thú nên tôi trả lại chỗ cũ. Nghe thấy tiếng bước chân, tôi đi về phía chiếc giường và ngồi ngay ngắn như lúc đầu.
"Haha, tôi biết thế nào em cũng rời khỏi giường mà." - anh áo trắng mở cửa, ló đầu vào... cười tôi...? Một mùi thơm được đưa vào mũi tôi.
"Bữa sáng của em này." - anh quay ra ngoài và tôi thấy 1 người đi vào với 1 vật trên tay, mùi hương ấy loang tỏa khắp phòng. Người đấy đặt nó trên một chiếc bàn nhỏ và để lên giường tôi. Tôi nhắm mắt ngửi mùi thơm ấy.
"Hmm... trông ngon nhỉ? Em ăn đi."- anh áo trắng ngồi trên chiếc ghế kế bên tôi, tay cầm bút với giấy trắng.
"À, tên tôi là D. ,còn em?"- anh khẽ cười, ngước lên hỏi tôi.
"...... Lou"
"Được rồi, không làm phiền em nữa, ăn đi rồi ta nói chuyện sau."
Tôi nhìn vào bữa sáng trước mặt, 2 bên là đũa với muỗng, tôi cầm đũa gắp 1 miếng phở rồi bỏ vào miệng.
"Aah... nóng..."
"Phải thổi trước khi ăn chứ..."- anh D. trông thấy liền cười tôi.
Lần này tôi cẩn thận hơn, gắp một miếng phở, thổi cho nguội đi và đưa vào miệng. Đúng là nó dễ ăn hơn hẳn. Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đang ghi chép cái gì đó vào tờ giấy.
"D. ơi... viết gì đấy... tôi cũng muốn xem."
Tôi cất tiếng hỏi anh, nhưng anh không trả lời, chỉ liếc tôi một cái rồi lại cặm cụi viết tiếp.
" D. à...?"
"..."
Anh ấy lại không trả lời, tôi không biết phải làm gì nên cứ ngồi yên lặng trên giường và ăn nốt bữa sáng.
5 phút sau...
"Hmm...? Xong rồi à?"
Giọng D. bỗng dưng lên tiếng, suýt thì giật mình.
"Ahaha... dính đầy miệng kìa, Lou."
D. tiến lại gần, cầm chiếc khăn tay đã được sắp sẵn ở gần mâm thức ăn, nhẹ nhàng lau miệng tôi. Tôi cảm thấy tôi như một đứa trẻ, còn D. là người cha đảm đang rất yêu thương con mình.
"...Aa, anh đã ghi chép xong rồi à? Anh ghi cái gì thế?"
Mặt anh bỗng trầm đi một lát...
"À, đó chỉ là-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top