I : Thứ Mười Hai
Lotia, một cô công chúa bé bỏng chốn địa đàng. Nàng nằm gọn trong vòng tay chúa, chân thẳng tắp, mắt hóm hĩnh, tà áo trắng và vòng cổ vàng.
Lotia được sinh ra từ chúa, từ tinh tế của đời. Ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật nàng, vừa vặn một ngàn hai.
Nàng thiết nghĩ, sinh nhật của nàng đáng ra phải thật hoàng tráng, thật kỳ vỹ mới được, thế mới cho hay được nàng đứng ở vị thế nào. Nàng chóng chán bởi tất thảy mọi điều, và rằng Lotia nàng còn muốn hơn nữa. Thế nên trong một phút giây nọ, nàng đã lén giết gọn mười hai con người khác nhau dưới trần thế, tương ứng với hai con số đâu tiên trong tuổi mới này.
" Lotia, cậu làm vậy người sẽ tức giận cho coi..! "
Một vị thần cấp thấp, vị này là đồng loã của nàng. Nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm vì cô, đối với Lotia mà nói, giết 12 người trần thế chỉ là một loại mua vui hạng nặng, không khác biệt.
" Sợ thì đi đi! Ta được sinh ra từ tinh túy của chúa, ngươi sợ thì chỉ là do tâm lý ngươi yếu đuối mà thôi!"
" Nhưng mà.. "
" Nhưng nhị cái gì? Nếu không muốn thì đi ra mà giữ mồm giữ miệng, ta đưa ngươi theo chỉ để cho ngươi lác mắt thôi, cút xéo!"
Lotia ngạo mạn đẩy mạnh cô thiên thần tội nghiệp khỏi cánh cửa trắng ngà. Ánh mắt nàng điểm hoạ sự khinh miệt rõ ràng, tràn ra màn hình và quăng thẳng 12 người ngẫu nhiên xuống mồ lập tức sau đó. Đến lúc này, nàng thấy cuộc sống của con người mới nhỏ nhen làm sao..
Sau khi đạt được mục đích tối thượng của mình, nàng tất nhiên không thể trốn tránh được sự nhìn lấy của chúa. Chúa nhìn nàng, ngài quan sát nàng, thầm lặng đưa sự trừng phạt thích đáng nhất.
Chúa đang dõi theo, dõi theo tội lỗi mình nàng.
.
.
" Con thực sự đã làm vậy sao Lotia? Nói ta nghe xem nào, sao con lại làm vậy?"
Hertha, một tổng lãnh thiên thần cấp cao và là người đến tra hỏi nàng đầu tiên. Khi tội án của nàng bị phát giác, bấy giờ hắn ta là người đưa nàng đến chỗ xét xử, nơi cuối cùng mà nàng được phép đặt chân đến.
Mắt hắn đang đay nghiệt nàng, mắt máy lên thứ tiếng lòng muốn xé nát nàng. Ngàn người nhìn nàng với ánh mắt tương tự, nhưng họ không chắc chắn sự tồn tại của tội ác kia bằng hắn.
Đứng giữa hàng ngàn đôi cánh thiên cùng từng lời dằng xé, tâm can nàng vẫn đứng vững. Đâu có gì hay ho cho cam, bởi với nàng, mình hoàn toàn vô tội, chẳng gì sai và mình là " tinh khiết" nhất.
Đằng xa, chúa vẫn nhìn, còn nàng thì không, thế nên nàng rất lấy làm tự tin.
" Thưa tổng lãnh thiên thần cấp cao Hertha, con không biết lỗi sai của mình rốt cuộc là cái gì. Bởi vì đối với con, con người chỉ là một tờ giấy, muốn viết gì lên thì viết. Dù họ có thể tự viết lên câu chuyện của mình, nhưng thì đã sao? Chúng ta tạo ra họ, tái thiết họ, chúng ta đâu cần phục tùng họ?"
Lotia nói một tràng dài, 1 giây nàng nói là 10 bước của chúa. Nàng không nhìn vào chúa, nàng nhìn vào các vị tổng lãnh cao vời vợi khác, nàng trơ tráo phán xét, đánh khái, khoác lác.
Trên trời dưới đất, 5 câu nàng nói ra, tức 5 bước chân của chúa. Một tiếng ngắt quãng, vừa vặn 4 bước chân của chúa. Một nụ cười mỉa, đó là lúc, nàng hoàn toàn đối mặt với người.
" Ta cho con một trăm tinh túy của đời, con sẽ ném cho ta 12 mạng người ư?"
" Dạ.. - con "
Đến tận bây giờ, Lotia mới chịu ngơi nghĩ. Đối mặt với ngài làm Lotia e dè.
Nhưng một giây thẫn thờ của nàng, đủ để người lại biến mất. Tiếp đó, Hertha đứng trước mắt nàng, đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hắn ta hoàn toàn để lộ ra sự khinh miệt của mình đối với Lotia, hắn dương lên thanh kiếm thần, ngẩng lên và dõng dạc.
" Thiên thần cấp cao Lotia Logia, phải trả giá cho hành động của mình bằng hình phạt thoả đáng nhất. Trong những ngày tiếp theo, Lotia phải đi qua 12 nhân dạng, tương ứng với những người mà cô đã đè bẹp và sống 10 ngày cuối cùng của họ, chứng kiến họ, nhận lấy họ. Đây là hình phạt được chính ngài và toàn thể các tổng lãnh thiên thần chấp thuận, bằng mọi giá, gọt sạch toàn bộ uất ức của những kẻ đã ra đi!."
Tia ánh sáng loé lên chói loá , một hồi ức đỉnh điểm đột ngột kéo tới, vô tận chiếm lấy toàn thân thể Lotia. Góc nhìn nàng, thanh mảnh nàng và tinh túy nàng, cả thể đó dường như lìa khỏi thân xác, chạy theo thứ làn sóng đột ngột kéo tới đầu não và biến mất trong một thể xác không thuộc.
Vùng vẫy chỉ còn là sự hậu thuẫn của bi thương, giờ đây khi ánh sáng đổi ngôi cho bầu trời, nàng hoàn toàn thiêu rụi mình trong chính sự thổ phỉ cũng sẽ sớm vỡ tan đến nát.
Chúa không còn nhìn Lotia nữa.
.
..
...
...
....
Đích xác thì nó là gì?.
Tí tách những hạt bụi rơi liên hồi, đó là những dòng lệ ký ức thuộc về một con người. Rơi xuống mòng mòng và đáp xuống Lotia, chảy xệ và trôi nổi, lênh đênh và xoáy sâu vào tâm hồn của Lotia. Một tâm hồn thất lạc tột độ..
Đích xác thì nó là : cái cảm giác khi não bộ bị vùi rập bởi một hệ thống ký ức không thuộc. Lạ lẫm mà thân quen, làm cho con người ta tê liệt và mê man. Song, đợt sóng tiếp theo kéo tới, ập vào thân thể và thay đổi nó, từng bộ phận và tế bào chết đi và để lại một điều gì đó hoàn toàn " con người ''
kia là cảm xúc mong cầu, vỡ nát, e dè, xung đột, ký ức, tương lai, li bì, ủ dột liên tục.
Còn cái kia là tay, chân, lưng, vùng bụng, đôi mắt, vòm miệng, lông mày, hạ bộ đủ cả.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục, cảm giác như có một ánh nắng gắt chiếu vào hàng lông mi rờn rợn. Cảm giác thiếu thốn ở trong bụng, ngứa ngáy trên mái tóc, đôi chân thì rã rời. Tột độ khác lạ.
" Hơ...?"
Lotia thổn thức tỉnh giấc, nàng nằm bẻn lẹn trên một gác mái bỏ hoang, áo tả tơi và người thì phồng rộp. Thật khó chịu làm sao
" Cái quái gì đây..?!"
Một thế giới rộng lớn ngổn ngang xuất hiện trước mắt, đay nghiệt và hà khắc. Giờ đây, mới chính là bắt đầu của câu chuyện này, sự khởi đầu của Lotia, một thiên thần hèn mọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top