chapter 10: Does it deceive the world?
Summarize: Azik và Sherlock, Merlin và Aria.
________
_______________
Sau khi Sherlock và Azik tỉnh dậy thì rất trùng hợp là điện thoại vang lên ngay lập tức bên cạnh đèn ngủ.
Sherlock thì vội vã nhận ngay cuộc gọi còn Azik thì khá là tò mò với thứ trên tay Sherlock, nhưng là vẫn là để Sherlock nói chuyện xong rồi hỏi sau.
Thế giới này thật là nhiều điều kì lạ, Azik nghĩ vậy.
"Alo? Có chuyện gì không ạ?" Sherlock nhấc máy lên, khá là bất ngờ trước việc chưa gì đã có khách vào sáng sớm rồi.
Mấy ngày nay Sherlock cảm giác như là quay lại thời điểm ở Tingen hồi mà người sáng tạo bọn họ chưa tạo ra thân phận nào ngoài 'Kẻ Khờ' (The Fool) và 'nhà bói toán' trong câu lạc bộ bói toán.
Rất là cảm giác của 0-08.
"Eh? Điều tra về.....à vâng, vâng. Đợi tầm, 2 giờ nữa thì tôi sẽ đến. Tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng đâu." kết thúc cuộc gọi, Sherlock nhìn hướng Azik.
Có lẽ Azik vẫn không biết là điện thoại là gì hay là mấy thứ hiện đại đâu ha? Dù sao ở thế giới họ thì cũng toàn Steampunk là chính và nó cũng chưa đến mức phát triển như hiện tại ở thế giới này.
"Cái này...."
"Đây là điện thoại, dùng để liên lạc với bất cứ ai ở phương xa, chỉ cần có tín hiệu là được. Mà cái này có đầy đủ chức năng xem giờ, xem ngày, gọi điện, gửi thư...." Sherlock lại gần Azik, giúp chỉ cho thầy mà tiện tay còn giúp Azik thực hành sử dụng nữa. Có lẽ tí nữa xong việc thì gọi Dantes mua điện thoại cho ngài Azik thôi.
"Nói chung thế giới này còn nhiều thứ ngoài cái điện thoại này, nên là ban đầu thầy khả năng cao sẽ còn bối rối nhưng không sao, em sẽ giúp dạy thầy." Sherlock nhìn Azik với ánh mắt chờ khen, mà Azik thì cũng không để Sherlock thất vọng mà xoa xoa đầu Sherlock.
Đúng là chủ nào tớ nấy, Tsunayoshi và Sherlock làm Azik cảm nhận được sự quen thuộc như thể là Azik đã quay lại thời kì khi mà Tsunayoshi thời còn là Klein mới trở thành con người bước lên con đường bói toán.
Thời điểm ấy với bọn họ mà nói, có lẽ là thời điểm bình yên nhất.
Azik mong rằng là bọn họ cũng không cần phải dính vào bất kì sự kiện nào vào những thời điểm này, bởi lẽ muốn thời điểm bình yên này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.
__________
_________________
"Merlin, có việc gì vậy?" Aria hỏi Merlin, giọng của nàng có một tia lo lắng rất nhỏ ẩn trong ấy.
Mấy ngày nay, Merlin bắt đầu tìm kiếm nhiều loại thông tin khác nhau về ngọn lửa, và tìm những cuốn sách liên quan đến tâm lý học.
Nghe thì có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng là với kinh nghiệm trong thế giới Mafia thì không gì là trùng hợp hết. Tuy là Aria không hiểu biết quá nhiều về Merlin ở bên ngoài nhưng là nàng cũng đủ hiểu Merlin như là một người bạn thân mình. Dù sao thì ai cũng có bí mật riêng mình hết, nàng cũng vậy mà thôi.
"Um, tôi cần....tôi cần tìm cách cải thiện nhân tính của thần tôi. Sắp đến thời gian ấy rồi, thời gian thần tính ngài ấy lên cao." Merlin lướt nhìn qua những cuốn sách, nhìn giống như là chỉ liếc mà không đọc nhưng là Aria biết Merlin đọc rất nhanh và chắc chắn ghi nhớ nó.
Dù sao thì nàng cũng đã từng chơi một trò chơi liên quan đến trí nhớ với Merlin, và Merlin hoàn toàn có khả năng ghi nhớ mọi keyword chính và sắp xếp lại thành một đoạn tóm tắt.
"Thần tính tăng? Cần tăng nhân tính?" nếu là tách ra thì nàng hiểu mà sao lúc mà cho vào cũng một câu thì lại khó vậy?
Nếu như theo hiểu biết bình thường của Aria thì thần không hề có nhân tính, thần có yêu con người, thần yêu mọi thứ. Đây là những gì Aria được dạy, nhưng là nếu như phân tích thì thần chỉ có yêu thế gian này nhưng không có nghĩa thần thực sự biết 'yêu'.
Hiển nhiên, điều này đã được chứng thật với hoàn cảnh các Arcobaleno cũ và hiện tại, đồng thời tính cả tổ tiên nàng và chính nàng, thần yêu nhưng chưa chắc đã 'yêu'.
Nhưng mà đây là thần linh của Merlin, và Merlin thì là người đưa tin của thần, ít nhất là theo những gì nàng đoán qua vài cuộc trò chuyện với Merlin nói về các câu chuyện về thần.
Hiện tại, kết hợp với hoàn cảnh mà Merlin đang nói hiện tại thì nàng có lẽ phải gạch bỏ suy đoán trên thôi. Vị thần mà Merlin tin vào, khả năng là một con người, nhưng có năng lực gần nhất với cả khái niệm về năng lực của thần chứng thực bởi năng lực mà Merlin có trong tay, khả năng cao bắt đầu giống thần.
Không nhắc tới thân thế người, nhưng là tâm lý bắt đầu hình thành giống như một vị thần, cảm giác tách biệt với mọi người và luôn luôn có một loại cảm giác áp bức của vị thần chăng?
Aria vẫn chưa xác định được danh tính của 'Kẻ Khờ' (The Fool) lắm, nhưng là chắc chắn là người Merlin hướng tới cầu nguyện không hề tầm thường tí nào.
"Phải ha....quên mất vụ này." Merlin đập tay vào lòng bàn tay, như thể mới nhớ ra mình đã quên cái gì. Aria chỉ có thể mỉm cười với đứa nhỏ ngốc Merlin mà thôi.
"Nhân tính con người thì hẳn cũng hiểu nhỉ? Là liên quan đến việc có phong phú cảm xúc, nếu nói thẳng thì giống dạng ý chí bùng cháy của con người vậy." Merlin giảng dạy, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mình cũng có thể đi dạy người khác. Cũng là do thế giới kia toàn là người khác dạy dỗ Merlin thôi nên là Merlin hoàn toàn có thể nói là một học sinh xuất sắc, nhưng chưa chắc đã là người giảng dạy tốt.
"Vậy thì thần tính là ngược lại, không có cảm xúc con người, hoàn toàn dựa vào là những gì còn sót trong mục tiêu mình tự đặt. Có thể nói họ hoàn toàn thoát khỏi kiềm xích của cảm xúc." nhớ tới Adam, Merlin gật dật đầu mà nói. Adam thật đúng là ví dụ sống cho việc để thần tính ảnh hưởng thì không còn gì cản được nữa.
"Mà thần của tôi, lại hoàn toàn là hướng đến nhân tính hơn thần tính. Ngài ấy không muốn trở thành người không tình cảm, không còn là người. Có thể nói ngài ấy chưa bao giờ nhận là thần, nhưng mà là cuộc sống bắt ngài nhận nó." Merlin cất lại mấy cuốn sách trong kệ sách, lúc này thì cố mà kiêng chân. Thấy mình quả nhiên quá thấp mà chỉnh lại chiều cao chút để đủ với đến, sau đó quay lại chiều cao chuẩn sau khi đặt lại.
"Số phận là một thứ mà ngay cả thần cũng không tránh khỏi. Nhưng là nha, ngài ấy cũng hay thường nhắc tôi, họăc nói đúng hơn là nhắc bọn tôi."
"'Chúng ta là thủ hộ giả, cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương.'. Nghe thật đáng buồn, không phải sao?" Merlin nói, nhắm mắt lại mà nhớ tới nói. Lúc ấy quả thực thời gian đúng tàn khốc với chính ngài ấy, để mà nói thì Merlin không muốn ngài ấy phải như vậy.
Merlin muốn thần của mình có thể yêu bản thân mình chút, có thể ích kỷ chút, và được nghỉ ngơi khỏi những thứ hoàn toàn là chiếm về thế giới nơi điên cuồng là mọi nơi. Có lẽ, Merlin cũng dần dần cảm nhận được nhân tính dồi dào, dần chấp nhận và học hỏi.
Aria sao? Khi nghe câu nói ấy, nàng đã phải khựng lại chính mình. Không chỉ việc nó đến từ người mà Merlin cầu nguyện, mà nó còn có thể dễ dàng chọc đến tâm là thủ lĩnh của Arcobaleno, Aria tự chế diễu bản thân.
Câu này, làm nàng nhớ đến bản chất của một Arcobaleno nói riêng mà cũng còn nói đến cả những vị với hòn đá tảng là Vongola và Mare nói chung. Không phải, bọn họ cũng đúng là người bảo vệ những hòn đá tảng có thể chết bất cứ lúc nào.
Tuy rằng là Merlin chỉ thuận lại câu nói ấy thôi, nhưng Aria biết, nó còn ám chỉ cả cậu và nàng. Có lẽ là Merlin đã biết một phần ngay từ lúc cậu giúp bỏ đi lời nguyền ăn mòn tuổi thọ, nhưng là chưa bao giờ là nàng thực sự rời bỏ đi vị trí thủ hộ núm vú Arcobaleno.
Nhưng là, nàng vẫn là người thủ hộ của Arcobaleno, nàng vẫn phải làm tròn trách nhiệm.
Và có lẽ, Merlin cũng vậy, là một thủ hộ giống nàng.
"Chúng ta thật giống nhau, đúng không Merlin?"
End chapter 10
Extra:
Sherlock: thầy Azik, nhìn xem, đây là công nghệ thế giới này đó. [Meo meo chỉ bảo rắn có lông cánh.jpg]
Azik: [nhìn nhìn trong trong sự thích thú]
Merlin: thần tôi có nhân tính.
Aria: thần của Merlin là người nhưng được tôn thành thần.
Ôi Aria, thật gần nhưng cũng thật xa😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top