CHAP 23

Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, cô vẫn luôn đảo mắt tìm bóng dáng "bạn cùng phòng" của mình.

Chị: nè! Nãy giờ tìm ai mà mắt cứ láo lia vậy hả?

Cô: Engfa, tự nhiên lại biến đâu mất rồi.

Chị: cũng phải để cho con người ta vui chơi giải trí chứ, lớp chúng ta cũng không có ai đem vợ mày ra làm mục tiêu đâu!

Cô: tao tìm vì chuyện khác, hai đứa có hẹn rồi nhưng bây giờ lại trốn mất, chắc phải nhắn tin hay gọi một cú vậy.

Chị: vậy ở đây trò chuyện với người ấy đi, đi trước nhá!

Cô: ờ- cô cầm điện thoại chọn một dãy số.

Nàng ở bên này với mấy người bạn cùng lớp, điện thoại bỗng rung lên, nàng liền chạy vào trong nghe máy.

📱 nàng: alo, tôi nghe.

📱 cô: đã hẹn với tôi còn dám trốn?

📱 nàng: không có trốn, đứng nói chuyện với bạn một chút.

📱 cô: nhanh đến chỗ tôi, tôi nhớ em rồi.

📱 nàng: còn biết nhớ người ta sao?

📱 cô: tốt nhất là nên an phận đến chỗ tôi, đừng để tôi tìm được em!

📱 nàng: rồi rồi, chị đang ở đâu?

📱 cô: ở chỗ quầy bar, kế bên hồ bơi.

📱 nàng: được rồi, tôi đến ngay.

Hai người gác máy, nàng cầm điện thoại đi đến chỗ cô. Cô đang đứng lắc lắc chai nước ngọt, mắt ngó nghiêng tìm nàng. Nàng đi đến gần cô, tát vào cánh tay cô "chát" một cái rõ kêu.

Cô: uidaaa! Em làm cái gì mà mạnh tay vậy hả?

Nàng: có một chút chuyện mà hối giật ngược giật xuôi.

Cô: được rồi, lên phòng thôi!

Hai người tìm lớp trưởng thông báo rồi đi lên phòng.

*phòng 202*

Không để nàng có cơ hội, cô vừa vào phòng đã ép nàng vào cánh cửa hôn sâu. Một tay khoá cửa, một tay luồn vào váy nàng.

Nàng: chị~

Cô: làm sao?- cô mút lấy cổ nàng.

Nàng: ưm...

Cô bế nàng lên giường, tiếp tục mút cắn từ cổ xuống ngực. Quần áo hai người từ từ rơi xuống, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Kết quả thì ai cũng biết, ba hiệp.

^hôm sau/ buổi sáng^

Cô dậy trước và đã dọn dẹp hành lý xong xuôi, nàng vẫn còn ngủ say vì mệt. Cô dọn quần áo của hai người cho gọn gàng rồi bật điện thoại xem giờ. Hiện tại là 7h sáng, mọi người sẽ tập trung ăn sáng tại khu buffet của khách sạn lúc 8h.

Cô: dậy đi nàooo...bảo bối em mau dậy điii.

Nàng: ưm~ một xíu nữa...

Cô: không mau dậy thì mọi người sẽ trở về trước đấy!

Nàng: em còn mệt lắm! Chị đi ăn đi, em không muốn ăn.

Cô: không ăn thì làm sao có sức đi về?

Nàng: vậy em gọi cho ba cho xe đến rước cũng được- nàng vừa nhắm mắt vừa trả lời.

Cô vỗ trán, cuối cùng vẫn là tự thân bế nàng lên mang vào phòng tắm. Đứng ở bên hông giường, kéo người nàng dậy.

Cô: dậy nhanh thôi nào!!!

Nàng: người ta chưa muốn dậy màaa.

Cô kéo chân nàng cập vào hông mình, rồi kéo hai cánh tay nàng choàng qua cổ mình.

Cô: không muốn bị đụ lúc sáng sớm thì ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân đi.

Nàng lập tức cậu cổ cô để cô bế vào phòng tắm. Ba hiệp đêm qua đã quá đủ rồi.

*phòng tắm*

Nàng đu ở trên người cô như gấu khoala, cô bóp tuýp kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho nàng. Nàng cầm lấy, mắt nhắm mắt mở chải răng.

Cô: thật là!- cô cầm lấy cái bàn chải giúp nàng chải răng- buồn ngủ lắm sao?

Nàng: rất buồn ngủ là đằng khác.

Cô: một lát xuống dưới ăn sáng xong rồi lên xe, em nhớ ngồi kế Marima, nhớ đi đâu cũng nói Marima đi theo, tuyệt đối không đi một mình đấy.

Nàng: nhưng mà em có võ mà? Em đã lên đai đen rồi.

Cô: đai gì kệ em, nhớ nghe lời là được.

Nàng: chị dặn em ngồi kế Marima, chị định ngồi cạnh ai khác sao?

Cô: không! Tôi cần đến Pháp một chuyến, ba tôi gọi đến yêu cầu tôi sang đó.

Nàng: vậy chị sẽ nghỉ học sao?

Cô: yên tâm, tôi đi một tuần rồi về, sẽ có "quà" cho em.

Nàng: có quà nữa sao?

Cô: ừm, chắc chắn em sẽ mãi mãi không quên luôn.

Nàng: cái gì mà đặc biệt thế không biết.

Cô: khi nào tôi về em sẽ biết. Khoan đã, tôi đi như vậy, em làm sao ngủ được?

Nàng: không biết...chị cho em xin lại tấm ảnh chị lấy đi được không?

Cô: hửm, tấm hình trước kia em để đầu giường đúng không?- cô đưa cốc nước cho nàng súc miệng.

Nàng súc lại bằng nước sạch sẽ rồi nói với cô.

Nàng: đúng vậy! Là tấm hình đó!

Cô: em chỉ muốn lấy lại một mình nó thôi sao?

Nàng: ừm.

Cô: tấm hình đó vẽ cái gì?

Nàng: là mẹ em, là hình vẽ bà ấy ở trên thảo nguyên do ba em vẽ. Mỗi khi ngủ ở bên ngoài Waraha gia em phải mang theo nó để đầu giường mới an tâm ngủ.

Cô: xin lỗi...tôi không có để ý chuyện này.

Nàng: không sao, dù sao như vậy em cũng không có cơ hội ngủ với chị. Như vậy chúng ta cũng sẽ không thể...

Cô: không thể "thân thiết" như vậy chứ gì?

Nàng ngượng chết đi được. Cô cười khúc khích rồi bế nàng đi ra ngoài. Cô chờ nàng thay quần áo rồi kéo vali đi ra trước cửa.

Cô: tôi đi trước.

Nàng đi ra trước cửa, ôm cô thật lâu.

Nàng: sẽ nhớ chị lắm!

Cô: sến súa, em mà nhớ gì đến tôi?

Nàng: người ta nhớ chị~

Cô: em lo mà học hành chăm chỉ vào, đi chơi ít lại, nhớ đi đâu ra khỏi ký túc xá thì phải đi cùng Marima đấy!

Nàng: em biết rồi mà.

Hai người hôn nhau thật lâu mới dứt ra.

Nàng: đi cẩn thận. Đi sớm về sớm- nàng hôn lên má cô.

Cô: em ở nhà cẩn thận- cô hôn lên trán nàng.

Hai người như vậy tạm biệt nhau. Nàng đi xuống sảnh ăn sáng.

*sảnh buffet*

Vừa đi vào đã thấy chị, em và Y ngồi ở một bàn, mọi người thấy nàng liền vẫy tay gọi. Nàng gật đầu rồi vào trong lấy bữa sáng.

Nàng: chào buổi sáng.

Chị: chào buổi sáng, hôm qua sao lại về sớm vậy?

Nàng: hơi mệt nên về thôi, dù sao buổi sáng cũng diễn kịch cả buổi mà.

Y: Engfa xuất hiện từ đầu đến cuối mạch truyện phải diễn liên tục nên mệt đúng rồi, không có nhạt nhoà như cậu đâu!

Chị: cậu nói cái gì đó?!!

Nàng chỉ biết cười trừ, ngồi xem hai người đấu khẩu. Chuyến xe trở về Bangkok đã được khởi hành sau đó.

+++++

*ký túc xá*

Nàng cố gắng dùng số năng lượng ít ỏi còn lại để mở cửa. Bước tập tễnh vào phòng và quăng mọi thứ sang một bên. Nàng ngã xuống chiếc giường king size, lăn lộn mấy vòng rồi với tay lấy điện thoại gọi cho cô.

📱 nàng: em về đến nhà rồi.

📱 cô: ừ, tôi cũng vừa đáp xuống sân bay. Mệt lắm không?

📱 nàng: có một chút- nàng che miệng ngáp lớn- một lát chị sẽ về khách sạn sao?

📱 cô: tôi sẽ về nhà, ba tôi có một căn nhà ở đây.

📱 nàng: hiện tại vừa làm xong thủ tục sao?

📱 cô: ừ, tôi đang chờ xe đến đón.

📱 nàng: giờ em đi thay quần áo, sau đó sẽ dọn vali.

📱 cô: vậy thì tội gì phải gác máy? Em cứ tự nhiên đi. Chỗ nào trên người em tôi chưa thấy thì mau mau cho tôi xem.

📱 nàng: chị lại nữa rồi.

📱 cô: cục cưng~ tôi nhớ em, mau khoả thân cho tôi xem~

📱 nàng: chị bớt dụ người đi!

📱 cô: tôi không có dụ người, tôi chỉ nói lời thật lòng, với mỗi mình em thôi.

📱 nàng: xớ! Tôi làm gì có tư cách?

📱 cô: em có tư cách!

📱 nàng: tư cách gì? Chị nói xem?

Hai người không phải người yêu, không phải bạn bình thường, càng không phải người xa lạ. Vậy...nên gọi mối quan hệ này là gì đây?

📱 cô: với tư cách bạn tình của tôi.

📱 nàng: chị!!!

📱 cô: làm sao? Tôi lại nói sai ở điểm nào?

📱 nàng: không nói với chị nữa, em tắt máy.

📱 cô: nào cục cưng, tôi mới trêu em có một tý thôi mà? Đừng gác máy để tôi ngắm em.

📱 nàng: xớ, chị mà ngắm nghía gì tôi? Chị đang me em xấu khúc nào là cap khúc đó thì đúng hơn.

📱 cô: dù sao thì vế nào cũng đúng, nên tôi không thể phũ nhận.

📱 nàng: em đi thay quần áo, chị mau gác máy đi.

📱 cô: không! Em mau cởi trước mặt tôi nhanh!

Vừa hay, chiếc xe của Austin gia đã đến đón cô.

📱 nàng: không! Chị biến thái!

📱 cô: tôi không có biến thái, tôi chỉ muốn nhìn em kĩ hơn một chút thôi! Tôi nhớ em~

Nàng nghe một câu "tôi nhớ em" từ cô liền bị thao túng, ý định trong lòng liền lung lay.

📱 nàng: chỗ nào trên người em lạ lẫm với chị đâu? Không cho chị nhìn. Cho chị nhớ chết luôn!

📱 cô: bảo bối à~ cho tôi xem một chút, tôi nhớ em sắp phát điên rồi!

📱 nàng: nãy giờ nhìn mặt nhau qua màn hình chị chưa thấy chán sao?

📱 cô: nhìn em cả đời tôi còn không thấy chán.

📱 nàng: xí.

📱 cô: em mau mau cởi cho tôi xem có được không?

Nàng bị con người này bỏ bùa thật rồ! Nghe cô nói như vậy liền không nỡ. Cuối cùng vẫn là để điện thoại ở tủ đầu giường bắt đầu cởi ra. Cô ở bên kia nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, cô mà ở ngay bên cạnh nàng thì đừng mơ trên người Engfa Waraha có một mảnh vải. Nàng cũng rất biết cách để con người kia nếm mùi đau khổ, nàng không vội cởi ra, còn uốn éo thêm một chút làm cho cô nhỏ dãi.

📱 cô: nếu tôi ở cạnh em thì em chết chắc với tôi!

📱 nàng : nhưng mà...hiện tại chị đang cách em khá xa đó~

📱 cô: em không định mặc vào cái gì sao?

Nghe cô hỏi như vậy, nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định...

📱 nàng: không! Sao phải mặc chứ? Không có chị ở đây thì làm gì có ai dám đè em ra hãm hiếp đâu?

📱 cô: ý em nói tôi hãm hiếp em?

📱 nàng: em không có nói! Em chỉ nói chị đi mất rồi thì làm gì có ái dám cả gan đè em ra hãm hiếp. Chị là "hiếp" chứ không có "hãm".

📱 cô: bảo bối~ sau khi tôi về nhà em có thể chat sex với tôi được không?

📱 nàng: chị quá dâm đãng rồi!

📱 cô: thì sao? Dù sao cũng muốn xem khi không có tôi em sẽ giải quyết cơn hứng tình như thế nào?

Thật ra nãy giờ sức khoẻ và trạng thái đều bình thường, nhưng sau khi nghe cô nhắc về chuyện chat sex, cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng.

📱 nàng: em không có khát dục như chị~ đồ biến thái!

📱 cô: để xem em cấm dục được bao lâu.

Bao lâu cái gì chứ? Bây giờ nàng đã nứng rồi đây này! Dù không muốn nhưng hiện tại nàng không nhịn được, cô cứ nói ra mấy lời đó làm sao nàng nhịn nổi. Từ sau cái đêm được cô "khai thác" cơ thể nàng đã nhạy cảm với lời nói của cô hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ cần cô nói ra mấy lời câu dẫn nàng lại không chịu được.

Trước kia, chỉ khi cô ăn mặc hở nàng mới có phản ứng. Bây giờ chị cần là cô, nói hay nhìn đều thành công khiến nàng muốn đụ.

Chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Austin, hiện tại ở Thái Lan là 12h trưa, ở Paris bây giờ chỉ mới là 5h sáng. Cô mở cửa xe đi vào biệt thự, nàng nhìn thấy cô đang mở cửa xe cũng biết cô đã trở về nhà.

📱 nàng: chị về đến nới rồi sao?

📱 cô: ừm, vừa về tới.

📱 nàng: vậy chị nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc, em gác máy nha?

📱 cô: không! Cứ gọi đến khi nào điện thoại em hết pin cho tôi! Hôm sau sẽ cho người mua thêm hai cái ipad nữa để em gọi cho tôi cả ngày.

📱 nàng: chị không định làm việc sao? Với lại có thể mua hai cái điện thoại, làm sao lại phải là hai cái ipad?

📱 cô: có! Nhưng vẫn có thể gọi cho em. Đi học gọi bằng điện thoại, thời gian còn lại gọi bằng ipad. Lý do em biết rõ mà?

Cô nói vậy thì nàng biết thừa lý do rồi. Cái tên biến thái nhà nàng thì chuyện gì chả dám làm?

📱 nàng: em đi soạn hành lý cái đã.

📱 cô: khoan, tôi nói là khi nào tôi trở về nhà thì sẽ chat sex với em kia mà?

📱 nàng: không làm! Bởi vì nãy giờ rõ ràng chúng ta đang chat sex còn gì?

📱 cô: ừ nhỉ?- cô vừa nói vừa cởi bộ quần áo trên người mình ra.

📱 nàng: ba chị vẫn còn ngủ sao?

📱 cô: baba không có ở đây, ông ấy đang trên đường trở về Pháp.

📱 nàng: ra vậy.

Cô hiện tại cũng không còn một mảnh vải trên người ngồi trên nệm, thả tóc.

📱 cô: thấy tôi có quyến rũ không?

📱 nàng: chị lúc nào chả câu người cơ chứ?

Hai người nhìn người kia khoả thân trước mặt mình, đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm chuyện này đó, và cả cô cũng vậy. Cô cầm điện thoại zoom vào cặp vú hồng hào.

📱 cô: sao? Có muốn bú một chút không?

Nàng cũng không chịu thua, xoay mông về phía màn hình lắc lắc.

📱 nàng: có muốn đánh một chút không?

Và thế là hai con người "trên tình bạn, trên cả tình yêu" này chat với nhau cả ngày.

+++++

Sau một tuần làm việc, hôm nay cô đã trở về. Muốn tạo bất ngờ nên cũng không có gọi cho nàng. Hiện tại đã sắp đến giờ nghỉ trưa, cô cũng vừa vặn trở về. Cô nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra, nằm sẵn trên giường chờ nàng về xơi.

*ký túc xá*

Nàng đang nói chuyện với Y, do cô yêu cầu Y phải luôn theo sát nàng nên dĩ nhiên Marima luôn hộ tống nàng về và đi bất kỳ đâu.

Nàng: tạm biệt cậu!

Y: tạm biệt- *hình như cậu ta trở về rồi*.

Hai người tạm biệt nhau rồi trở về ký túc xá. Nàng cầm tay nắm cửa nhấn xuống.

Nàng: kì lạ, mình nhớ là có khoá cửa rồi mà?- nàng lẩm bẩm.

Cô: chào mừng em trở về~ chắc là đói bụng lắm nhỉ? Mau mau đến đây ăn món sashimi Charlotte này đi~

Nàng: hoá ra cả ngày nay không gọi được là do chuyện này sao?

Cô: xem em kìa! Ốm đi nhiều rồi!- cô dang tay muốn ôm nàng.

Nàng: về lại không nói cho người ta biết gì hết!- nàng đáp lại cái ôm của cô.

Cô: muốn tạo bất ngờ cho cục cưng, em ở trường có bị ai quấy rối bắt nạy NGOÀI TÔI ra không?- cô cố tình nhấn mạnh trêu nàng.

Nàng: không có, Marima bảo vệ em rất tốt.

Cô: để tôi lấy quà cho em- cô rời khỏi cái ôm đi đến vali.

Nàng bây giờ mới nhận ra cửa vẫn chưa khoá liền chạy đến khoá lại, xém tí nữa thì chết! Cô ở bên cái vali lôi ra hai hộp quà nhỏ, đem đến trước mặt nàng.

Cô: em tự mở đi.

Nàng: chị tặng cái gì đó?

Cô: em tự xem đi, nói ra thì còn gì bất ngờ chứ?

Nàng: đừng nói là thêm một cái điện thoại để tiện...

Cô: làm gì có! Em sẽ sốc với mấy món quà của tôi lắm đấy!

Nàng nhíu mày nhìn cô, tò mò về món quà trên tay, nàng mở cái hộp nhỏ hơn trước.

Nàng: chị! Charlotte, chị...

Cô: mở nốt cái còn lại đi?

Nàng mở luôn cái còn lại, nàng bây giờ chính là sốc không thành lời.

Nàng: sao chị lại tặng em cái này?

Cô: không phải cưng cũng thích sao?- cô ôm nàng từ phía sau, siếc lấy cái eo nhỏ.

Nàng: thì...chị đi em cũng nhớ thật, nhưng mà...- mặt nàng bây giờ đỏ đến mang tay.

Cô: tôi phải suy nghĩ, chọn lựa kĩ càng lắm mới mua đấy!

Nàng: chị có cảm thấy...món quà này hơi quá "thiết thực" không?

Là một cái máy run và dương vật giả dành cho cặp đôi luyến ái.

Cô: tối nay chúng ta cùng nhau dùng thử nhé? Chị rất mong chờ được bơm đầy tinh dịch của mình vào trong em đó~- cô gặm lấy tai nhỏ.

Nàng: ưm~ em thấy chị muốn bây giờ hơn đó!

Cô: vậy cưng sẵn sàng làm bây giờ chứ?

Nàng: chiều nay em còn phải đi học nữa!

Cô: tôi có nên...cho em đeo cái này đi học không nhỉ?- cô cầm chiếc máy rung huơ qua huơ lại.

Nàng: chị thôi ngay cái suy nghĩ đó đi! Bằng không tối nay chị vừa không được ăn mà còn được em đá đít ra ngoài đó!- nàng tặng cô một ánh nhìn "thân thương"

Cô: dạ dạ, vậy chị chờ ha?

Nàng bây giờ mới nhớ ra nãy giờ cô không mặt quần áo. Lúc nãy không biết không sao, bây giờ biết thì cơn hứng tình trong người lại phát tác.

Nàng: em đi tắm!

Cô: cho chị tắm cùng với!!

Hai người làm gì trong phòng tắm thì từ hai người biết, Au không có nhìn lén nên không biết >.<.

+++++

^buổi chiều^

Nàng vừa tạm biệt em mở cửa phòng ký túc xá đi vào đã thấy cô cầm sẵn cây dương vật giả đi đến trước mặt mình. Bản thân nàng biết thừa cái tên biến thái này muốn nàng lắm rồi, dù sao ngày mai cũng không cần đi học nên cứ phóng đãng một chút cũng được.

Nàng: muốn đến vậy sao? Hửm?- nàng tiến đến câu cổ cô.

Cô: muốn em sắp không chịu nổi rồi tiểu dâm đãng- cô quăng hai món sex toy qua sofa.

Nàng: em còn chưa kịp tắm rửa, chị có thấy em dơ bẩn không?

Cô: bảo bối dâm đãng của tôi chưa bao giờ dơ bẩn.

Nàng: trước kia chị nói em dơ bẩn- nàng phồng má phụng phịu.

Cô: chỉ là lúc đó chưa biết bản thân em lại quyến rũ mê người như vậy, tôi đoán là tôi đã yêu em từ rất lâu rồi.

Nàng: muốn nghe "chị" không thích "tôi".

Cô: vâng chị biết rồi. Hình như chị thích em từ lâu lắm rồi cục cưng à~- cô hôn nàng.

Nàng: em nghĩ bản thân đã mê đắm chị từ lúc học cấp hai rồi.

Cô: hửm? Như thế nào em lại thích chị?

Nàng: lần đó nhà trường tổ chức cho học sinh đi biển, lúc đó giữa mọi người em nhìn có mỗi mình chị, lúc đó chị trổ mã sớm hơn những bạn khác, ngực đã to, mông đã nở, eo thon trắng mịn, còn rất xinh đẹp. Lúc đó chị mặc bikini hai mảnh, lúc em ở trên bờ còn phải nuốt nước bọt mấy lần vì thèm.

Cô: em thèm cái gì vậy hửm?

Nàng: thèm chị đụ. Lúc đó nhìn chị mà em ngứa lồn lắm đó~

Cô: em còn dám nói mấy lời dâm đãng đó sao?

Nàng: sao lại không dám? Em thừa hưởng sự dâm đãng này từ mẹ em mà~

Cô: có lẽ em nên câu dẫn chị sớm hơn một chút, chị đã không dùng bạo lực hành hạ em rồi.

Nàng: vậy chị sẽ dùng cái gì hành hạ em đây?

Cô: chị sẽ dùng tình dục để dạy dỗ em! Em quá dâm đãng...càng ngày càng dâm đãng.

Nàng: bộ dạng dâm đãng này có phải rất đáng yêu không? Sau này em sẽ cho mọi người nhìn thấy điều này?

Cô: bộ dạng đáng yêu đáng đụ này của em chỉ để cho chị thấy thôi, em dám câu dẫn ai ngoài thì đừng trách sao liệt giường. Chị muốn xem cưng thủ dâm một chút, sau đó mới ăn thịt.

Nàng: em rất sẵn lòng thủ dâm cho chị xem~

Hai người hôn nhau, môi lưỡi cuốn quýt, nàng câu cổ cô, tay cô nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo trên người nàng. Cô đẩy nàng xuống sofa, cởi bra và chiếc quần lót còn lại ném sang một bên, vùi đầu vào Fa nhỏ bú liếm, tay thì bóp vú, tay thì bóp mông. Nàng một tay cắm sâu vào tóc cô, tay bấu víu vào sofa, đầu ngửa ra sau thở dốc, rên lên nói ra thêm mấy câu dâm đãng.

Nàng: ưm...sướng...ahh~ Char Char bú em thật giỏi...hư ưm...liếm em muốn bắn ơ hưm~~

Cô ở dưới dùng lưỡi liếm dọc trên xuống, rồi lại đá vào hột le, tay vạch mép thịt ra liếm ngoáy, chọc ghẹo lỗ huyệt làm nó chảy nước càng nhiều. Cô há miệng thật lớn, ăn lấy lồn đâm, bú nút say mê. Bầu vú hai bên cũng không quên chăm sóc, bàn tay cô nắm gọn vú nàng trong tay, bóp nắn đủ kiểu, rồi lại nhéo se cái ti hồng nộn, nhấn vào lại kéo ra, lại dùng lòng bàn tay chà sát lên xuống.

Nàng bây giờ phê tình như phê đá, cả tuần lễ không được cô chăm sóc nên hiện tại rất sung sướng, bị cô bú liếm đến thống khoái, dâm dịch tích trữ bên trong suốt mấy ngày bắn ra một bãi, cho cô tha hồ uống.

Cô: tôi nhớ là vẫn chat sex với em đều đều mà? Sao nước dâm vẫn còn nhiều thế?

Nàng: thủ dâm làm sao sướng bằng chị đụ, em phải cố lắm mới lên đỉnh đó có biết không? Không có chị lồn em ngứa không ai gãi, ngày nào nhớ tới chị nước cũng chảy ròng ròng.

Cô: nhớ tôi đến nứng luôn sao?

Nàng: xa chị lúc nào em cũng nứng, không có chị địt, cũng không có đồ chơi, thủ cả ngày còn chưa hết nứng.

Cô: em dâm đãng quá rồi!

Nàng: đi ngủ cũng không được, cứ nhớ tay chị, nhớ miệng chị, phải gãi lồn cả đêm- nàng tiếp tục trách móc cô.

Cô: được rồi được rồi, sau này cô tác sẽ đem em theo cùng, để khi nào em nứng liền có tôi giải toả. Sao nửa đêm nứng không gọi cho tôi?

Nàng: gọi cho chị càng nứng, với lại...chị còn phải dưỡng sức nghỉ ngơi làm việc, em không thể lúc nào nứng lại gọi cho chị.

Cô: sau này ngứa lồn liền gọi cho tôi, cho dù có chuyện gì tôi sẽ lập tức đến giúp em gãi ngứa. Bây giờ thì mau mau bú cái này đẻ tôi còn nhét vào lồn em- cô đưa cái máy rung đến trước miệng nàng.

Nàng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, liếm mút làm nó trơn ướt, cô bế nàng thả lên bàn kính. Sau đó, nhét máy rung vào Fa nhỏ rồi bật điện thoại lên, thông thả ngồi xuống cái ghế đối diện.

Cô: được rồi, bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top