CHAP 4
Sáng hôm sau hai người đến trường như mọi ngày, cô cùng nàng hôm nay có giờ thể dục. Hôm nay, cả lớp học điền kinh, nói đúng hơn là chạy bền.
GV: nhằm tăng tính rèn luyện và làm tăng tinh thần cạnh tranh giữa các cá nhân, hôm nay lớp chúng ta sẽ bắt cặp chạy đua với nhau. Nữ 2 vòng sân, nam 3 vòng sân. Nam nữ bắt cặp riêng. Cả lớp khởi động, trong lúc đó thầy sẽ random cặp thi đấu.
Cả lớp xếp hàng khởi động, chuẩn bị tốt để tránh chấn thương. Thầy giáo mang bảng xếp lịch sử thi đấu ra cho mọi người xem kết quả cô và nàng đối đầu với nhau.
Cô: oan gia lại gặp nhau rồi.
Nàng cũng không biết nói cái gì. Không có nghĩ nàng cùng cô lại có "duyên" tới mức này.
Cô: chúng ta cá cược đi.
Nàng: cá cái gì?
Cô: ai thắng sẽ được lấy một món đồ của người kia. Người kia không được phép đồng ý.
Nàng: được. Tôi nhất định khiến cậu bại dưới tay tôi.
Cô: để xem ai mới là người thua cuộc.
Ngoài trời hiện là 33oC, nhưng dường như không khí xung quanh hai người là 40oC. Nàng muốn phục thù, cô muốn chuốt oán.
Nàng/cô: nhất định!! Nhất định không thể thua!!
Cuối cùng cũng đến lượt thi đấu của hai người, cả hai bước ra, chuẩn bị cho trận đấu.
GV: 3! 2! 1! Xuất phát!!!
Cả hai bắt đầu vào cuộc đua, cả hai không ai nhìn ai cắm đầu chạy. Nhưng cũng không quên sử dụng chiến thuật để đối đầu với người kia. Cô vượt lên nàng lại đuổi kịp, nàng dẫn trước liền bị cô vượt mặt. Đến nửa vòng cuối, cả hai bức tốc chạy về đích.
Mọi người hò hét không ngừng, không khí xung quanh như loãng đi, vô cùng ngộp thở.
GV: Charlotte Austin chiến thắng.
Cả hai ngồi bệt trên sân thở hổn hển, cô nghe mình được gọi tên liền nhếch môi chế nhạo.
Cô: chiến...ha...thắng...rồi...nhé!- cô thở dốc nói với nàng.
Nàng: lần sau nhất định tôi thắng.
Chuông giải lao reo lên, mọi người tập trung chào thầy rồi trở về lớp, cô tu ừng ực cả chai nước. Nàng sau khi rửa mặt cũng bước vào. Nàng lôi chai nước ra chưa kịp uống đã bị cô giật phăng uống một hơi nửa chai.
Nàng: Charloteeeee!!!
Cô: cái gì?
Nàng: cô hiếp người quá đáng!!
Cô: tao đã làm gì mày đâu?- cô ghé sát tai nàng- Hay muốn tao "hiếp" mày thật?
Nàng tức đến thổ huyết cũng không làm gì được. Cô lại được một phen hả dạ.
Nàng uống nửa chai còn lại, sau đó mới nhận ra một chút gì đó.
Nàng: *cái này không phải là hôn gián tiếp sao?*- mặt nàng nhiễm một tầng mây hồng.
Cả hai tiếp tục tiết học tiếp theo. Cô bây giờ mới mở tập sách của mình ra xem.
Cô: ngoan đó.
Nàng: tôi không phải con cô.
Cô: thì sao? Muốn gây sự không?
Nàng đành câm nín, dù sao cũng không đánh lại cô nên đành im lặng. Chừng 45 phút sau, giờ chơi lớn cũng đến. Mọi người ùa xuống sân chơi.
Nàng từ căn tin đi lên, ngó qua sân bóng rổ nhìn thấy có một trận đấu đang diễn ra.
Em: hình như p'Di cũng có thi đấu, chúng ta đến đó xem đi.
Nàng không kịp đồng ý đã bị em kéo đi. Cả hai đến sân, ngồi vào ghế khan giả xem. Nàng nhìn ra tên oan gia của mình cũng có tham gia trận đấu liền muốn bỏ đi.
Em: cậu đi đâu vậy?
Nàng: có cô ta, không muốn xem.
Em: thôi màaaa, ở lại với mình có được không?
Nàng: lần này thôi.
Nàng cùng em xem trận đấu, một lúc sau nàng cũng bị cuốn theo trận đấu, quên đi việc cần ăn cái sandwich mới mua.
Cuối cùng chị cùng cô chiến thắng nhe nhàng bằng cú úp rổ của chị và cú ném 3 điểm cô trong thời gian cách nhau 5 phút. Lớp kế bên không phục liền cho rằng 2 người ho ăn gian. Đồng đội của hai người vị sợ hãi đã chuồng hết chỉ còn 2 người và đám gây sự.
Cô: muốn cái gì thì làm luôn đi.
Hắn: tụi bây! Đập nó nhừ xương cho tao!!
Cả đám côn đồ lao vào đánh cô, cô cùng chị phối hợp đánh trả. Cô bị một tên chơi xấu dùng ghế đánh vào gáy.
Nàng: Charlotte!! Đằng sau!!!
Cô quay ngoắt ra sau đỡ cái ghế ném ra bên ngoài, hạ đo ván tên đó.
Nàng: không được rồi, câu ăn giùm mình nha!- nàng lao khỏi kháng đài, nhảy qua lang can tung ra một cước vào mặt tên đầu sỏ.
Hắn: con ranh! Để tao xử con chó đó!!
Nàng: đéo!! Ngon thì nhào vào!
Nàng lao vào đánh cho tên đầu sỏ một trận tơi bời, nàng đánh với 10 thằng vệ sĩ của cô còn được huống gì tên mập này. Cô được nàng bảo về phía sau nhanh chóng xử nốt 2 tên cuối cùng, chị cũng vừa hay đánh hạ tên còn lại, nàng vừa xử xong tên đầu sỏ khiến hắn bầm mình.
Giám thị hiện tại mới xuống, kết quả cả đám bị mời lên văn phòng.
GV: các em không dùng lời nói được hay sao? Sao lại đánh nhau, không thì có thể báo cho thầy cô mà?
Cô: có báo rồi, nhưng thầy cô đến sớm quá! Hơn nữa là tụi nó ra tay trước, không đỡ lại cho bầm mình à? Các người mang danh là trường số 1 Thái Lan mà không lựa ra được mấy hạt sạn như vậy à? Bộ các người không nhớ tôi là ai sao?
GV:..
Cô: sau này nếu biết bản thân mình không đủ năng lực thì khép mõm vào, đám gây sự đâu rồi?
GV: em muốn làm gì các em ấy?
Cô: tôi chưa cho các người bầm mình bọn họ thì lo mà ăn mừng đi. Nói! Tụi nó đâu?
GV: hiện tại dưới phòng y tế băng bó.
Cô: đình chỉ học một tháng vì tội gây sự vô cớ, yêu cầu bồi thường cho mỗi gia tộc ở đây: Jensen, Austin và...Waraha 75000 baht vì tội cố ý gây thương tích.
Nàng nghe cô nhắc đến Waraha liền giật mình, không nghĩ cô cũng sẽ nhớ tới mình.
Cô: như vậy đi được chưa?
GV: các em trở về lớp học đi.
Kết thúc tiết học buổi sáng đầy căng thẳng, cả hai trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
*ký túc xá*
Cô trở về nằm vật ra giường, nàng bỏ cặp xuống rồi cũng đi tắm. Vì chiều nay cả hai không có tiết học nên không cần thay đồng phục. Cô thấy nàng đi ra nên cũng theo sau vào phòng tắm rửa.
Cô vừa bước ra đã thấy nàng nấu xong bữa trưa, bụng cô cũng sôi lên. Ừm, nó bị nàng nghe thấy.
Nàng: ngồi xuống ăn cùng đi, cô cũng đói rồi còn gì?
Cô: không thèm.
Nàng: vậy sao nuốt nước bọt?
Cô: tao khát nước.
Nàng: *cứng đầu*
Cô uống nước một hơi rồi trở về bàn học, bắt đầu đọc sách kinh doanh. Nàng nhìn cô cứng đầu tự cao như vậy thật sự bất lực. Hoàn thành bữa trưa của mình rồi trở vào bếp nấu thêm một phần. Nàng đem mọi thứ cho vào một cái mâm, bưng đến chỗ cô.
Nàng: ăn đi.
Cô: không có đói.
#ọt~#
Nàng: nhưng bụng cậu biểu tình rồi, không muốn sốt huyết dạ dày thì ăn đi.
Cô: mà mày đang bước qua ranh giới của tao.
Nàng: bước qua để cứu người sắp chết nha, không bước qua thì làm sao mà đưa đồ ăn.
Cô: thì khỏi đưa.
Nàng: đừng có được nước làm tới- nàng búng tay ngay vào vết thương trên trán cô- có ăn không?!!
Cô: ui da!! Mày...mày muốn ăn đòn hả?!!
Nàng: đúng rồi sao?? Cô nói nữa tôi đổ canh lên sách cậu đấy!!- nàng bưng chén canh lên hâm doạ.
Cô: mày dám!!- cô nghiến răng.
Nàng: tôi dám đó!! CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO?- nàng cầm chén cơm trộn của mình cho cô múc một muỗng kề lên môi cô.
Cô vì giật mình đành há miệng để nàng đút. Mỗi muỗng còn được bồi thêm một câu.
"Nói bao nhiêu lần bộ điếc hả?"
"Ruột của cô bây giờ chắc nó mỏng như tờ giấy rồi"
"Nói nhẹ nhàng không nghe, đợi phải chửi mới chịu"
"Ăn thì ăn lẹ lên, ở đó mà ngậm ngậm một họng"
"Nhai nhanh lên, đợi xách cây ra mới nuốt hả?"
Kẻ mếu người nhăn, một người chửi, một người nhai. Người đứng quạo, người ngồi sợ. Cô chính là lần đầu trong đời trải qua bữa ăn thảm khốc như vậy, cô thật sự không muốn nhớ lại!! Tuyệt đối không!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top