CHAP 3: MẤT TÍCH

Sáng sớm, nàng thức dậy, vươn vai.

Nàng: Jippo~- giọng nàng ngáy ngủ.

...

Nàng: Jippo a~

...

cứ thế mọi thứ làm nàng lo lắng. Nàng chạy xuống nhà tìm kiếm Jippo. Kết quả...vẫn không thấy đâu. Gương mặt nàng tái nhợt. Không phải đêm qua còn nũng nịu trong vòng tay nàng hay sao?

Nàng: Jippo mày đâu rồi...

Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, kết quả vẫn là con con số không. Nước mắt nàng tuôn rơi, nàng thật sự có cảm tình đặc biệt với tiểu bạch mao ấy. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, thay đổi y phục đến công ty.

*Vanluena Company*
Nàng mang theo sát khí đùng đùng đến công ty. Đám nhân viên vừa nhìn thấy lập tức co chân chạy về phòng.

*phòng làm việc*
Em ở bàn bên cạnh đang nhức óc vì mớ số liệu dài dằng dặc, tiếng giày cao gót 'côm cốp' nện xuống sàn nhà.

Em: P'Char, hôm nay chị gặp chuyện gì sao?- em nhăn nhó.

Nàng ngồi xuống ghế làm việc, xoa xoa thái dương, cố gắng bình tĩnh trả lời:

Nàng: Jippo bỗng dưng không thấy đâu, không biết đã ăn uống gì chưa!

Em: chắc là đi tìm bạn tình chứ gì?- em vừa gõ máy tính, trả lời.

Nàng: điên! Nó chỉ mới vài tháng tuổi làm sao lại phát sinh vấn đề đó?!

Em: chị tìm kĩ chưa?

Nàng: rất kĩ, không tìm thấy!- nàng đỡ trán.

Em: em nghĩ nó còn bé, chắc sẽ đi không xa đâu.

Nàng: làm việc!

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói cứng nhắc của nàng.

Cứ thế nàng đâm đầu vào mớ số liệu và hồ sơ, không giám ngưng nghỉ 1 giây vì sợ ngừng lại sẽ nhớ đến tiểu bạch mao nhà mình.

*12h trưa*
Em gấp laptop chuẩn bị đi ăn trưa.

Em: chị không định ăn trưa sao?

Nàng: 1 cốc café.

Em chán trường ra ngoài pha một cốc café cho nàng và mình rồi trở lại công việc. Nàng nhận lấy cốc café nóng trên tay, từ tốn nhâm nhi, nhẹ giọng:

Nàng: không định ăn trưa?

Em: nhìn chị như vậy, em không hứng thú.

Nàng liếc qua em.

Nàng: đi ăn!- nàng đeo túi xách ra lệnh.

Em: cái này là đang quan tâm em sao?

Nàng: không muốn mang tiếng ngược đãi nhân viên, 'người kia' cũng căn dặn phải chăm sóc em thật tốt.

Em: canteen hay nhà hàng?- em nhếch môi.

Nàng: tùy!

Em: vậy nhà hàng đi!

Cả 2 rời khỏi công ty, đến một nhà hàng lớn trong thành phố.

*Nhà hàng*
Em gọi món, nàng gọi một chai champagne. rồi bắt đầu dùng bữa. Em tương đối thưởng thức bữa ăn, nàng gần như thả hồn theo mây gió.

Em: P'Char. P'Char!- em lay lay nàng.

Nàng: huh...hả?

Em: chị lo cho nó đến vậy?

Nàng: ừm...- nàng lắc lắc ly rượu.

Em: chỉ ở cùng nhau chưa đầy nửa tháng mà lại sinh ra cảm giác nhớ nhung như vậy, chị có cảm tình tốt với nó đến vậy?

Nàng uống một ngụm, chậm rãi trả lời.

Nàng: chị không rõ lắm, chỉ là khi ở cùng nó tâm tình liền tốt lên...thật sự xa nó chị cảm thấy không tốt chút nào

Vừa lúc đó, một nữ nhân từ đâu bước đến, có ý làm quen

Nàng: xin lỗi! Ở đây không tiếp!

Em: chị à!!- em nhăn mày- A! Là Engfa sao? Đã lâu không gặp.

Engfa: lâu rồi không gặp, cậu đẹp lên nhiều đấy!

Em: "bên đó" vẫn ổn?

Engfa: vẫn ổn, nhưng dạo này có vẻ kiểm soát hơn trước, không nhờ vào quan hệ cũng sẽ không đơn giản.

Nàng: *cô ta trốn trại sao?*- nàng lắc lắc ly rượu nghĩ ngợi.

Em: quên mất, đây là Engfa, là người bạn em quen biết khi còn ở nước ngoài.

Nàng: chào cô, tôi tên Charlotte Austin.

Engfa: chào! Tôi là Engfa Waraha.

Em: nhưng làm sao...cậu đến được đây? Không phải hôm nay được "tự do" đó chứ?

Engfa: thích thì đi thôi- Engfa thái độ dửng dưng- dù gì cũng không ai quản được tôi đâu.

Em: một kẻ yêu tự do như cậu cũng không khó đoán lắm nhỉ?

Engfa: dĩ nhiên! Hahaha.

Nàng cảm thấy bản thân bị bỏ lơ, hằng giọng.

Nàng: sắp đến giờ làm, chúng ta trở lại công ty được rồi.

Em: ưm. Chào cậu, hẹn dịp khác chúng ta cùng nhau trò chuyện.

Engfa: được được!

Sau đó cả 2 quay về công ty.

*Vanluena Company_phòng làm việc*
Em: có vẻ chị không có cảm tình với Engfa nhỉ?

Nàng: ngược lại, cảm thấy cô ta rất quen, hơn nữa còn cho chị cảm giác khá tốt.

Em: vậy sao? Chị thích Engfa em liền giúp 2 người kết giao.

Nàng: đôi khi nhất thời thôi, làm việc đi!

*5h chiều*
Nàng trở về nhà, tâm trạng vẫn như cũ, không tốt lên một chút. Bỗng...

'meo meo'

Nàng: Jippo? Mày đâu rồi?

Tiểu bạch mao lon ton chạy đến chân nàng, dụi dụi rồi vươn người đòi nàng nàng bế.

Nàng: Jippo~ sau này không được bỏ đi nữa, thực nhớ mày quá đi mất!- nàng hôn lên khắp mặt nó.

Nó 'meo meo' như trả lời.

Nàng: chúng ta vào trong, tao chuẩn bị bữa tối rồi chúng ta cùng ăn- nàng bế nó lên phòng.

Nàng tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Jippo được đặt bên cạnh bồn rửa tay, nó nhìn ngắm mọi thứ đôi mắt vô cùng tò mò. Nàng đang thái cá hồi, nhìn nó có vẻ thèm thuồng, liền cắt ra một miếng nhỏ đút cho cục cưng.

Nàng: ngoan nào~ một lát liền được ăn.

Nàng nhanh chóng hoàn thành bữa tối cho cả hai. Nàng ngồi một bên thưởng thức ngũ cốc, Jippo một bên ăn cá hồi. Ăn xog còn chừa lại một miếng mang đến cạnh nàng.

Nàng: cho tao sao?

Nó dùng mõm đẩy miếng cá về phía nàng

Nàng: Jippo thực ngoan, mau ăn đi là phần thưởng của mày, mau ăn đi- nàng đút cho nó.

Nó dùng chân nhỏ đẩy qua phía nàng, rồi nhảy xuống sàn. Nàng nhìn miếng thịt thật chỉ biết cười thầm, thật đáng yêu.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top