Chapter 3: High in the grey mists of the temple

Fun fact: t viết truyện này vì lí do quá ít crossover với hai fandom này (wdym nó có mỗi 1 fic mà còn là bên Trung Lofter?????) nên là viết hoi:p

Tóm tắt: phổ cập công việc Iemitsu và nỗi lo lắng cho nhân tính.

_____________
___________________

"—là cái gì cơ?" Tsunayoshi ngồi trên giường, tay nắm chặt gương. Cảm giác như là nhân tính yếu ớt sắp không trụ vững mà nằm ngửa lên trần nhà.

"Thưa vị thần kính yêu, cha ngài là một cấp dưới của tổ chức mafia lớn nhất bên Ý ạ. Chưa kể chức cũng to không kém." chiếc gương bạc giọng rất là tự tin, cực kì đáng yêu nếu nó không phải đặt trong hoàn cảnh hiện tại.

Chúng ta cùng quay lại 10 phút trước nào.

Tsunayoshi tỉnh dậy sớm, tầm 4 giờ sáng là dậy luôn vì cũng không có quá buồn ngủ, chỉ cần nghỉ thêm chút nữa là được rồi.

Lúc này đây cơ thể cũng cải thiện hơn nhiều, không còn là ốm yếu nữa. Thật đáng mừng thật đáng mừng [meo meo vỗ tay .jpg]

Tsunayoshi thử triệu hồi Arrodes, để thử xem làm vẫn có thể lôi ra đồ được không, kết quả là có vẻ như vẫn được. Cũng đúng, Arrodes đã đi theo mình lâu vậy, kể cả lúc mà mình rơi giấc ngủ cũng vậy mà lựa chọn chờ đợi hồi phục kí ức mình triệu hồi lại đây cũng vậy. Nghĩ lại thời gian trải qua của mình với Arrodes phải nói cũng không ít đâu.

"Thưa vị chủ nhân tối cao đáng kính, ngài lần này hồi phục kí ức sớm hơn so với dự định ban đầu ngài đặt ra. Người hầu của ngài rất vui vì ngài đã gọi nhanh như vậy." kèm theo đó chính là emoji hớn hở vui mừng treo trên mặt kính gương.

....Cảm giác quen thuộc không sai biệt lắm đến từ Arrodes, nhưng cũng thật mừng khi Arrodes ở đây. Hiện tại vừa lúc cần thiết xem ông cha đang làm trò gì mà bỏ nhà lâu vậy.

"Được rồi Arrodes, ta có vài câu hỏi dành cho ngươi đây, và ngược lại ngươi vẫn có thể hỏi ta vài câu."

"Tất nhiên rồi thưa chủ nhân! Ngài cứ việc hỏi thoải mái! Thế giới này cũng thật nhiều tin tức a, nữ thần cũng đã cung cấp rất nhiều thông tin nên tôi đã cập nhập rất nhiều thứ."

Ừm, Ama thực sự đúng là giúp rất nhiều, 'nàng' đúng là thật tri kỉ mà giúp Arrodes thêm nhiều thông tin giúp cậu.

Có lẽ chính vì điều này nên khi đặt câu hỏi về nghề nghiệp của ông cha mình thì thứ đầu tiên Tsunayoshi nghe được là cha mình làm Mafia

—TM ta lại chả quen với cốt truyện này quá cơ.

Tsunayoshi thầm nghĩ mà chửi cái cuộc đời chó má tràn ngập mùi shounen manga này. Dù cho nhân tính cậu yếu ớt đến chừng nào thì nó cũng không ngăn cậu chửi thề trong lòng được.

Mẹ giống Yamato Nadeshiko? Có

Cha vắng nhà xong lòi ra là mafia? Có

Rồi còn gì nữa? Chả lẽ là có năng lực tiền ẩn nào đó?

"....Đến lượt ngươi hỏi rồi, hỏi đi nào." nếu có gì thì nói một thể luôn đi, ta không bất ngờ nữa [meo meo mệt mỏi.jpg]

"Ngài tính làm sao với phong ấn chứa đựng nhân tính giờ?" ừ thì phong ấn- từ từ, phong ấn? Phong ấn nhân tính? Còn có cái này nữa?

Này.....đây là lí do nhân tính yếu ớt vậy sao? Tsunayoshi bất ngờ, Tsunayoshi không biết nên bắt đầu từ đâu và trong trạng thái bối rối.

Tsunayoshi thử nhắm mắt lại, tìm kiếm mối liên kết bên trong và bỗng cảm thấy chạm phải gì đó. Đoán chắc là nhân tính vốn dĩ bị phong ấn đấy.

"....Ta sẽ tìm cách phá nó, nếu còn tiếp tục như này thì chờ đến lúc chết thì Thiên Tôn chắc chắn sẽ thắng mất." giờ thì hiểu sao cảm thấy bản thân khó mà duy trì tính cách con người rồi, nếu bị phong ấn thế này thì khó thật.

Có vẻ như nó thuộc sở trường của đường Visionary với Death hơn, bởi vì cậu chắc chắn là không thể phá vỡ phong ấn hiện tại.

Nguyên Bảo thì liên kết yếu ớt mà năng lực cũng giáng cấp xuống danh sách 8 Clown, mặc dù quyền lực còn đó và vẫn có thể lấy đồ trong Nguyên Bảo nhưng nó cũng đã đủ yếu lắm rồi. Trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra.

Và trùng hợp thay, đây đều là lỗi ông cha chết tiệt của mình luôn, quá là vui [meo meo trợn mắt.jpg]

"Vậy năng lực của danh sách, nếu không có thuốc của mỗi danh sách thì làm sao khôi phục đây?" nếu biết điều này sẽ xảy ra thì Tsunayoshi thề sẽ dự trữ trước đống thuốc trong Nguyên Bảo rồi.

"Ngài không cần lo đâu, cứ hai năm là danh sách của ngài sẽ tăng, ngài không cần phải 'diễn' bởi vì ngài đã làm tròn 'vai trò' trước rồi." Arrodes dùng emoji trái tim bày tỏ đối với Tsunayoshi, giống như là động vật nhỏ muốn được khen vậy.

"Ra vậy....tiếp tục đi Arrodes."

"Vàng! Thưa ngài Khờ tối cao, liệu ngài có thể sử dụng tôi nhiều hơn được không? Không cần phải mỗi ngày nhưng là ít nhất là 5 lần một tuần." chiếc gương bạc làm emoji ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ đối với Tsunayoshi, làm nũng với cả chủ nhân của mình.

Mà hiển nhiên, Tsunayoshi cũng không từ chối đề nghị của Arrodes, ai bảo Arrodes là một trong những người theo cậu lâu nhất chứ.

Và ngay khi Tsunayoshi chuẩn bị cất đi Arrodes thì Arrodes bỗng nghiêm túc lên.

"Chủ nhân à, còn có lời khuyên cho ngài nữa." Hm? Gì đây? Có cái gì sao?

"Ngài hãy nhanh chóng phá phong ấn, bởi vì một khi danh sách ngài nâng lên cứ mỗi hai năm thì thần tính của ngài sẽ càng cao. Nó sẽ càng áp đảo nhân tính của ngài."

Tsunayoshi im lặng một hồi, rồi cũng thở dài mà xoa xoa Arrodes.

Cậu biết chứ, việc phong ấn nhân tính hiện tại đối với cậu đã đủ để cậu lo rồi, xong cộng thêm việc danh sách sẽ lên cao tiếp nữa. Cậu cũng không còn cách nào ngoài việc tiếp tục nâng cao nhân tính yếu ớt của mình, nếu không là chờ đến lúc danh sách cao hơn thì khổ cho thế giới này vì tội thả ra một gã không có nhân tính nào hết. (Chưa kể lão còn là khủng nhất trong thời điểm hiện tại ở thế giới cũ.)

Dù sao hiện tại tuy là chưa có cách giải nhưng là.....

Tsunayoshi thả xuống thêm vài con giòi nữa từ tay cậu, những con giòi tách khỏi tay cậu sau đó biến mất trong bóng tối.

Đôi mắt nâu tối ấy nhìn con giòi đi rồi mà quay đầu lại chỗ khác.

Gehrman sẽ mở đầu sân khấu.

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top