CHAP 9
vt Loteng, nhm tưởng tượng ra Englot. Sắp tới mình sẽ đi chơi dài ngày, cs thể không đăng truyện, m.n ráng chờ nhakkk. Iu mấy con giặc báo cụa Au nhìu :333
______________________________________
Cô bế nàng vào phòng tắm, đặc nàng lên thành bồn. Với tay lấy kem nặn ra một lượng vừa đủ lên bàn chải rồi đưa lên miệng nàng. Engfa ngoan ngoãn há miệng, cô nhẹ nhàng giúp nàng vệ sinh răng của mình. Sau khi xong thì giúp nàng lau mặt. Hoàn thành đầy đủ các bước, cô bế nàng ra ngoài.
*phồng bếp*
Cô thả nàng xuống ghế. Đeo tạp dề rồi căn dặn.
Cô: ngồi yên đó, cần gì thì há mõm ra mà nói, im im hồi là cán chổi vô đầu nghe!!
Nàng: biết rồi.
Cô xoay người vào trong bắt đầu nấu bữa sáng, chêm thêm một câu.
Cô: điện thoại của mày tao sẽ tịch thu thêm vài hôm nữa, khi nào tháo băng sẽ trả lại. Yên tâm, tao sẽ không làm gì nó đâu.
Nàng im lặng chấp nhận, cũng coi như là cô quan tâm chăm sóc cho nàng nên mới làm vậy đi. Cô lấy trong tủ lạnh ra phần soup hầm hôm qua. Cô đổ vào nồi bắt đầu hâm nóng, sẵn tiện thêm một chút rau củ vào.
Nàng không có điện thoại nên cũng chẳng biết nhìn cái gì, chỉ đành ngắm đỡ cái tên "điều dưỡng" bất đắc dĩ này. Xem chừng thao tác bếp núc của cô cũng rất thành thục. Sau 30 phút, mọi thứu đã hoàn thành. Cô bưng ra một tô soup nóng hổi và một đĩa mì Ý.
Nàng: đây không phải là...
Cô: là cái gì?
Nàng: thì...tôi nhớ không lầm, hôm qua cô bé kia cho cậu một...
Cô: không phải! Cái này là tôi nhờ Heidi mua giúp, không phải cái kia- cô nói xong mà muốn cắn lưỡi.
Nàng: ò.
Cô: ăn lẹ lên. Ra tao giúp mày thay băng.
Nàng: biết rồi.
Cả hai kết thúc bữa sáng trong im lặng. Cô dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi lần nữa bế nàng đặc lên nệm, lôi hộp Y tế ra bắt đầu thay cho nàng băng mới.
Cô từ từ tháo băng cũ, đem chúng cho vào thùng rác, quan sát vết thương của nàng rồi bắt đầu vệ sinh.
Cô: cho tao xin lỗi, lẽ ra...tao không nên mạnh tay như vậy.
Nàng: không sao, chạm tới nổi đau trong lòng ai lại chẳng mất kiểm soát chứ?
Cô: sau này tao sẽ kềm chế, sẽ không làm mày thành ra như này nữa.
Nàng: ò, mà cô cũng giỏi quá chứ, chăm sóc người bệnh rất tốt.
Cô: việc nên làm.
Nàng: Charlotte.
Cô: sao?
Nàng: cảm ơn.
Cô: hử?
Nàng: cảm ơn đã ở bên cạnh tôi đêm qua.
Cô: ừm.
Không gian im lặng bao trùm. Cô giúp nàng thay băng xong xuôi thì cũng bắt đầu học bài. Nàng ở trên giường chán nản, mở miệng gọi cô.
Nàng: Charlotte.
Cô: sao?
Nàng: chán quá.
Cô: muốn xem cùng không?
Nàng: ưm- nàng gật gật đầu.
Cô lại ôm mớ tập sách lên giường nàng, nàng ngồi ở một bên nhìn.
Cô: qua đây- cô vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
Nàng nhích người ngồi cạnh cô.
Nàng: cái này nói về cái gì vậy?
Cô: cách để thao túng tâm lý nhà đầu tư và bí quyết đầu tư.
Nàng: sao hôm nay cậu lại không đi học.
Cô: tại nghỉ.
Nàng: lý do?
Cô: ở nhà coi mày chứ gì?
Nàng: sao lại phải coi?
Cô: không lẽ để mày ở mình ên? Lỡ mày gặp chuyện gì sao tao biết. Tới lúc mày ngỏm rồi tống tao vào tù à?
Nàng:...- câm nín.
Cả hai cứ như vậy ở bên cạnh nhau, nàng nhìn mấy chữ chi chít trên đó, bản thân cũng không hiểu nên dần dần buồn ngủ. Cuối cùng cũng gục trên vai cô.
Charlotte nhìn nàng đã an giấc, nhẹ nhàng đỡ nàng, choàng tay ra sau, ôm nàng vào ngực mình. Nàng tìm được điểm tựa và hơi ấm liền dụi vào ngủ ngon lành. Cô ở trên nhìn nàng, cảm thán.
Cô: *sao nay nhìn nhỏ này dễ thương dữ ta?!! Trời ơi, gái thẳng má ơi!! Gái thẳng!! Đừng suy nghĩ cà thơi nữaaaaaa*
Nàng: ư...ưm...bánh bao ngon ngon- nàng dụi vào ngực cô, nói mớ.
Cô đen mặt, cái gì đây?!! Đây là ngực, không phải bánh bao. Charlotte trong lòng lo sợ, nhỡ may nàng mơ thấy được ăn bánh bao có khi nào nàng sẽ gặm ngực cô không? Cô thoáng giật mình, tát vào má mình một cái rồi bắt đầu đọc sách.
Đến trưa, cô đỡ nàng nằm xuống, nhưng bất thành. Nàng ôm eo cô, chân gác lên người cô, đầu tựa vào ngực cô, Gần như là nằm lên người cô ngủ.
Cô: *như vậy thì làm sao mà xuốngggg!!!*- cô bất lực gào thét trong tim.
Cuối cùng, Charlotte Austin quyết định bỏ bữa trưa, cô từ từ nằm xuống, để nàng nằm lên người mình ngủ, cô từ từ dỗ mình vào giấc ngủ.
*buổi chiều*
Cô thức dậy, bản thân cũng đã thay đổi tư thế, cả hai nằm nghiêng, nàng ở trong lòng cô, cô ôm gọn nàng trong lòng. Cô không suy nghĩ, nhoẻn miệng cười, vuốt ve mái tóc thơm, mềm tự giác hôn lên.
Mãi một lúc sau, nàng cựa mình thức dậy. Lại là cái view núi non trâp trùng, được cái lần này có vẻ còn hở hơn.
Cô biết người kia đang ngắm nhìn hai cái đồi tuyết của mình liền vờ như đang ngủ nhích người lại gần nàng. Nàng bị ép sát vào ngực cô, cảm thấy càng ngột ngạt hơn. Chúng cứ phập phồng lên xuống, nhìn vô cùng ngon mắt. Nếu không nói xạo thì Engfa Waraha này thừa nhận là mình muốn gặm ngực cô không dưới mười lần.
Cô cảm thấy chưa đủ liền ép nàng vào ngực mình. Nàng bây giờ chính thức bị ép vào hai cái bánh bao của cô, gương mặt nàng kẹt giữa khe ngực quyến rũ của cô. Mặt nàng đỏ lên đến tận mang tai, bây giờ đến nhu cầu cấp thiết của loài người là hô hấp nàng còn không dám làm đừng nói đến chuyện khác. Nhưng cũng không thể phũ nhận rằng ngực của cô rất thơm, mềm và ấm. Nếu như được nhích ra một chút thì hoàn hảo. Bữa xế được ăn bánh bao HAI CHỤC TRỨNG cũng không tệ.
Cô ở trên cũng cảm thấy hơi...nóng rồi. Hơi thở nàng phả vào khe ngực nhạy cảm, toàn bộ gương mặt nàng vùi trong ngực cô. Nếu bây giờ nàng thở mạnh một hơi, cô chắc rằng mình sẽ phát ra mấy âm thanh...ấy ấy cho coi.
Cô giả vờ như mình vừa mới thức dậy. Nàng vừa được buông tha, liền thở phì phò. Chưa bao giờ nàng cảm thấy được thở nó quý giá như lúc này.
Cô: giờ tao đi nấu bữa xế, mày theo tao vào bếp hay xem TV.
Nàng: phòng khách.
Cô: được.
Nàng được cô bế ra phòng khách. Đây là lần đầu tiên chiếc TV trong phòng khách được bật lên. Cô đi ra phòng bếp nấu bữa tối cho cả hai. Bữa tối của nàng vẫn là soup, cô nấu cho mình một phần pad Thái. Cô đem mọi thứ ra phòng khách.
Nàng: lại soup sao?
Cô: thì ăn tẩm bổ? Ý kiến thì nhịn.
Nàng: cô được ăn Pad Thái, tôi thì lại phải ăn tô soup chán ngấy này.
Cô: rồi giờ có ăn không?
Nàng khoanh tay, phồng má, quay mặt sang chỗ khác.
Cô: đừng để tao dùng vũ lực.
Nàng:...
Cô đành bất lực, bởi vì nàng hiện tại đang bị thương nên cô mới nhịn, không là cán chổi vô đầu rồi. Cô xoắn một nĩa, đưa đến trước miệng nàng.
Cô: nè, ăn đi.
Nàng được toại nguyện liền há miệng ăn ngon lành. Cô vì sợ nàng ăn không đủ no cũng đành nhường cho nàng ăn hết, bản thân thì ăn soup.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top