CHAP 19

Sau nhiều ngày tập luyện, hôm nay là ngày chính thức diễn ra lễ hội hằng năm. Sắp tới là tiếc mục nhảy hiện đại, sau đó sẽ đến lớp nàng diễn kịch. Kaew vẫn đang chỉnh trang, hồi hộp chờ một lát ra diễn cho cô xem.

Mc: tiếp theo là tiếc mục nhảy hiện đại, mời mọi người cùng thưởng thức.

Mọi người bên dưới reo hò dữ dội, ngóng chờ tiết mục nhảy này. Kaew, cô bé bước ra với bộ dạng tự tin, nhưng ánh mắt vẫn láo liên tìm cô. Suốt quá trình diễn ra, cô bé luôn hi vọng sẽ tìm ra bóng dáng cô đâu đó lẫn ở trong đám đông. Nhưng cô bé đâu nghĩ rằng, cô hiện đang ở trong hậu trường, cùng với lớp chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo.

*hậu trường*

Cô và nàng cùng các bạn đang ôn lại thoại và chốt lại lần cuối.

Cô: vẫn nhớ thoã thuận chứ?- cô nói nhỏ với nàng.

Nàng: ừm, mọi thứ cứ nhứ vậy đi. Nhớ diễn cho tự nhiên vào.

Cô: biết rồi!

Lớp trưởng: mọi người ok hết rồi chứ? Cố gắng diễn thật tốt để giành suất đi thi tỉnh nhé!!

"1! 2! 3! Yeah!!"

Kết thúc tiết mục nhảy hiện đại của lớp Kaew là đến tiếc mục "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" của lớp hai người.

Mc: tiếp theo là tiếc mục kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mời mọi người cùng thưởng thức.

Sau đó màn kịch bắt đầu diễn ra, lớp phó học tập ở bên trong dẫn truyện, mọi người lần lượt đi ra theo như kịch bản. Tuy kịch bản có phần khá quen thuộc, cốt truyện không quá phức tạp nhưng mọi người lại rất chú ý xem, trong đó có Kaew. Cô bé không ngờ nàng lại vào vai chính, nhìn nàng diện chiếc váy xinh đẹp diễn xuất vô cùng xuất thần làm cô bé vô cùng nể phục.

Sau cùng cũng đến phần cuối câu chuyện, là cảnh hoàng tử xuất hiện và đưa nàng Bạch Tuyết khỏi cái chết. Cô cởi con ngựa trắng muốt đi ra sân khấu, tự nhủ phải diễn cho thật tốt.

Hoàng tử cùng với các tuỳ tùng đi ngang chỗ các chú lùn đáng khóc thương cho hoàng cảnh của Bạch Tuyết bị mụ phù thuỷ sát hại. Hoàng tử tò mò leo xuống ngựa, đi đến hỏi.

Hoàng tử: các ngươi vì sao lại khóc?

Một chút lùn sụt sịt lên tiếng, còn ai ngoài chị.

Chú lùn: Bạch Tuyết, nàng đã chết rồi, huhuhu. Một mụ phù thuỷ xấu xa đã cướp đi sinh mệnh của nàng ấy.

Hoàng tử đi đến nhìn vào cái lăng mộ bằng kính, chứng kiến một cô gái xinh đẹp đến nao lòng đã ngủ yên, trái tim chàng rung động mà xót xa.

Hoàng tử: tiếc thay cho nét đẹp mĩ miều này đã rời xa nhân thế! Nàng ấy đẹp quá! Ta có thể mang nàng ấy đi có được không?

Chú lùn: nếu ngài muốn chúng tôi cũng đành nghe theo.

Vị hoàng tử gật đầu, nhẹ nhàng mở cái lồng kính ra. Hoàng tử chạm tay vào gương mặt nàng vuốt ve rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn ngắn thôi, chỉ hai phút rồi dứt ra, hoàng tử nhìn nhan sắc xinh đẹp của nàng mà chua xót.

Hoàng tử: ước gì nàng tỉnh lại, ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi, ta sẽ phong nàng làm vợ ta, cùng ta trị vì vương quốc này!

Bỗng dưng nàng cựa quậy. Bạch Tuyết mở mắt ra, nhìn thấy nhan sắc của hoàng tử, nghe được những lời ngọt ngào của anh, trái tim nàng xao động, nàng đã phải lòng hoàng tử rồi.

Hoàng tử thấy nàng tỉnh dậy liền mừng rỡ, cả hai ôm nhau hạnh phúc. Sau đó hoàng tử đưa nàng về vương quốc, hai người cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời.

Đó cũng chính là kết thúc của câu chuyện. Mọi người cùng nhau ra sân khấu chào kết rồi đi vào. Khỏi nói cũng biết Kaew sốc đến nhường nào. Cô bé lại không ngờ rằng cô lại đóng vai hoàng tử, vừa rồi hai người họ còn hôn nhau. Kaew nhìn cô và nàng hôn nhau, ôm nhau, cô còn bế nàng xoay vòng như một đôi tình nhân thật sự. Cô bé không chịu nỗi đã chạy về ký túc xá.

Còn cô và nàng sau khi diễn xong cũng vào trong thay quần áo tẩy trang chuẩn bị đi quẩy.

Nàng: cái kia, cô tính làm sao?

Cô: về ký túc xá đi?

Nàng: được, 10h tôi về.

Cô: được.

Hai người như vậy tách nhau ra đi quẩy với bạn bè. Nhạc đã lên, cả sân trường trở thành cái vũ trường vô cùng sôi động, mọi người nhún nhảy cùng nhau uống nước ngọt, không có bia rượu nhé!

Em: lúc nãy cậu diễn đạt thật đó! Nhìn hai người xứng đôi thật!

Nàng: thì diễn phải diễn cho tới chứ? Tụi mình khó lắm mới diễn được cảnh hôn đó đó, có biết không?

Em: nụ hôn đó rất đẹp nha! Nhìn hai người vô cùng ngọt ngào luôn. Ước gì mình với p'Di được diễn cảnh đó!

Chị: em muốn cùng chị diễn cảnh đó sao? Chompoo?

Em: p...p'Di...em...

Chị: nếu muốn thì chúng ta...- chị kéo em lại hôn lên môi em 'chụt' một cái- về phòng tính tiếp~- chị thủ thỉ vào tai em.

Em: chị này- em đánh yêu vào vai chị, ngượng ngùng nói.

Nàng: tôi không rãnh nhìn hai người phát cơm, đi trước đây! Chăm sóc bạn em thật tốt đấy nhé? Chị họ?

Chị: rõ rồi, em không cần lo lắng.

Nàng: vậy đi trước, tạm biệt!

Phía cô cũng được Y cà khịa cho nghẹn họng.

Y: oan gia ngó hẹp? Nhìn hai người cứ như là...

Cô: im đi! Chỉ là diễn xuất thôi!- cô nốc cạn lý nước cam.

Y: nhìn hai người ánh mắt si mê như vậy, phải chăng đã sa lưới tình rồi?

Cô: sa lưới tình cái đầu cậu, bớt nhảm đi.

Hai người như đã hẹn 10h cùng nhau trở về ký túc xá.

*ký túc xá*

Nàng mở cửa đi vào, thấy cửa không khoá biết cô cũng đã về.

Cô: ờ, tao đi tắm.

Nàng: ò.

Cô đi vào phòng tắm, nàng ở sofa nghịch điện thoại. Suy nghĩ một lát nên làm thế nào. Cô sau 15ph đã đi ra với một chiếc váy ngủ mỏng tênh. Cổ áo trể sâu, váy ngắn tới nửa đùi, đã vậy còn hai dây mỏng dính. Cô đi sofa ngồi xuống, nàng nhận ra sự hiện diện của cô, buông điện thoại, xoay người đối diện.

Cô: làm nhanh gọn lẹ đi. Lại đây.

Nàng cũng nghe lời cô nhích đến gần cô hơn.

Cô: xa thế? Gần thêm chút nữa.

Nàng bây giờ cách cô nửa mét.

Cô: gần nữa.

Nàng nhích người mặt đối mặt với cô. Cô cũng không nói gì, tay choàng ra sau kéo đầu nàng xuống hôn. Nàng sốc đến trợn mắt, tay chống vào thành ghế từ từ nhắm mắt. Hôn nhau một lúc, hai người cũng tách ra. Cả hai mở mắt ra nhìn nhau, rồi nhìn xuống môi người kia. Nàng vươn tay vuốt ve gương mặt cô, ngón tay cái ở trên gò má cô di chuyển, Engfa nhìn cô đến si mê. Nàng chủ động kéo cô vào nụ hôn một lần nữa.

Cô không từ chối, choàng tay qua cổ nàng kéo xuống để nàng quỳ lên người mình. Cả hai thoã sức mút lấy cánh môi người kia, cháo lưỡi hôn nhau đến nghiện ngập. Hai người hôn nhau đến ngộp thở, nàng tách khỏi nụ hôn vì mất sức. Không kịp hoàn hồn đã bị cô kéo xuống hôn thêm một lần nữa. Đang ăn cháo lưỡi ngọt ngào thì điện thoại nàng có cuộc gọi của em.

Hai người bây giờ mới giật mình nhìn nhau, trên môi còn nối với nhau bằng 2 3 sợi chỉ. Nàng giật mình đứng dậy nghe máy.

📱 em: cậu đang ở đâu vậy? Mình không thấy cậu ở dưới sân.

📱 nàng: mình về ký túc xá rồi, hôm nay chơi mệt quá nên mình về sớm.

📱 em: bợm nhậu như cậu cũng biết mệt sao? Đi về không báo mình một tiếng, mình lo cho cậu lắm đó!

📱 nàng: giờ thì ổn rồi, mình đang ở ký túc xá đây, đừng lo ha? Giờ mình chuẩn bị đi ngủ rồi.

📱 em: vậy cậu ngủ ngon, byeeee.

📱 nàng: ừm, bye cậu.

Cuộc gọi kết thúc, cô cũng trèo lên giường từ khi nào.

Nàng: à...ừm tôi đi tắm.

Cô: tắm đêm nguy hiểm! Lau người rồi thay quần áo đi!

Nàng: à ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top