CHAP 5
^buổi sáng^
Charlotte thức dậy đã không thấy nàng đâu, cơ thể xích loã, cả người đau nhứt. Gắng sức ngồi dậy, vơ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, bật nguồn nhìn vào.
Cô: đã gần 9h sáng rồi sao? Sao mà nhứt thế này!- cô đấm vào cái thắt lưng của mình.
Lê cái thân rả rời đi vào phòng tắm, sau khi tắm gội xong xuôi, cô lê cái thân mình nằm ườn ra trên giường. Vừa lúc đó, nàng gọi đến.
📱 nàng: bảo bối nhỏ, em dậy chưa?
📱 cô: em dậy rồi, vừa mới tắm xong.
📱 nàng: xin lỗi, hôm qua hành em hơi quá tay.
📱 cô: em không sao, chỉ là hơi nhứt mỏi một chút.
📱 nàng: sau này sẽ nhẹ tay hơn, chút nữa tôi sẽ về.
📱 cô: chị có đói bụng không? Em làm vài món cho chị.
📱 nàng: bảo bối nhỏ, em biết nấu ăn sao?
📱 cô: có thể nấu mấy món đơn giản ạ.
📱 nàng: nhưng hôm nay em vẫn còn mệt, để vài hôm sau khi em khoẻ lại sau đó hãy nấu cho tôi ăn.
📱 cô: vâng.
📱 nàng: chỗ đó...còn đau không?
📱 cô: vẫn còn một chút- cô ngượng ngùng.
📱 nàng: về nhà tôi sức thuốc cho em. Đã đói bụng chưa?
📱 cô: có một chút ạ.
📱 nàng: chờ tôi về đón em.
📱 cô: vâng.
📱 nàng: vậy tôi gác máy nhé?
📱 cô: dạ.
Nàng gác máy, nhanh chóng rời khỏi công ty về với vật nhỏ của mình. Mới đi có một buổi sáng đã nhớ chết được. Nhanh chóng lái xe trở về dinh thự.
*dinh thự*
Nàng đậu xe vào gara rồi nhanh chân đi lên lầu, nơi có một bảo bối nhỏ đang chờ nàng.
*phòng ngủ*
Nàng mở cửa, quăng túi xách sang một bên rồi trèo lên giường ôm cô.
Nàng: bảo bối nhỏ, em thật sự có mị lực nha, mới xa em mấy tiếng tôi đã nhớ em chết được- nàng vùi mặt vào hỏm cổ cô nói.
Cô: làm gì có chứ? Em cũng giống như những vật nhỏ khác chị từng nuôi thôi.
Nàng: em không giống bọn họ chút nào!
Cô: sao lại không giống?
Nàng: em ngoan hơn bọn họ nhiều.
Cô: em có một thắc mắc.
Nàng: hỏi đi tôi trả lời.
Cô: tại sao những người giàu có lại muốn có một sugar baby?
Nàng: bởi vì thế giới của người giàu rất khác biệt, tranh quyền, đoạt vì, họ có đủ thứ để lo, thế giới của người giàu thật sự là một cái địa ngục. Họ thường rất cô đơn bởi vì họ chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai trong thế giới của họ. Cho nên họ mới tìm đến những người như em, những người vẫn chưa bị quyền lực, tiền tại nhuốm màu đen tối. Nhưng cũng bởi vì sống trong thế giới xa hoa, nên một số người nhanh chóng sẽ bị đồng tiền thao túng trở thành những kẻ tham lam, dùng sự diễn xuất của mình để lấy đi những đồng tiền từ những người giàu.
Cô: ra là vậy. Không biết sau này em có như vậy không?
Nàng: tôi tin em sẽ không như vậy.
Cô: thật sao?
Nàng: tôi tin chắc rằng em sẽ không thể như vậy.
Cô: ừm.
Nàng: giờ chúng ta đi ăn ha?
Cô: vâng.
Nàng: quên mất, tôi còn phải sức thuốc cho em. Cởi quần áo ra, tôi giúp em bôi thuốc.
Cô: dạaa- cô cởi áo của mình ra.
Đợi cô cởi xong, nàng cầm tuýp thuốc và bóp ra một ít ra tay. Da cô vốn rất trắng trẻo, nên chỉ sau vài lần hôn mút đã bầm lên thấy rõ, người ngoài không biết nhìn vào chắc lại bảo cô bị bạo hành. Nàng tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, xong xuôi liền đứng dậy lấy quần áo cho cô.
Nàng: em một lát sau khi thuốc thấm thì mặc cái này vào, bây giờ tôi đi tắm- nàng hôn lên trán cô.
Cô: vâng.
Nàng như vậy chọn một bộ quần áo đi vào phòng tắm, cô ở bên ngoài vẫn còn ngượng ngùng, dù sao cũng chỉ mới ở cùng nàng hai ngày thôi, sao lại không ngại cho được. Chờ một chút, cô sờ lên dấu hickey trên cổ đã không còn cảm giác dính, bết của thuốc liền lấy quần áo mặc vào. Vừa lúc mặc xong nàng cũng đi ra.
Nàng: bảo bối nhỏ, em xong chưa?
Cô: đã xong ạ.
Nàng: sang đây, tôi giúp em trang điểm một chút.
Cô: vâng- cô ngồi xuống bàn trang điểm.
Nàng giúp cô đánh một lớp kem nền, tạo khối, kẻ thêm mascara, chuốc mi, thêm một chút son,...
Nàng: bảo bối nhỏ, em make up lên đẹp quá!
Cô: do chị trang điểm khéo chứ em không đẹp lắm đâu.
Nàng: bảo bối nhỏ, em chính là vật nhỏ xinh đẹp nhất tôi từng có- nàng hôn lên má cô cưng chiều.
Cô: em không đẹp như lời chị nói đâu!
Nàng: em đẹp hơn cả lời tôi nói thôi, bé con- nàng cúi người hôn cô.
Hai người như vậy hôn nhau say đắm, nàng chăm chỉ mút lấy cánh môi mềm mịn của cô, sau đó lại thâm nhập vào khoang miệng tiềm lưỡi cô chơi đùa. Hôn nhau một lúc hai người tách ra.
Nàng: lem son hết rồi, mà son được tô lên môi em đúng là ngon thật.
Gương mặt cô ửng hồng, bị nàng trêu chọc đến ngượng ngùng.
Nàng: để tôi giúp em tô lại một chút- nàng giúp cô tô lại son như ban đầu.
Nhà hàng Âu, là một lựa chọn cho bữa trưa hôm nay. Thịt hầm xong khói cùng khoai tây và đậu lăng, cá hồi sốt chan dây, cơm kiểu Tây Ban Nha, trán miệng bằng một phần panna cotta.
Cô chính là lần đầu nếm trải sự xa hoa này, bình thường chỉ cầm đũa muỗng, bây giờ cầm dao nĩa lại có chút không quen. Nàng nhìn thấy sự lúng túng của cô liền lên tiếng.
Nàng: bảo bối nhỏ, em qua đây.
Cô nghe theo mệnh lệnh của nàng đi sang ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng cắt một miếng cá hồi đút cho cô.
Nàng: ah nào.
Cô mở miệng ăn lấy miếng cá ngon lành.
Nàng: ngon chứ?
Cô: dạ ngon.
Cứ như vậy cả bữa trưa cô được nàng đút ăn. Sau khi ăn xong lại cùng nhau đi chơi cả buổi chiều.
^buổi chiều^
Cô: tối nay cưng muốn ăn gì đây?
Nàng: hửm? Chiều em, nhưng cụ thể là gì đây?
Cô: ưm...em muốn ăn hàu và...tôm.
Nàng: được, muốn ăn ở nhà hay nhà hàng.
Cô: em muốn ăn ở nhà.
Nàng: được, tôi cũng biết chế biến mấy cái này.
*dinh thự*
Hai người trở về với hai con tôm hùm, nửa ký hàu và thêm một vài loại hải sản khác.
Nàng: em đi tắm đi, tôi đi chế biến mớ này.
Cô: tắm xong hẳn làm, chị đi cả ngày mệt rồi.
Nàng: tắm chung với em thì tôi lên.
Cô: vậy...chị lên đi.
Nàng: em hiểu ý tôi đó, bé cưng. Đùa thôi, em đi tắm đi, để tôi xử lý đám này đã.
Cô: dạ.
Nàng: em đi như vậy luôn sao?
Cô biết nàng muốn cái gì lập tức quay người đi đến thơm lên má nàng.
Cô: như vậy đã được chưa ạ?
Nàng: thơm tôi một cái mà mặt đỏ vậy rồi sao?
Cô: em đi tắm đây!- cô co chân chạy lên phòng.
Nàng ở dưới cười tít mắt, bảo bối nhỏ này cần được nàng huấn luyện nhiều hơn. Đợi cô đi khuất lên phòng, nàng quay người đi vào bếp, đeo tạp dề bắt đầu nấu bữa tối cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top