CHAP 28
"Ngày 10/08... tôi đứng đó đợi chị ấy, đã quá trưa nhưng chị ấy vẫn không xuất hiện"
"Ngày 11/10... Austin gia... lại vẫn im ỉm không một chút tiếng động, tôi chỉ muốn nhìn thấy chị ấy một lần, một lần cuối mà thôi."
"Ngày 12,13-15/10... vẫn là một khoảng không mịt mờ... chị ấy hận tôi đến vậy sao? Tôi biết tôi sai nhưng không thể tha thứ dù chỉ một lần...?"
"Ngày 20/10.... tôi vẫn đứng chờ, hôm nay mưa lất phất... Anh trai tôi vẫn đứng kế bên khuyên nhủ tôi nhưng tôi thật sự rất nhớ chị ấy. Tôi phải làm sao?"
"Ngày 25/10... đã gần một tháng trôi qua, tôi vẫn đứng trong vô vọng. Chỉ nhìn một lần cuối cùng lại khó vậy sao? Char..."
"Ngày 30/10... cuối cùng, cuối cùng tôi cũng gặp được chị ấy, không uổng công sức tôi suốt một tháng qua... nhưng..."
"Char... Char làm ơn... em chỉ muốn nói với chị một câu thôi."
"Tôi với cô còn gì để nói? Waraha tiểu thư?"
"Char..."
"Nè... Austin tổng đã nói không có gì nói với cô, cô cứ mặt dày đeo bám không biết nhục sao hay còn mơ tưởng Austin gia này? Đúng là đồ mặt dày... mặc kệ cô ta đi Charlotte, chúng ta đi.
Người vừa nói là một cô gái con lai rất xinh đẹp và kiều mị, đứng chung với Charlotte thật rất xứng đôi, hẳn đây là tình nhân bao dưỡng mới của Charlotte.
Tim Engfa vỡ vụn. Nước mắt cứ trực trào nhưng dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác...Phải. Cô chỉ có thể yếu đuối trước mặt Charlotte mà thôi.
Charlotte trước những lời sỉ vả Engfa vẫn đứng im bất động, thần sắc vẫn là lạnh lùng như thế. Sun thấy vậy tức giận nói.
"Nè cô... loại như cô cũng cao sang gì hơn em gái tôi, cô nghĩ ai cũng như cô sao? Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người..."
"Anh... nè anh biết gì mà nói... Charlotte chính là..."
"Đủ rồi. Sun cậu dám ở đây náo loạn... muốn chết?"
Charlotte ánh mắt không rõ tư vị âm trầm lên tiếng nhưng Sun cũng không chịu thua.
"Charlotte Austin cô cũng thật quá vô tình. Em gái tôi ngày nào cũng đứng ở đây đợi cô. Một tháng, một tháng ròng rã chờ đợi mà bây giờ cô lại đối xử với nó như vậy sao, cho dù bây giờ cô có giết chết tôi, tôi cũng nói ra hết. Cô là đồ máu lạnh vô tình."
"Cậu... to gan..."
"Minwoo... đối với những hạng người này không cần phải vậy. Sun, tôi không bắt em gái cậu phải ngày ngày đứng đây. Những kẻ phản bội tôi đều đã chết nhưng em gái cậu vẫn còn mạng mà đứng chờ tôi vậy mà cậu còn dám trách tôi? Hơn nữa... cô ta đổi lại một tháng để thấy được tôi, còn tôi... đổi lại một năm yêu cô ấy bằng một vết đâm ngay tim? Thử hỏi ai mới là kẻ đáng thương?"
"Char..."
"Đi đi... tôi không muốn nhìn thấy cô, cả cuộc đời này cũng không."
"Không thể tha thứ sao? Dù chỉ một lần?"
"Không..."
"Được. Em hiểu rồi. Em làm phiền rồi. Từ mai sẽ không ai phiền Char nữa... xin lỗi, xin lỗi rất nhiều và hãy sống tốt. Anh... mình đi."
Engfa quay lưng, rốt cuộc nhịn không được lệ cũng đã rơi. Nàng thẫn thờ bước đi. Suốt một tháng không ăn không ngủ lại thêm, thật sự nàng đã quá mỏi mệt... quá mỏi mệt.
"EngEng..."
Sun đưa tay đỡ lấy thân hình chao đảo của Engfa nhưng nàng vẫn lắc đầu bảo không sao. Nàng muốn một lần sau cuối được mạnh mẽ trước mặt Charlotte.
Trong một giây khoảnh khắc khi Engfa sắp ngã, có ai đó cũng theo thói quen đưa tay ra nhưng rất nhanh lại thu về. Charlotte đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng, nếu bây giờ nàng đi rồi có phải hai người sẽ mãi không còn gặp lại nhau? Trái tim nói không đau là giả dối nhưng để tha thứ cho nàng, thật khó... Vì sao? Vì sao tình cảm bao lâu qua của cô dành cho nàng một chút cũng không bằng một lời ngụy tạo của Faye? Rốt cuộc nàng có tin cô sao? Nàng lúc nào cũng đòi cô tin nàng thế còn nàng thì sao?
"Haizzz... còn yêu sao phải khổ vậy? Buông không được thì đừng có buông. Tình yêu của giới các người khó hiểu thật đó."
Charlotte liếc cô gái kia không đáp nhưng khi quay đi lại nói.
"Em lần sau để tôi nghe được phỉ nhổ cô ấy thì quay về Anh đi."
"Nè... em thay chị trút giận mà còn mắng em?"
"Meena... Tôi quá cưng chiều em rồi phải không?"
"Thôi mà chị... hihi. Dì mất rồi không còn ai yêu thương em ngoài chị ở nơi này cả, đừng vậy mà. Tối nay em làm salad trộn cho chị ăn nha... hì hì."
"Thôi em ăn đi, tôi không ngu..."
"Chị..."
__________
"Ngày 02/11... tôi ngồi trên tàu để quay trở về ngoại ô thành phố Chiang Mai... Dolly rất tốt vì đã cho tôi cùng anh trai ở tại căn nhà của bà ngoại cậu ấy khi xưa và tôi cũng rất thích ở nơi yên tĩnh này. Cuối cùng tôi cũng đã đủ can đảm để rời xa Char, rời xa tất cả những ký ức tại thành phố Bangkok nhưng sao mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy Char... thấy vòng tay ấm áp cùng nụ hôn ôn nhu của chị ấy. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ buồn..."
"Anh trai tôi đã xin được một tay làm trong nhà máy bia còn tôi thì hát ở một phòng trà nho nhỏ nhưng cũng đủ để trang trải qua ngày. Lúc rãnh tôi sẽ chăm sóc hoa để vơi đi bớt những nhớ thương đang gửi về ai đó. Nhưng chắc bây giờ tại trong lòng người, tôi chỉ còn là một mảng mây mù mà thôi."
"Đau... nhưng vẫn phải sống bởi vì cha mẹ đã cho tôi cuộc sống này, trên đời còn có anh hai yêu thương tôi... tôi không thể vì vậy mà buông bỏ cuộc sống và dù thế nào đi nữa, mỗi khi thức dậy tôi sẽ gửi một chút thương nhớ, một chút nguyện cầu cho người kia để cầu chúc cho chị ấy gặp được một nửa thật sự của đời mình còn tôi... cứ vậy đi."
__________
AUSTIN GIA
"Austin tỷ... đây là tất cả hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của Waraha tiểu thư."
Charlotte đang đứng nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp nhưng trong mắt cô từ ngày hay tin nàng rời đi mọi thứ đều hóa xám xịt tựa như tất cả mọi tươi đẹp. Nàng cũng mang đi mất.
"Cô ấy... sống tốt chứ?"
"Vâng... vẫn rất tốt nhưng đã không còn cười nhiều như xưa, còn nữa... cô ấy đã có người theo đuổi. Hắn ta là một công tử giàu có ở nơi đó mở nhà máy sản xuất bia, hắn gặp cô ấy tại phòng trà nhỏ trong vùng nên đem lòng yêu, hắn cũng rất tốt và chân thành với cô ấy..."
Crắc__
Cây bút trên tay Charlotte gãy đôi. Daewoo đổ mồ hôi lạnh chỉ tự trách bản thân quá nhiều chuyện mà ra.
"Vậy sao? Em ấy đi tới đâu cũng đầy ong bướm nhỉ?"
"Austin tỷ... tại sao chị không thể tha cho cô ấy... cứ như vậy cả hai không phải điều khổ sở sao?"
"Tôi chính là muốn nhân cơ hội này thử thách tình cảm cả hai. Tôi muốn em ấy và tôi đều cho mình một thời gian để xác định, xác định tình cảm thật sự của bản thân bởi vì lần này tôi thực nghiêm túc nhưng tôi lại sợ em ấy một lần nữa lại phản bội tôi... hai năm, nếu xa nhau hai năm em ấy vẫn còn yêu tôi. Tôi sẽ đích thân đón em ấy về còn nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không tôi cũng trói về giam cầm trừng phạt như lúc đầu vậy."
Daewoo càng toát mồ hôi hơn, đúng là Austin tỷ vẫn bá đạo như ngày nào. Chỉ khổ Waraha tiểu thư lại ngày đêm thương nhớ con người biến thái này.
______________
HAI NĂM SAU
"EngEng... cũng đã hai năm trôi qua em cứ tính đợi như vậy? Tuổi xuân một đời con gái trôi qua rất nhanh, em..."
"Anh hai không cần nói nữa em biết ý anh muốn nói gì. Kelvin rất tốt nhưng em lại không hề có cảm tình với anh ta... em..."
"Lại là vì Charlotte, cô ta đã đối xử với em như vậy mà em còn mong nhớ?"
"Anh hai anh quên là ai đã giúp anh hiểu ra sự thật, chị ấy hận em cũng đúng trách là trách em ngu ngốc đi tin người ta mà để lại cho chị ấy một vết thương lòng. Trách là trách em không đủ tin tưởng chị ấy."
"Là do cô ta trước kia nhiều lần đối xử lạnh lùng với em nên em mới vậy."
"Được rồi... khi nào chị ấy tìm được bến đỗ em cũng sẽ nghe theo lời anh. Kết hôn cùng kelvin... được chưa?"
"Là em nói..."
"Ừm."
"Vậy em đọc bài báo này đi."
Engfa linh cảm như có chuyện không lành, vừa mở tờ báo ra đập vào mắt cô là hình ảnh của Charlotte với dòng tít thật lớn.
"Charlotte Austin, chủ của một công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố Bangkok_Austin thị đã tuyên bố cuối tháng này sẽ chính thức bước lên xe hoa và người mà cô ấy lấy lại chính là một người phụ nữ. Hiện tại Austin gia từ chối đưa ra mọi thông tin liên quan đến người phụ nữ vô cùng may mắn và bí ẩn kia"
Engfa tay chân run rẩy nàng quỵ ngã khiến Sun thất kinh hồn vía.
"EngEng... EngEng..."
"Không... không thể nào... Soo thật sự đã quên em, không..."
Engfa khóc lớn khiến Sun vô cùng hoảng hốt.
"EngEng bình tĩnh lại... anh đã nói rồi cô ta không tốt như em nghĩ đâu, tại sao cô ta có thể quên được em mà em thì lại không?"
"Không... em không tin, em không tin."
_____________
Engfa sốt liệt giường cả một tuần lễ khiến Sun rất lo anh xin nghỉ làm để ngày ngày chăm sóc cho em gái mình. Nhìn thấy anh trai lo lắng cùng tình yêu thương anh giành cho mình, Engfa không cầm được nước mắt. Phải, trên đời này vẫn còn một người thương nàng. Nàng cầm tay Sun thì thào.
"Em đồng ý."
"Em nói gì?"
"Em đồng ý kết hôn cùng Kelvin."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top