Chương 52: Chờ mong giao chiến
"Mộc Diệp, tôi đều làm dựa theo lời của cô."
"Ồ? Thế nào, cô có chụp được tình hình xảy ra lúc đó không? Có phải con tiện nhân kia rất tức giận? Sau đó ầm ĩ một trận lớn?" Lúc nói lời này, Mộc Diệp đang làm móng tay, ả nhìn mình ở trong gương, cười vô cùng đắc ý.
"... Không có."
"Cái gì?" Mộc Diệp nhất thời không hiểu, hỏi lại một câu. "Cô nói không có là ý gì?"
"Ý của tôi là cô ta không có tức giận, cũng không có ầm ĩ một trận lớn."
"Làm sao có thể?" Vẻ đắc ý trên mặt Mộc Diệp dần dần tiêu tan, giống như nghe được tin tức vô cùng khiếp sợ. "Cô nói hết tình hình lúc đó cho tôi biết."
"... Chuyện lúc đó là như vầy..."
Đúng lúc người làm móng tay cho Mộc Diệp có một sai lầm nhỏ, Mộc Diệp mắt sắc như dao nhìn sang, hung hăng mắng một câu: "Ai phái cô kỹ thuật kém như vậy? Nhanh đổi người khác cho tôi!"
Người nọ mặt mang áy náy, lập tức làm theo lệnh của ả đổi thành người khác.
Mộc Diệp tiếp tục nói với đầu bên kia điện thoại: "Làm sao có thể, cô khẳng định tình hình xảy ra lúc đó đúng như cô nói vậy, không gạt tôi một chữ nào?"
"Sao tôi lại gạt cô? Tất cả chi tiết xảy ra lúc đó tôi đều nói cho cô biết, cô ta chẳng những không tức giận giống như cô nói, mà còn lập tức thái độ thành khẩn xin lỗi, đi sửa lại lỗi ngay."
"Đây thật sự là một chuyện tiếu lâm! Người đó là ai, là Mộc Lạp Lạp, cô ta sẽ nhịn vô duyên vô cớ bị mắng sao? Tuyệt đối không thể nào!" Mộc Diệp không ngừng giễu cợt.
"Thật ra tôi cảm thấy cô ta rất khác với cô nói."
Ánh mắt Mộc Diệp hơi hung ác: "Cô ta là hạng người gì tôi không rõ hơn cô sao? Cô đừng để cho bề ngoài của cô ta lừa gạt, đó đều là biểu hiện giả dối mà thôi."
"Tiếp theo tôi nên làm như thế nào?"
Sau khi suy nghĩ một chút, Mộc Diệp trả lời: "Dù cho hôm nay cô ta không có tức giận, nhưng trong lòng sẽ khó chịu. Hôm nay cô ta không mắc câu thật sự là cô ta may mắn... Chuyện kế tiếp vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi, đuổi đi cô ta càng sớm càng tốt."
Sau khi cúp điện thoại, Mộc Diệp nhịn không được nghĩ, Mộc Lạp Lạp này chẳng lẽ đã đổi tính rồi sao, gặp phải hiểu lầm cùng vu tội như vậy cũng không biện giải cho mình?
Rốt cuộc là bởi vì cái gì?
Mộc Diệp thật sự suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, không biết rốt cuộc vì sao Mộc Lạp Lạp không có tức giận, lập tức nói xin lỗi thật sự không phải là tính cách của cô ta chút nào.
Chẳng lẽ cô ta đang cố ý biểu hiện như vậy? Xem ra gần đây Mộc Lạp Lạp trở nên thông minh chút... Thế nhưng bất luận nguỵ trang như thế nào, bản tính của con người đều nhất định sẽ không thay đổi.
Điểm này ả cảm thấy mình vô cùng chắc chắn, ả còn hiểu Mộc Lạp Lạp hơn so với bản thân cô ta.
Lúc Ric trở lại phòng làm việc, Mộc Lạp Lạp liền đi tới: "Ric, ngày hôm qua cô bảo hôm nay đưa nhiệm vụ cho tôi, còn chưa nói cho tôi biết đó?"
"Thật sao? Việc của tôi nhiều quá nên quên." Ric vén vén mái tóc ngắn của mình, lộ ra một khuôn mặt tươi cười sạch sẽ. "Lập tức sẽ nói cho cô biết."
Mộc Lạp Lạp cũng mỉm cười: "Được."
Ric nhanh chóng dặn dò một số chuyện cho Mộc Lạp Lạp làm, đồng thời nói cho cô biết sau này có thể cùng với bộ Kế hoạch tham gia một số dự án.
Mộc Lạp Lạp rất ngạc nhiên mừng rỡ: "Thật sự?"
"Ừm, dù sao cô cũng tốt nghiệp ngành tài chính, đương nhiên là có thể."
Mộc Lạp Lạp cười rất cảm kích: "Cảm ơn cô nha, Ric."
"Không có chi, cô làm việc cho giỏi là được."
Mộc Lạp Lạp lại hàn huyên vài câu cùng Ric rồi mới trở lại chỗ ngồi, đáy mắt ẩn giấu thật nhiều cảm xúc.
Giữa đường Lưu Hi tới chuyển lời của Lina đến Mộc Lạp Lạp, rất hài lòng đối với kết quả cô trình lên lần này.
Mộc Lạp Lạp thở phào một cái, thật tốt là không phải sửa lại một lần nữa.
Mà lúc này Mộc Lạp Lạp giống như là còn chưa biết người có quan hệ với Mộc Diệp rốt cuộc là ai, rõ ràng không gấp một chút nào.
Cô tiếp tục làm việc. Đây là loại cảm giác đã lâu không gặp, có thể từ trong công việc đạt được một ít cảm giác tồn tại, loại cảm giác mà hiện giờ cô vô cùng thiếu hụt.
Cũng trong quá trình này, trên thực tế Mộc Lạp Lạp không hề thiếu cảnh giác, cô biết Mộc Diệp nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ả nhất định còn đang trù tính chuyện gì đó khiến cho cô có tiếng xấu.
Mộc Lạp Lạp biết ả muốn làm gì, tiếp tục cho cô đả kích, khiến cho cô ở bất kỳ chỗ nào cũng không thể được công nhận, thất bại hết lần này tới lần khác, cuối cùng phải đoạt cổ phần trong tay Phó Cảnh Phi, sau đó trở lại Mộc gia, tưởng rằng trở về mọi chuyện sẽ tốt lên.
Bởi vì đây thật là chuyện Mộc Diệp đã làm ở kiếp trước. Tuy rằng chuyện cụ thể không giống nhau, nhưng Mộc Lạp Lạp đã nhìn thấu tâm tư của Mộc Diệp.
Dù sao điều ả muốn là phá huỷ cô từ mọi mặt.
Lòng dạ thật độc ác. Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình trong quá khứ thật sự vô cùng ngây thơ đối với những thủ đoạn của Mộc Diệp.
Nhưng tóm lại Mộc Diệp sẽ làm gì đây?
Mộc Lạp Lạp vô cùng tò mò, đồng thời cảm thấy tế bào toàn thân mình đều phấn chấn. Cô thật sự rất chờ mong có một ngày chính thức giao đấu cùng Mộc Diệp. Ả lợi hại hơn nữa thì sao, mình sống lại cũng không phải để ngồi không.
Nhưng rõ ràng không phải là bây giờ. Hiện tại lợi thế trong tay Mộc Lạp Lạp quá ít, cho nên chỉ có thể bị động tại chỗ.
Tuy nhiên... Mộc Lạp Lạp nghĩ đến chuyện mình nhờ vả Phó Cảnh Phi giúp điều tra, có lẽ sắp có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top