CHAP 8: ÁC MỘNG

Nay vx ngọt nhak :333

_____________________________________

Cô ngó vào điện thoại thấy đã gần 8h, liền ngó qua nàng.

Cô: bây giờ thì ngủ đi. Ngủ sớm một chút.

Nàng: biết rồi- nàng nằm xuống giường đắp chăn.

Cô: có cần cái gì thì hả họng ra nói, ở đây câm mõm thì mày tắt thở tao không kịp chôn.

Nàng: rồi rồi, cô làm việc của cô đi. Mà...đã ăn tối chưa?

Cô: lát tao ăn.

Nàng vừa dứt câu, ngoài cửa liền có người đến. Cô nhanh chân ra mở cửa, là Kaew.

Kaew: học tỷ.

Cô: ừm, làm sao?

Kaew: cái này...cho học tỷ- cô bé đưa ra một cái gào mên.

Cô: đây là gì?

Kaew: là canh hầm ạ.

Cô: hửm?

Kaew: em nấu từ chiều, hầm đủ lâu liền đem đến cho học tỷ tẩm bổ.

Cô: tẩm...tẩm bổ sao?

Kaew: thì...buổi chiều học tỷ không phải vì không khoẻ nên mới nghỉ học sao?

Cô: kh...- cô vừa định từ chối liền nhớ đến người nằm trên giường- à, ừm, cảm ơn.

Kaew: học tỷ mau khoẻ lại nha.

Cô: ừm, tạm biệt- cô đóng cửa.

Nàng không có quan tâm, đợi khi hết ồn ào liền cố gắng đi vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy nàng say giấc rồi mới bắt đầu làm việc riêng. Cô bắt đầu chép bài, làm bài tập vào vở nàng, chữ cô rất đẹp, tỉ mỉ ghi vào không để sai sót, sau đó là của bản thân. Hoàn thành mọi thứ đã là hơn 10 giờ đêm.

Cô lén ra khỏi phòng xuống canteen trường ăn tối. Vì canteen được mở 24/24 và còn có một cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh liên thông với trường. Cô gọi một phần mì thập cẩm, mua một cái cơm nắm, vài hộp thạch hoa quả và 2 phần kimbap cho sáng mai.

Cô cố gắng ăn thật nhanh để trở lại kí túc xá, trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng chẳng có lý do, giác quan thứ sáu nói với cô rằng có gì đó không ổn. Cô ăn hết tô mì trong 5 đũa, rồi cầm túi đồ chạy phăng phăng lên phòng.

*kí túc xá*

Cô khẽ mở cửa đi vào. Đúng như cô đoán. Nàng ở trên giường mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng nói gì đó, tay vò nát grap giường, trông vô cùng hoản loạn. Cô bước nhanh đến giường, lay lay người nàng.

Cô: Engfa, Engfa nghe tao nói không? Engfa Waraha!!- cô vừa gọi vừa lay người nàng.

Nàng hét lên rồi sực tỉnh, đầu đau như búa bổ, nước mắt giàn giụa. Không ý thức ôm chặt lấy cô khóc lên.

Cô: có tôi ở đây, đừng sợ- cô ôm lấy nàng, an ủi.

Nàng không trả lời, ở trong ngực cô khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, thấm qua lớp áp thun của cô. Cô ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, vuốt ve mái tóc mềm, vỗ vỗ tấm lưng mỏng, nói ra mấy câu dỗ ngọt.

Sau hơn 30 phút cật lực dỗ dành, cơn nức nở cũng qua đi, chỉ còn mấy tiếng nấc. Hiện tại đang trong lòng cô, được cô ôm, lâu lâu lại nấc lên một tiếng.

Cô: nín đi, nói tôi nghe đã mơ thấy cái gì?

Nàng: hức...mơ...mơ thấy ác mộng.

Cô: về cái gì?

Nàng: ơ...ở dưới mưa...hức...đi với mẹ...mẹ bị...bị xe đâm chết...hức hức...máu...mẹ biến mất huhu- nàng lần nữa khóc lên.

Cô cố gắng nghe những gì nàng nói, trong lòng cảm thấy thương hại. Lau đi mấy giọt nước mắt an ủi.

Cô: nó đã qua rồi, không sao, không sao. Khóc nãy giờ chắc quần áo đã bẩn rồi, tôi lấy quần áo thay ha?

Nàng gật gật đầu. Cô lót gối, để nàng tựa vào đầu giường rồi đi lấy quần áo thay cho nàng. Cô đi đến tủ quần áo của nàng lấy ra một bộ đồ mới, một cái áo thun mỏng và một chiếc quần short.

Cô: này, mau thay đi- cô đưa cho nàng.

Nàng định xuống giường cô liền chất vấn.

Cô: đi đâu?

Nàng: thay quần áo?

Cô: thay ở đây, vào trong đó nhỡ may bị cái gì rồi sao biết. Mau cởi quần áo ra thay đi. Tôi không nhìn!!

Nàng ngoan ngoãn ở trên giường thay quần áo. Cô ở phía đối diện, lưng đối mặt với nàng, trong đầu suy tư nhiều chuyện, chuyện gì thì ai cũng biết. Chuyện mà đủ khiến cho Charlotte Austin mặt đỏ, tim đập, cơ thể nóng như lửa, bức rức đến khó nhịn.

Cô: *không được nhìn!! Không được nhìn!! Charlotte Austinnnn!!! Không được nhìnnnnn!!!*- cô gầm rú với chính mình.

Nàng: tôi thay xong rồi.

Cô chầm chậm xoay người, cố gắng kiểm soát nhịp thở, nói.

Cô: được rồi, mau nằm xuống ngủ đi. À, có đau đầu không?

Nàng: có một chút.

Cô: tôi đi lấy thuốc giảm đau- cô mở hộp y tế lấy ra một liều thuốc giảm đau- uống đi.

Nàng nhận lấy viên thuốc, cô rót nước đưa cho nàng.

Cô: thuốc lát nữa sẽ có tác dụng- cô vừa nói tay vừa massage cho nàng- hết đau đầu liền đi ngủ.

Nàng: không ngủ được.

Cô: tôi biết giấc mơ khi nãy rất đáng sợ, nhưng mà nó cũng qua rồi, ngủ đủ giấc thì vết thương mới mau lành.

Nàng: nhưng mà...sợ- nàng nói ra bằng một giọng nũng nịu.

Cô nghe cái giọng mèo con nũng chủ của nàng liền nén cười, thế này là thế nào? Cô massage cho nàng khoảng 10 phút, hỏi nhỏ.

Cô: đã đỡ đau chưa?

Nàng gật gật đầu.

Cô: vậy thì mau ngủ thôi- cô đỡ nàng nằm xuống.

Nàng: không ngủ được- nàng níu tay cô nũng nịu.

Cô: ngoan mau ngủ đi- cô bỏ lại một câu rồi rời đi.

Cô đi đến tủ quần áo chọn cho mình một cái váy ngủ mỏng nhất rồi vào phòng tắm. Nàng cố ru mình vào giấc ngủ. Cô tắm rửa xong xuôi rồi đi ra, nhìn nàng đã say ngủ rồi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đi sang giường mình, lấy theo cái gối rồi leo lên giường nàng ngủ. Nàng vì biết cô đi ra nên vờ ngủ, không ngờ cô lại leo lên giường mình.

Cô đặc gối xuống rồi kéo chăng đắp qua người mình, ngay ngắn nằm cạnh nàng. Nàng cảm thấy cô đã an ổn, bản thân cảm thấy một cảm giác an toàn kì lạ, bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.

*buổi sáng*

Cô bị những tia nắng sớm làm phiền liền nhíu mắt thức dậy. Ngó xuống nhìn nàng ở trong lòng mình, còn dụi dụi vào ngực mình tránh nắng, hít hít mùi của cô. Cô cũng không nghĩ nhiều, xoay người ôm nàng, giúp che đi ánh nắng, cằm tựa lên đầu nàng tiếp tục ngủ.

*10h a.m*

Nàng cựa mình thức dậy, mơ hồ cảm thấy mùi hương của cô vây quanh mình. Định thần lại mới biết mình là đang ở trong lòng cô, trước mắt là đôi bạch thỏ trắng trẻo, no tròn, đã vậy nó còn thơm nữa chứ.

Nàng đỏ mặt, vậy cái "bánh bao" mà nàng mơ thấy là đây đó hả?!!! Cái này chắc chắn là bánh bao tám trứng! À không!! Mười trứng mới đúng!!! Nàng bị cô nhốt trong ngực thơm, mềm, cảm nhận được nhịp đập của cô, cơ thể muốn bình tĩnh cũng không thể được.

Nàng: *bánh bao...mình...mình muốn cắn một cái!!*- nàng vừa nghĩ vừa nhéo mình một cái thật đau.

Cô bây giờ mới thức dậy, ngáp một hơi, dụi mắt rồi nhìn xuống người trong lòng.

Cô: ngủ ngon chứ?

Nàng ở dưới mặt đỏ như gấc, gật đầu như giã gạo.

Cô: còn đau đầu không?

Nàng lắc đầu.

Cô: sao không trả lời?

Nàng im lặng.

Cô nâng cằm nàng, gương mặt đỏ au của nàng bị cô phát hiện, đã đỏ giờ càng đỏ hơn.

Cô: ngại cái gì?- cô chính là cố tình hỏi bắt nàng khai.

Nàng: không...không có!!

Cô: thật không?

Nàng: thật!!

Cô: không phải vì ngực tôi mà đỏ mặt đó chứ?

Nàng: không có!!!- nàng phi thường phũ nhận.

Cô: thật chứ? Ở trong ngực tôi cả đêm thấy thế nào?

Nàng im bặt, làm sao nói được chứ?!! Thơm, mềm, ấm, chả nhẽ lại nói như vậy sao?!!

Cô nhìn con mèo ở trong lòng mình bối rối, bị mình chọc đến không biết mở miệng cũng buông tha.

Cô: đói bụng chưa?

Nàng: có một chút.

#ọt~#

Cô: vậy nhiều chút sẽ như thế nào?

Nàng: đừng hỏi nữa màaa!!- nàng trùm chăng la hét.

Cô: được, được, không chọc nữa- cô giật chăng khỏi người nàng- mau ra đây.

Nàng: không raa!!!

Cô: không chịu ra thì đừng trách sao Charlotte đây độc ác.

Nàng đành phụng phịu mở chăn. Chưa kịp biểu tình đã bị cô bế lên.

Nàng: thả xuốngggg!!! Cô bế tôi đi đâu?!!

Cô: đi đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top