CHAP 10: THAO TÚNG TÂM LÝ
*buổi chiều*
Cô thức dậy, vươn vai ngó nhìn xung quanh, biết đây là phòng nghỉ của nàng nên rất tự nhiên. Ngồi dậy dụi mắt, bật điện thoại lên.
Cô: đã 2h rồi sao? Chị ấy không mặc đồ cho mình.
Hiện tại Charlotte đang khoả thân, bởi vì lúc trưa nàng tắm cho cô xong không có mặc quần áo cho cô. Charlotte nhìn vào khoảng không rồi cười cười. Cô đứng dậy, hé mở cửa, xem bên ngoài có người không.
Cô: Fa~- cô không mặc quần áo, khoả thân đi ra ngoài.
Nàng đang làm việc, ngước lên liền nhìn thấy cô trần truồng đi đến cạnh mình.
Nàng: em thức dậy sao lại không mặc đồ vào.
Cô: chị không mặc cho em.
Nàng: tôi không mặc là em không mặc à?
Cô: em thích chị mặc cho em.
Nàng: thật là, lại đây tôi giúp em mặc vào.
Cô: thôi, em thích như vầy hơn.
Nàng: em...
Cô: chả lẽ chị không thích nhìn em như vầy hỏ?
Engfa nhìn một lượt từ trên xuống, đánh giá.
Nàng: em tốt nhất là vẫn nên mặc quần áo vào.
Cô: không mặc.
Nàng: phải mặc.
Cô: không mặc mà!
Nàng: mặc vào ngay cho tôi- nàng nghiêm giọng.
Cô: chị không thương em nữa!- cô bĩu môi, quay lưng giận dỗi.
Nàng đành buông tài liệu đi đến dỗ dành cô. Nàng ôm cô từ phía sau, cằm đặc lên vai cô.
Nàng: ngoan ngoãn mặc quần áo vào, lỡ may có kẻ nào vào phòng nhìn thấy em hấp dẫn như vậy thì phải làm sao? Với lại nhìn em như vậy...tôi không chịu được.
Cô: không chịu được thì làm.
Nàng: không được, cứ làm hoài không tốt cho sức khoẻ của em, ngày mai tôi có chuyến cô tác, em ở nhà ngoan một chút.
Cô: ngày mai chị đi công tác sao?
Nàng: ừm, tôi đi khoảng hai tuần sẽ về.
Cô: lâu quá à!
Nàng: do công việc nhiều thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với em.
Cô: em sẽ nhớ chị lắm!
Nàng: ngoan nào.
Cô: mai chị đi công tác rồi, vậy bây giờ chơi với em đi~
Nàng: không được, tôi còn phải...
Cô: hứ, vậy thì cứ lo cho mớ tài liệu của mấy người đi! Chị suốt ngày chỉ biết mớ tài liệu đó thôi. Chị hết thương em rồi- cô bĩu môi như muốn khóc.
Nàng: ừ rồi rồi, bây giờ mặc quần áo vào đi đã, tôi đặc đồ ăn cho em, chúng ta ăn xong rồi đi chơi.
Cô: chỉ có vậy thôi hả?
Nàng: vậy em muốn thế nào đây?
Cô: hôm nay em muốn gì chị cũng phải chiều.
Nàng: có giây nào tôi chẳng chiều em đâu hửm?
Cô: hôm nay em muốn gì chị cũng phải đồng ý.
Nàng: nếu nằm trong khả năng của tôi.
Cô: được.
Nàng: giờ thì ngoan ngoãn mặc quần áo vào nào nhóc con.
Cô: dạaa.
Nàng giúp cô mặc quần áo vào, rồi gọi điện đặc đồ ăn cho cô. Rất nhanh mọi thứ đã được giao đến, nàng đút cho cô ăn, bản thân cũng ăn một chút. Sau đó lại cùng cô đi xuống sảnh tan làm sớm.
Cô: chị khoác tay em.
Nàng: hửm? Nắm tay là được rồi.
Cô: khoác tay cơ.
Nàng đành chiều theo ý cô, nghe cái giọng ngọt sớt đó làm sao nàng chịu nỗi. Hai người khoác tay nhau đi xuống sảnh, nhân viên nhìn giám đốc đại nhân của bọn họ mà hết hồn.
Nhân viên 1: giám đốc gương mẫu của chúng ta...
Nhân viên 2: hôm nay tan làm sớm.
Nhân viên 1: để đi chơi với...
Nàng: hôm nay mọi người có thể tan làm sớm nếu muốn.
"sếp mãi đỉnhhhh"
Và thế là công ty được tan làm sớm một hôm. Nàng lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại mua sắm một chút. Sau đó lại lượn lờ trong siêu thị mua đồ về nấu nướng. Lại tiếp tục đi ăn, đi cà phê.
*biệt thự*
Hiện tại nàng đang dọn dẹp, sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến bay.
Cô: chịii~
Nàng: bảo bối nhỏ, đừng nghịch.
Cô: chị đi nhanh về nhanh nhé! Bay đến nơi nhớ gọi về cho em.
Nàng: ừm, tôi biết rồi.
Cô: chị lạnh lùng.
Nàng: lại dỗi.
Cô: không thèm!
Nàng: nào nào, nhất định đến nơi gọi cho em, sẽ gọi em đầu tiên.
Cô: em là người chị gọi đầu tiên, nhưng người chị nhắn tin thông báo đầu tiên không phải em chớ gì.
Nàng: sang đó rồi tôi lập tức gọi điện nhắn tin cho em trước.
Cô: hứ.
Nàng: tôi xin lỗi vì chuyến công tác đột xuất, phải xa em hai tuần tôi cũng sẽ rất nhớ- nàng ôm cô từ phía sau.
Cô: chị mà nhớ nhung gì người ta, chị còn biết bao nhiêu "bé đường" bên ngoài.
Nàng: không có, tôi chỉ có một mình em thôi.
Cô: làm sao em biết chị nói thật.
Nàng: một mình em hành tôi ba hiệp đã muốn đi không nỗi rồi, thêm người nữa chắc tôi liệt giường mất.
Cô: xớ, ai mà biết được.
Nàng: đảm bảo với em, tôi chỉ có một mình em thôi.
Cô: thật không, hay chị giấu tên đó hay nhỏ đó ở đâu rồi.
Nàng: bảo bối, em không cần ghen tuông như vậy, tôi chỉ có mỗi mình em thôi.
Cô: a...ai...ai ghen đâu chứ?- cô lắp bắp đánh trống lãng.
Nàng: rõ ràng là có, em đang ghen đó hửm?- nàng rúc vào hỏm cổ cô hít một hơi.
Cô: đã nói là không có ghen, chúng ta chỉ là quan hệ giường chiếu, em làm sao có tư cách ghen.
Nàng khựng lại một lúc, ừ mối quan hệ giữa hai người chỉ là mối quan hệ hợp đồng, một mối quan hệ tình tiền.
Nàng: ừm, biết vậy thì tốt, dù sao thì...tôi cũng thật sự tò mò lúc em ghen sẽ trông như thế nào?
Cô: còn lâu em mới cho chị thấy nhé!
Nàng: vậy cái bộ dạng khó ở nãy giờ là sao đây?
Cô: chỉ là em sợ có thêm một vài người nữa giành chị với em, nếu kẻ nào đó thoả mãn được chị hơn em thì coi như em mất việc còn gì.
Nàng: yên tâm, sẽ chẳng có kẻ nào có thể làm tôi sướng như em đâu, mà nếu như có thì kẻ đó cũng khó mà chạm vào tôi đấy!
Cô: xớ, giờ tìm không ra thì mạnh miệng lắm.
Nàng: em muốn tôi tìm ra lắm sao?
Cô: dĩ nhiên là không rồi!
Nàng: nếu em tin tôi không tìm thấy, tôi sẽ không tìm thấy, nếu em tin tôi tìm thấy tôi sẽ tìm thấy.
Cô: hứ.
Nàng: bây giờ giúp tôi kiểm tra hành lý xem đủ đồ chưa, rồi chúng ta tắm chung ha?
Cô: tắm rồi có được làm không?
Nàng: sáng tôi còn có chuyến bay sớm.
Cô: vậy là không được làm sao?
Nàng: ngoan nào, khi nào về sẽ bù lại cho em.
Cô: ba hiệp.
Nàng: ừ rồi ba hiệp.
Cô: một buổi.
Nàng: còn lâu!
Cô: thấy chưa, chị không thương em nữa- vừa nói, Charlotte vừa kéo áo lên cao lau nước mắt, thật ra là để cho nàng nhìn thấy vú mình.
Hỏi Engfa có bị thao túng không, có nha! Nhìn hai cái bánh bao không che chắn núng nính kia sao mà chịu cho nổi.
Nàng: ừ ừ, em muốn bao nhiêu tôi cũng chiều.
Cô: chị hứa đi- cô giơ ngón út ra.
Nàng: ừ thì...
Cô lại nhảy đỏng lên, lúc nãy đã kéo sẵn dây rút quần, cố tình làm cho cái quần ngoài tụt xuống lộ ra cái mu và khe lồn trắng mịn. Engfa bị thao túng tập hai. Giơ ngón út ra ngoéo vào tay cô. Charlotte đạt được thoã thuận liền cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top