Chương 46: Giải đáp
Mình và Phó Cảnh Phi là quan hệ thế nào?
Phó Ngộ khom người, ý cười không ngừng toả ra từ khoé mắt, vui vẻ nói: "Cô thật sự không biết tôi?"
Mộc Lạp Lạp: "... Tại sao tôi phải biết anh?"
Phó Ngộ thu hồi vẻ tươi cười: "Chỉ đùa chút thôi, cô không biết tôi mới là bình thường."
Mộc Lạp Lạp không nhịn được nhổ nước miếng ở trong lòng, người Phó gia sao một người càng quái gở hơn một người. Phó Ngộ thoạt nhìn như là một người rất chững chạc, bây giờ lại không ngừng giở trò.
"Không đùa giỡn cô nữa, cô biết đó, tôi cũng là người nhà họ Phó."
"Nếu anh không phải là người nhà họ Phó thì hôm nay cũng không có khả năng đứng ở đây. Phó Cảnh Phi đã quẳng anh ra ngoài từ lâu."
Phó Ngộ nhún vai. "Bị cô nói trúng rồi. Nhưng người họ Phó này ngày hôm nay cũng thiếu chút nữa bị quẳng ra ngoài rồi."
Mộc Lạp Lạp dựa vào bồn hoa ở sân sau. Đậu Đậu, con chó collie biên giới màu đen trắng, không ngừng kéo sợi dây xích muốn đi qua.
Trong quá khứ, Mộc Lạp Lạp không định gặp tất cả người nhà họ Phó, vì vậy ngay cả con chó collie biên giới này làm sao cũng cảm thấy không vừa mắt. Bây giờ không mang ánh mắt thù địch nhìn tất cả người nhà họ Phó nữa, thái độ đối với Đậu Đậu cũng theo đó mà thay đổi, tốt hơn nhiều, ít ra thỉnh thoảng sẽ cho nó chút đồ ăn, cũng sẽ vuốt ve cổ nó nhìn nó làm nũng.
Đậu Đậu tuyệt đối là sinh vật có nhãn lực nhất trong Phó gia. Nó trong quá khứ cũng không thích Mộc Lạp Lạp, thấy cô thì sẽ nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để mắt tới cô, đầu cúi xuống không nhìn lên.
Nhưng đồng thời Đậu Đậu cũng biết địa vị của Mộc Lạp Lạp trong nhà này. Sự cưng chiều của Phó Cảnh Phi đối với cô ngay cả con chó cũng có thể thấy được, Đậu Đậu không dám nhe răng trợn mắt đối với Mộc Lạp Lạp, cùng lắm chỉ không để ý tới cô.
Đậu Đậu vô cùng thông minh, thường này đều có người chuyên môn chăm sóc, có thể nói là được cưng mà kiêu, muốn không đáp lại người ta thì sẽ không đáp lại, rất thông minh cao ngạo, ngoại trừ lúc thấy Phó Cảnh Phi thì sẽ lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu hiện vẻ mặt nịnh nọt,
Gần đây thái độ của Mộc Lạp Lạp đối với Đậu Đậu rất tốt, nó cũng liền thuận thế càng thêm nũng nịu, thấy Mộc Lạp Lạp liền muốn chui vào trong lòng cô, không mang thù một chút nào.
Lúc nói chuyện với Phó Ngộ, Mộc Lạp Lạp chú ý tới Đậu Đậu, liền đi tới cởi dây buộc trên cổ nó ra. Nó lập tức dúi vào trên người Mộc Lạp Lạp.
"Hôm nay tắm chưa mà mày nhào vào chị, làm quần áo chị dơ là chị vứt mày ra ngoài liền." Mộc Lạp Lạp cười đe doạ một câu.
Đậu Đậu không thèm để ý chút nào đến đe doạ của cô, lỗ tai vung vẩy, vòng lông đen trên cổ đều dựng lên, con ngươi sáng trong tràn đầy khôn ngoan lấy lòng.
Phó Ngộ nhíu mày, hơi kinh ngạc nói: "Con này thế mà thân thiết đối với cô, tôi tới nhiều lần vậy mà nó cũng không thèm đáp lại tôi."
Như là phụ hoạ anh ta, Đậu Đậu vô cùng khinh thường nghiêng đầu qua chỗ khác liếc nhìn Phó Ngộ, rồi quay trở về.
Quả nhiên con chó Phó Cảnh Phi nuôi cũng đều cùng tính tình với anh ta, Phó Ngộ cảm thấy rất là bất đắc dĩ.
Mộc Lạp Lạp bật cười. Cô đương nhiên biết Đậu Đậu thân thiết với cô cũng là vì nể mặt Phó Cảnh Phi, bằng không nó tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới cô.
"Ôi chao, anh còn chưa nói cho tôi biết anh và Phó Cảnh Phi rốt cuộc quan hệ thế nào đó? Anh em họ nội? Anh em họ ngoại? Hay là cái gì?"
Ánh mắt Phó Ngộ loé lên, chậm rãi mở miệng: "Nói về vai vế thì tôi phải gọi anh ta một tiếng chú."
Động tác vuốt ve Đậu Đậu của Mộc Lạp Lạp trực tiếp dừng lại, kinh sợ tới mức suýt nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn.
Đậu Đậu bất mãn hất đầu, dùng miệng ngậm tay cô tiếp tục đặt ở trên mình nó vuốt ve.
Mộc Lạp Lạp vỗ vỗ đầu Đậu Đậu: "Yên lặng cho chị, không thì không chơi với mày nữa."
Có lẽ là giọng của Mộc Lạp Lạp nghiêm khắc không giống như đùa, Đậu Đậu chỉ có thể ư ử một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống ở bên chân cô, vô cùng nghe lời.
"Phó Cảnh Phi mới bao nhiêu đó tuổi, anh ấy lại là chú của anh?" Mộc Lạp Lạp khó tin.
"Xem ra cô thật sự hiểu rất ít về Phó gia." Phó Ngộ nở nụ cười. "Chẳng lẽ cô không biết cha của Phó Cảnh Phi là đứa con có được lúc về già của ông cụ? Tôi phải gọi ông cụ một tiếng ông cố, nhưng Phó Cảnh Phi chỉ cần gọi ông nội. Cô nói xem có phải vai vế của anh ta cao hơn tôi không?"
Dưới sự giải thích của Phó Ngộ, Mộc Lạp Lạp cuối cùng cũng biết một ít tình hình căn bản của Phó gia. Ví dụ như lúc ấy ông cụ nhà họ Phó có ba trai hai gái, đứa con út có được lúc về già là cha của Phó Cảnh Phi, ra đời khi đứa con cả đã gần ba mươi, mà Phó Ngộ chính là cháu nội của đứa con cả của ông cụ, như vậy quả thật vai vế của Phó Cảnh Phi rất cao.
Chí ít anh chị em của anh bây giờ đều đã bước vào trung niên.
Bằng tuổi với anh đều trở thành người vai dưới, cư xử phải rất cung kính. Phó gia cành lá sum xuê, thành viên gia tộc rất là khổng lồ, Phó Cảnh Phi lại có thể trong đông đảo nhân tài của Phó gia đột xuất vòng vây trở thành người thừa kế ông cụ lựa chọn, những lằn ngoằn bên trong thật ra còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của Mộc Lạp Lạp, chẳng qua là bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
"Tại sao anh muốn nói cho tôi biết điều này?" Mộc Lạp Lạp đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay cô mới gặp mặt Phó Ngộ lần đầu tiên, người này thoạt nhìn cũng không giống như quá tuỳ tiện nói cho người khác biết tình hình gia đình của mình.
Vẻ mặt của Phó Ngộ rất thâm trầm, bên trong mang ý tứ không rõ, anh ta nói: "Cô biết nhiều một chút cũng tốt."
Mộc Lạp Lạp không hiểu ý của anh ta, vẻ mặt rất nghi hoặc.
Phó Ngộ lại nở nụ cười: "Sau này thì cô sẽ biết. Nếu muốn đứng bên cạnh Phó Cảnh Phi thì tốt nhất biết rõ một chút, nếu không đến lúc đó có một số chuyện xảy ra thì cô cũng không biết là ai làm."
Lời này của anh ta khó hiểu, Mộc Lạp Lạp yên lặng ghi tạc trong lòng, định bụng lúc rảnh rỗi thì cẩn thận suy nghĩ một chút. Bởi vì cô có thể nhìn ra từ trong vẻ mặt của Phó Ngộ, anh ta không phải là đang nói đùa.
Phó Ngộ đưa tay vỗ vỗ vai Mộc Lạp Lạp, lời nói thành khẩn: "Nhiều bảo trọng."
Mộc Lạp Lạp: "..."
Phó Ngộ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mộc Lạp Lạp, cười vô cùng đắc ý.
Nhưng mà anh ta nhanh chóng không còn đắc ý được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top