chapter 5: Saving mortals from evil

Summarize: mở đầu của Gehrman và Yamamoto Takeshi

____________
____________________

"Ngươi nghe gì chưa? Tên hitman mới kia hắn lại đánh sập thêm một nhà mafia nữa rồi đó. Lần này là nhà Estraneo." một vị Mafia từ gia tộc nhỏ nói thì thầm với một người khác cùng ngành với mình một cách thầm thì, báo tin được nhận một cách nhanh nhất.

"Đùa hả? Tên đó điên rồi sao? Tôi nhớ ai đó từng bảo cái nhà đó có hẳn vũ khí riêng. Sao hắn đánh được vậy? Nếu hắn đánh được thì hẳn vũ khí đó cũng không mạnh như lời đồn." tên kia thì ngồi ngửa đầu, giơ lên ly rượu cụm ly với đối phương, ăn mừng vì một đối thủ ngã xuống.

"Các ngươi đang nói về ai vậy?" sau đó một vị nhìn là biết chưa vào bao lâu xích lại gần bắt chuyện với người tiền bối, ngồi khá ngay ngắn.

"Aiya, ngươi mới vào hả? Nào lại đây, chúng ta sẽ kể cho ngươi. Có một vị hitman mới vào chưa đầy 7 tháng nhưng là đã lập rất nhiều công lớn rồi. Hắn sẽ hoàn thành những gì hắn được thuê làm một cách hoàn hảo nếu được trả tiền đủ nhiều." người ngửa đầu kia ngồi lại chỉnh tề, gác chân phải lên chân trái, khuôn mặt khá đỏ ủng nhưng là nhìn tổng thể thì chưa đến nỗi say.

"Hể~ hắn trông như nào?" vị nữ nhân trong nhóm người hậu bối mới tới xích lại gần, nghe ngóng drama của giới mafia.

"Một vị thanh niên trẻ, trông rất đẹp trai, đeo mắt kính vàng và luôn kèm theo bộ vest đen và mũ top cao. Hắn nhìn thì giống một quý ông lịch sự nhưng là hắn chính là kẻ điên thực thụ." vị gác chân kia lảo đảo ly rượu, rồi xuống sạch ly rượu ấy và đặt ly rượu đã hết xuống bàn tàn bạo.

"Thật sao? Hắn không phải là con vị kia chứ????"

"Ngươi biết vị kia hiện tại thế nào mà....không có khả năng đâu. Nói chung là nếu gặp phải tên đó thì hãy cầu phúc là nhiệm vụ hắn không dính đến ngươi đi. Ngươi không biết đâu, hắn từng đánh tay đôi với vị huấn luyện viên tóc vàng bên đảo mafia đó. Đấy là còn chưa tính việc hắn suốt khoảng thời gian này chưa ai thấy hắn dùng ngọn lửa đâu, những người bị hắn đánh mà còn sống sót đều biết hắn không hề dùng ngọn lửa để đánh." vị ấy sợ hãi mà rùng mình, vẫy vẫy tay như thể bình thường nhưng nhắc tới người kia khiến hắn chỉ muốn chạy. Có lẽ, hắn là một trong những người được thả đó.

"Cái gì-?!"

"Im lặng nào, tóm lại tốt nhất không cần đụng hắn là được."

Những lời rì rầm một nhóm mafia nhỏ trong quán bar tràn ngập toàn là mùi rượu và những người trẻ tuổi thì chơi hết mình.

Ở trên ghế ngồi là một em bé trong bộ vest đen và mũ fedora ngồi uống ly rượu lắng nghe những lời đồn và thông tin gần đây. Có vẻ như trong thời gian vừa rồi lúc mà hắn đang dạy cho học sinh phế sài ngu ngốc kia thì đã có chuyện thú vị xảy ra.

Hm, vị huấn luyện viên tóc vàng ở đảo mafia? Có rất ít người phù hợp với miêu tả lại còn việc nó nổi đến tận đây?

Vậy là lại có dịp đi thăm Colonnello rồi.

"Vậy hắn tên là gì?"

"Gehrman Sparrow, một Hitman điên cuồng."

___________
__________________

"Xin chào mọi người, mình là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được làm quen mọi người."  Tsunayoshi cúi đầu chào mọi người với nụ cười ngại ngùng, Tsunayoshi đứng rất nép vế so với mọi người, nhìn chung như một con thỏ ném vào ổ tràn ngập là sói vậy.

Đứng giới thiệu như một đứa trẻ....ừm làm một người lớn thì hình tượng hiện tại khá là xấu hổ. Nhưng là cũng đâu phải là ai cũng biết mình là người lớn trong cơ thể trẻ em đâu, nên là ứng xử như này là đúng.

Tsunayoshi tự đưa ra lời giải thích cho chính mình trong lòng mà yên tâm thả lỏng.

"Em ngồi xuống đi, Tsunayoshi." Tsunayoshi ngồi xuống thở dài, nhìn người khác giới thiệu bản thân mình một cách tự tin mà bỗng cảm thấy ừm....mình nãy hơi nhát nhở, có bị bắt nạt không đây?

Não bổ được một đoạn thời gian thì buổi giới thiệu đến đây là kết thúc và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Và hiển nhiên, Tsunayoshi tập trung như một học sinh ngoan rồi.

________
______________

Sau tiết học, người đầu tiên bắt chuyện là một người có mái tóc đen và đôi mắt nâu. Hm, nhớ tới ngoại hình của thân phận cũ, Klein Moretti ghê. Đoán là nếu Klein mà còn nhỏ sẽ giống anh bạn này.

"Yo, mình là Yamamoto Takeshi, cậu hẳn cũng nghe giới thiệu của mình rồi nhưng là mình nghĩ vẫn là giới thiệu lại cho chắc." Yamamoto tươi cười mà chào hỏi. Ừm, nếu anh bạn này không giới thiệu lại thì chắc mình cũng quên luôn, nãy hơi mất tập trung lúc mọi người giới thiệu nên là cậu cũng không nhớ mấy.

"Mình là Sawada Tsunayoshi, mong là năm học này chúng ta có thể giúp đỡ nhau nha." Tsunayoshi bắt tay với Yamamoto.

Yamamoto cũng không thấy việc này quá mức chủ động so với lúc giới thiệu cả mà cũng vui vẻ cho qua.

"Cậu thích gì không? Mình thích đánh bóng chày á." Yamamoto chủ động mở chủ đề cho hai người, Tsunayoshi không thấy có vấn đề gì hết mà cảm ơn trời vì đã chủ động đến vậy, không chắc yên tĩnh quá.

"Mình thích đọc sách hơn, nhưng là bóng chày mình cũng có chú ý đến, chỉ là không nhiều so đọc sách thôi." dù sao thì nhiều khi đọc sách cũng nhàn mà ít phải vận động mà, mà nhiều lúc lại thích đọc lịch sử hơn (có lẽ là vì muốn nhớ lại thời gian với thầy Azik chăng? Có lẽ là vậy, dù sao Klein cũng nhớ thầy Azik lắm, mong là thầy đã tỉnh lại rồi.)

"Ra vậy, ai cũng có sở thích của riêng mình nên mình cũng không vấn đề gì." Yamamoto gật gật đầu.

Quy chung, hai con người với một vị người lớn thân xác trẻ em và một vị hắc thiên nhiên tương lai hiện tại trở thành bạn thân một cách đơn giản như vậy. Không gì quá đặc sắc nhưng là mở đầu vậy đỡ hơn là anh bạn nhà thơ nào đó đúng không?

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, chủ đề thay đổi liên tục giúp hai người bớt nhàm chán hơn và nhiều đề tài hơn. Với Yamamoto hỏi và Tsunayoshi đáp lại, hai người cứ như thế đến khi tiếng trống trường vang lên và họ cũng quay lại học bài.

Tsunayoshi cảm thấy có lẽ không quá tệ, mình vẫn có thể hòa nhập được thì điều đó cũng đủ rồi.

Đến giờ về thì Yamamoto chạy tới chỗ Tsunayoshi, cậu bạn vẫy vẫy tay bảo Tsunayoshi đợi chút.

"Tsuna! Chúng ta cùng về chung đi! Dù sao cùng đường mà đúng không?" Yamamoto nở một nụ cười lớn, cậu bạn muốn tìm hiểu thêm về Tsunayoshi, muốn làm bạn thân của đối phương. Dù sao thì đây cũng là tình bạn đầu tiên không phải sao?

"Ừm, được thôi. Chúng ta cùng về nào."

Vậy là một ngày kết thúc với một tình bạn mới chớm nở.

End chapter 5

_______
_____________

Extra:

Gehrman: thật đáng tiếc là những characteristic không ở thế giới này. Không thì bán được nhiều tiền rồi. Thôi thì ít nhất ở đây cũng kiếm nhiều tiền là được, bù tổn thất tinh thần.

Mafioso: Ngươi hãy tránh ra!!!!

Colonnello: Cái tên điên này, hắn thực sự đánh mà không dùng ngọn lửa. Nếu hắn dùng cả ngọn lửa nữa thì đúng là quái vật mà.

Reborn: Do ngươi phế thôi.

Colonnello: Ngươi im!

Mukuro với những đứa trẻ được cứu: Gehrman ngầu dữ, muốn trở thành Gehrman săn mafia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top