1

Đau

Đau quá!

Klein Moretti choàng mở mắt giữa những hơi thở dồn dập và hỗn loạn.

Đau-

Một cơn đau khủng khiếp truyền từ đại não, như một dòng điện lan ra toàn thân anh . Các cơ đau nhức và tứ chi anh cứng đờ như thể tê liệt.Cảm giác như có hàng nghìn cây kim nhọn hoắc đang cắm vào xương.

Những mảnh ký ức rời rạc đang tra tấn tinh thần anh , quá ồn , hỗn loạn, và nó khiến anh khó thở. Dòng suy nghĩ của Klein cũng theo mà đó mà chậm chạp và đứt rời thành nhiều đoạn.

Thật khó chịu

Chuyện gì đã xảy ra?

Cơn đau ê ẩm ở đầu làm Klein theo bản năng muốn cử động cánh tay , sau nhiều lần thử , anh bất lực nằm bất động .Chờ đợi cho cảm giác tê liệt dần rút đi như một cơn thủy triều , anh đặt bàn tay vẫn còn có đôi chút run rẩy lên lồng ngực , cảm nhận rõ trái tim vẫn đang đập mạnh từng hồi như tiếng trống.

Đã bao lâu rồi mình mới lại cảm thấy đau đớn như thế này?

Một dòng suy nghĩ lóe lên .Klein chớp chớp mắt, đôi đồng tử màu nâu mờ mịt dần lấy lại tiêu điểm.

Lọt vào tầm mắt là những ô hình chữ nhật nhỏ , một khoảng trời trống trãi với những đám mây trắng lượn lờ , ánh sáng từ mặt trời chói chang xuyên qua các ô khiến anh không khỏi nheo mắt.
Mùi hôi đặc trưng của cống rãnh , mùi rêu ẩm mốc và mùi rỉ sét ngay lập tức tấn công vào các dây thần kinh của Klein ngay khứu giác của anh được khôi phục .

Klein dùng tay bám vào một đoạn ống nhỏ trơn trượt được nối trên tường để ngồi dậy.

Đây là đâu?Tại sao mình lại ở đây?

Anh nghĩ , đưa mắt nhìn xung quanh một lượt . Nơi này tối và ẩm ướt ,nguồn sáng duy nhất là từ những ô cửa nhỏ trên đầu anh , âm thanh của tiếng nước nhỏ giọt trong không gian hẹp và tiếng kêu của những con chuột vang vọng từ xa tới cộng thêm mùi hôi của rác thải thối rửa làm Klein nhận ra rằng nơi này là một ống cống.Tại sao tôi lại ở dưới một ống cống?Chẳng phải mình đang..

?!

Khoan đã-

Không phải mình nên thức dậy ở Nguyên Bảo sao??

Một vài đoạn ký ức mờ nhạt lúc này trở nên rõ ràng hơn trong đầu của anh,về Nguyên Bảo ,Thiên Tôn và tận thế ,Klein thoáng bối rối và có chút hoang mang , liệu đây có phải là một giấc mơ khác của Thiên Tôn?Không , cảm giác này thật quá..nó khác với những lần trước.

Chẳng lẽ Thiên Tôn đã chiến thắng?Mình đã thất bại?
Nhưng với tính cách của hắn thì làm gì có chuyện mình còn ở đây?Klein quay tới quay lui kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới,xác nhận bản thân vẫn còn nguyên vẹn,không bị thương và chưa sức mẻ miếng nào.
Hơn nữa,nó không giải thích cho sự xuất hiện của anh ở nơi xa lạ này.Nhưng cũng có khả năng..

Một dòng suy nghĩ không mấy tích cực lóe lên trong đầu làm Klein không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Ồ? Nhân tính của mình-

Klein kinh ngạc nhận ra phần thần tính của bản thân đã biến mất , hay nói đúng hơn là bị áp chế trước phần nhân tính đang tăng lên và ổn định một cách kỳ lạ.Chuyện này chưa bao giờ sảy ra trước đây,phải không? Tôi thậm chí không thể cảm nhận được neo của bản thân.

Vốn dĩ Klein định sử dụng năng lực để bí ngẫu hóa một con chuột gần đó. Một cảnh báo nguy hiểm điên cuồng kích thích trực giác của anh , rằng sẽ có điều gì đó nguy hiểm xảy ra.

Vốn tính cẩn thận , sau một hồi thử nghiệm , Klein nhận ra rằng mình chỉ có thể sử dụng năng lực của "thầy bói" và "chú hề" như bình thường. "Ảo thuật gia" cũng có thể sử dụng nhưng lại đi kèm với cơn choáng váng khủng khiếp như một loại tác dụng phụ . Còn lại , Klein không giám thử tiếp khi nghĩ đến hậu quả của việc sử dụng các danh sách cao hơn.

"...Tuyệt , giờ mình là một danh sách 8.."

Ngay sau đó,Klein thở phào.Mình vẫn có thể cảm nhận được liên kết giữa bản thân và Nguyên Bảo , chỉ có điều nó quá yếu ớt và mờ nhạt , giống như có thứ gì đó đang ngăn chặn và làm nhiễu kết nối vậy...

Việc nhân tính đột nhiên tăng cao làm Klein có chút cảm xúc kích động

Anh ta lảo đảo đứng dậy ,  xác nhận xung quanh không có ai rồi đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, chờ đợi một khoảng thời gian nhưng vẫn không có phản ứng gì xảy ra.

Cố gắng ổn định bản thân, giữ bình tìm để xem xét tình hình xung quanh.Sau khi chắc chắn rằng trực giác nguy hiểm không cảnh báo bản thân
Klein nhanh nhẹn leo lên các thanh cầu thang,dùng sức đẩy nắp cống ra . Lúc này , ánh sáng của mặt trời đã dịu đi đôi chút.

Đồng tử Klein dao động , cơ thể cứng đờ như vừa bị sét đánh

Những tòa nhà cao tầng , đường phố hiện đại , đèn giao thông , biển quảng cáo,tiếng còi xe và âm thanh của người đi bộ rời vào trong tầm mắt anh.

Klein đứng bất động một hồi lâu khiến người đi đường không khỏi không chú ý , xì xào bàn tán về người đàn ông vừa mới trèo lên từ miếng cống này.

"Đây là.." giọng Klein có chút khàn

Một vài người tới bắt chuyện với Klein,nhưng anh hoàn toàn không nghe hiểu gì.

Ngôn ngữ này..

Nhật Bản?

Anh vô thức đáp lại bằng tiếng Loen theo bản năng.Đám người lo lắng mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn nhau , lắc đầu tỏ ý không hiểu.Một người trong số họ sáng ý hỏi bằng tiếng Anh .

"Xin chào? Bạn ổn chứ? Có cần giúp đỡ gì không?"

Đến lúc này , Klein mới như vừa mới tỉnh dậy trong cơn mơ màng nhất thời.Sử dụng năng lực kiểm soát cơ mặt của "Chú Hề" , cười gượng:

"Vâng,tôi ổn.Cho tôi hỏi đây là đâu?"
Sử dụng vốn tiếng anh ít ỏi khi còn là Chu Minh Thụy , Klein mừng thầm vì ít nhất vẫn có thể giao tiếp cơ bản. Miễn cưỡng ghép thành một câu hoàn chỉnh.

"Ồ,đây là Yokohama.Anh chắc là không cần giúp đỡ chứ?"

"..."

Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên người Klein. Anh nhìn xuống ,bộ âu phục bản thân mặc đang ướt sũng và bốc ra mùi hôi của nước thải từ lâu. Tổng thể trông rất te tua.Cộng thêm vẻ bề ngoài của anh khiến họ suy đoán anh là người ngoại quốc không may gắp tai nạn.
Klein có chút xấu hổ. Người đàn ông tốt bụng sau khi hỏi thêm vài câu nữa , chỉ đường cho anh hướng đến đồn cảnh sát gần nhất trong trường hợp anh thực sự cần giúp rồi ra hiệu cho đám đông tò mò giải tán .

Thở phào , Klein nhanh chóng nép vào một con hẻm nhỏ , khuất đám đông. Đến lúc này anh mới có thời gian sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra.

Được rồi , đây chắc chắn không phải là một giấc mơ.Có ai đó hoặc thứ gì đó đã kéo một bị bán cựu nhật tới đây,áp chế sức mạnh của mình, quấy nhiễu kết nối của mình với Nguyên Bảo và ném mình xuống ống cống.
Hoặc tất cả là tại Thiên Tôn.Sau cùng thì mình vẫn chưa hiểu hết về khả năng của ngài , ai biết vị quỷ bí chi chủ nắm giữ ba con đường Kẻ khờ ,Cửa ,và Kẻ trộm còn những mánh khóe chiêu trò gì cơ chứ?

Dù là gì đi nữa , sức mạnh của thứ đó là không thể bàn cải bởi nó có thể dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ của Nguyên Bảo mà không gây ra bất cứ cảnh báo nào với anh , ngay cả trực giác của một vị thần cũng không thể giúp đỡ anh. Klein cứ thế lẳng lặng bị "bắt cóc" sang một nơi khác .

Có hai trường hợp có xác xuất lớn có thể xảy ra , một là anh đã quay trở lại thời đại của bản thân, trở lại thời đại của Chu Minh Thụy. Nhưng nhìn phong cách kiến trúc , đường xá và các loại phương tiện ở đây có chút lỗi thời so với thời đại mà Chu Minh Thụy từng sống . Hơn nữa , nếu anh thực sự quay lại thì tại sao anh lại xuất hiện ở Nhật Bản?Klein không tin mình có thể trở về dễ dàng như thế.

Mặc dù có chút kích động bởi suy đoán đầu tiên , nhưng Klein cũng cân nhắc tới khả năng thứ hai.

Anh đang ở một thế giới khác.

Điều này nghe có vẻ viễn vông . Nhưng Klein với tư cách là một bị Bán Cựu Nhật và là một người phi phàm có nhiều kinh nghiệm , sống trong một thế giới lấy hỗn loạn, méo mó và điên rồ làm nền móng , bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.Đó là một trong những điều anh đúc kết được trong suốt cuộc hành trình của bản  thân
Kể cả khi đó là điều phi thường , vô lý , khó chấp nhận nhất,bạn phải học cách tin và chấp nhận nó như một phần thiết yếu của cuộc sống và vận mệnh.

Nếu đây thực sự là thế giới khác, liệu có phải là một vũ trụ song song,các câu hỏi như đây có phải là một thế giới bình thường hay nó có tồn tại thế lực siêu nhiên, các vị thần như thế giới của anh không? Tại sao tôi lại bị kéo tới đây?Quê nhà của tôi có đang gặp nguy hiểm không? Liệu các vị thần khác như Nữ thần đêm tối có nhận ra điều gì đó không?

Làm sao để quay trở về?

Klein dựa vào tường , cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi.

" Giờ tôi phải làm gì?"

Anh cảm thấy bồn chồn và không khỏi nghĩ tới quê hương , nghĩ tới ngày mà màn chắn sẽ sụp đổ , chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở đó kịp thời?

Một tia hoảng sợ nhen nhóm trong lòng Klein. Anh cảm thấy trống rỗng khi nghĩ tới tất cả nỗ lực của bản thân với vai trò là một thủ hộ giả có nguy cơ trở thành công cốc.

Benson , Melissa ,Thầy Azik , hội Tarot , Leonard , Audrey và tất cả những người vô tội không hề hay biết về ngày tận thế đang đến rất gần. Gia đình của anh , người thân của anh, bạn bè của anh , mỏ neo của anh.
Nhà của tôi đang gặp nguy hiểm trong khi tôi thì bị mắc kẹt ở đây ,ai lại không lo lắng cơ chứ?

Klein thở dài.

Một vị thần còn cả một thế giới để bảo vệ.

Chờ tôi

"Tôi nhất định sẽ trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top