Chương 174: Chúng ta hẹn hò đi

Trên thực tế ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất mà thôi, Mộc Lạp Lạp còn không đến mức nhàm chán đến nỗi tốn thời gian dài đi phân tích một người xa lạ.

Có điều hơi thoảng toát ra từ người này đặc biệt mạnh mẽ vẫn khiến ký ức Mộc Lạp Lạp hãy còn mới mẻ.

Mộc Lạp Lạp trở về phòng làm việc, Khưu Dĩnh lại lén lén lút lút xông tới muốn biết mục đích Thẩm Văn Xương tìm cô lên.

"Lạp Lạp, cô tiết lộ cho tôi biết một chút đi." Khưu Dĩnh thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi ở bên tai Mộc Lạp Lạp.

"Tiết lộ cái gì?" Mộc Lạp Lạp nhìn vẻ mặt của cô ta, cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả, không biết cô ta đang kích động cái gì nữa.

"Là Thẩm tổng tìm cô nói đó."

"À... Thật ra chỉ là một ít chuyện công việc." Mộc Lạp Lạp đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết mình vừa rồi đã cùng Thẩm Văn Xương ầm ĩ một trận ở trong văn phòng.

"Cô gạt tôi." Khưu Dĩnh với vẻ mặt "tôi biết tất cả mọi chuyện".

"Tôi gạt cô làm gì chứ?"

Khưu Dĩnh trừng mắt: "Tôi đều đã nghe nói... chuyện của Mộc Diệp."

Bấy giờ Mộc Lạp Lạp mới nghĩ tới Khưu Dĩnh nói là có ý gì.

Cô suýt tý nữa là quên mặc dù Khưu Dĩnh chỉ là một viên chức bình thường nhưng bạn bè trong giới xã giao của cô ta cũng có rất nhiều kẻ có tiền, trong đó có lẽ không ít những nhân vật quan trọng hoặc là con ông cháu cha ở thành phố Long này.

Nếu vậy, Khưu Dĩnh rất có thể đã biết chuyện của Mộc Diệp.

Tin tức của Mộc Diệp đã sớm truyền khắp trong giới thượng lưu ở thành phố Long, đối với rất nhiều người thường ra vào trong giới xã hội thượng lưu mà nói có lẽ đều đã biết chuyện Mộc Diệp bị bắt giam.

Khưu Dĩnh có rất nhiều bạn bè, vậy khẳng định cũng có đường dây biết tin tức này.

Cho nên lúc này cô ta mới đột nhiên tới hỏi cô vấn đề này.

Thẩm Văn Xương là bạn trai của Mộc Diệp, mà cô là chị của Mộc Diệp, khẳng định có rất nhiều người không rõ nội tình đều muốn biết thêm tin tức từ nơi cô.

Hoặc đối với Khưu Dĩnh mà nói, e là cũng đã biết quan hệ giữa cô và Mộc Diệp trên thực tế đã tan vỡ từ lâu.

"Mọi người đều biết rồi hả?" Mộc Lạp Lạp hỏi ngược lại một câu.

"Có một ít đã biết. Trong công ty chúng ta có rất nhiều người đã nghe nói từ mọi đường dây, tiếp đó bắt đầu truyền đi từ trong miệng mọi người." Khưu Dĩnh không hề có chút che giấu nào. "Tôi đã nhìn ra từ mấy lần trước các người chung đụng với nhau. Quan hệ của hai người các cô không tốt lắm phải không? Thế nhưng cô ta lại diễn vẻ rất thân mật với cô, tuy nhiên làm sao cũng không giống như thật sự là chị em quan hệ tốt..."

"Vậy cô không cảm thấy lạ?"

"Có cái gì lạ chứ? Các người là cùng cha khác mẹ, quan hệ không thân thiết cũng là rất bình thường. Dù sao thì lúc trước tôi không thích cô ta nhưng không nói ra mà thôi, lần này nghe được tin này mới phát giác... cô ta tâm cơ sâu hơn nhiều... so với trong tưởng tượng của tôi."

Nếu lúc trước Mộc Diệp không tống khứ những người mơ ước Thẩm Văn Xương trong công ty này thì sẽ không có nhiều người ghi hận ả như vậy, nhưng hành vi kia của ả lại đã ngầm tạo ra rất nhiều hình tượng xấu.

Kiếp trước Mộc Lạp Lạp không có tới làm việc ở Thẩm thị, dĩ nhiên cũng không biết những điều này. Cô hồi đó còn tưởng rằng toàn thế giới đều thích Mộc Diệp chứ, bây giờ mới phát hiện vẫn có nhiều người có thể thấy rõ bộ mặt thật của ả như vậy, đồng thời không thích ả.

"Có điều cô ta thật sự giam cô lại? Lúc đó cô có rất sợ hay không? Làm sao cô trốn ra được?"

"Cô nhiều câu hỏi như vậy nhất thời tôi không biết nên trả lời cô cái nào."

"Không sao cả, tôi cũng chỉ quá tò mò thôi, nếu cô không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Nhưng cô nói cho tôi một chút, cô ta phải ở trỏng bao lâu?"

Mộc Lạp Lạp hồ nghi nhìn Khưu Dĩnh: "Sao cô quan tâm đến vấn đề này như vậy?"

"Tôi có thể không quan tâm sao? Người trước đây bị xa thải là một chị em tốt của tôi, tôi phải đem tin tức này nói cho cô ấy biết để cho cô ấy vui."

Mộc Lạp Lạp bật cười: "Thì ra là thế."

"Đúng vậy, chẳng qua bình thường tôi không nói đến với người khác mà thôi, chuyện này tôi cũng nghe người ta nói, trong công ty không có mấy người biết, bọn họ chỉ biết là Mộc Diệp hình như bị giam lại."

Mộc Lạp Lạp nói cho cô ta biết: "Tình hình có thể phải một tháng."

"Lâu như vậy?"

"Ừm."

Khưu Dĩnh cười xảo quyệt: "Đáng tội."

Mộc Lạp Lạp nghẹn lời, thẳng ra như vậy khiến cho cô cũng không biết nên nói cái gì mới phải.

"Có điều lần này Thẩm tổng lại không cứu cô ta, rất kỳ quái đó."

Mộc Lạp Lạp thầm cúi đầu ở trong lòng, không phải là không cứu ả, mà là không có cách nào cứu ả.

"Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật, tận lực không nói cho người khác biết, nhưng mà chỉ tận lực..." Khưu Dĩnh không chút che giấu ý nghĩ của mình.

Dù sao Mộc Lạp Lạp cũng không sao cả, việc Mộc Diệp làm vốn đáng tội, bị truyền ra cho mọi người đều biết, vậy cũng mặc người ta đi.

Hơn nữa, cô lúc trước bị oan uổng, khi đó chẳng phải toàn bộ người trong giới đều biết được, tất cả mọi người đều mắng cô sao.

Bây giờ Mộc Lạp Lạp đem những đau khổ trước đây trả lại toàn bộ cho Mộc Diệp mà thôi, không có gấp bội đã là Mộc Lạp Lạp nhân từ rồi.

Sắp tới lúc tan làm, Mộc Lạp Lạp đi ra công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Cảnh Phi.

"Gì vậy?" Mộc Lạp Lạp vừa đi vừa hỏi

"Tan làm rồi?" Trong giọng nói của Phó Cảnh Phi có hơi hướm trầm thấp.

"Đúng vậy, mới ra công ty."

"Lạp Lạp, chúng ta đi hẹn hò đi." Phó Cảnh Phi ở đầu bên kia điện thoại bình tĩnh nói, không có bất kỳ ngập ngừng gì.

Mộc Lạp Lạp: "..."

Cô vừa mới nghe được Phó Cảnh Phi nói gì vậy?

Hẹn... hò?

Bước chân Mộc Lạp Lạp vô thức dừng lại, giơ điện thoại di động đứng ở bên đường, lộ ra một nụ cười vừa rực rỡ vừa ngượng ngùng.

Mặc dù đã ở bên Phó Cảnh Phi, hơn nữa quan hệ giữa hai người đến bây giờ cũng vô cùng thân mật không kẽ hở, hầu như không có nhân tố trở ngại gì, nhưng mà hẹn hò gì gì đó... vẫn thật sự là lần đầu.

"Tại sao không nói chuyện?" Trong giọng nói Phó Cảnh Phi mang theo vài phần nghiền ngẫm, nghe ra được tâm trạng của anh giờ phút này không tệ.

"Anh mới vừa nói cái gì... Có muốn lặp lại lần nữa hay không?" Bằng không cô luôn cảm thấy mình nghe lầm.

Bởi vì con người Phó Cảnh Phi phải nói là anh càng thích hợp trực tiếp tặng quà gì gì đó hơn, hoàn toàn không giống như là loại người theo con đường dịu dàng lãng mạn.

Hơn nữa đối với bản thân Mộc Lạp Lạp mà nói, cô từ nhỏ đến lớn, đây vẫn thật là lần đầu tiên có người nói muốn hẹn hò với cô.

Mặc kệ trước đây có người từng mến thầm cô hay không, cũng không quản trong quá khứ có người có một chút hảo cảm, thậm chí từng theo đuổi cô hay không, đây đều là lần đầu tiên Mộc Lạp Lạp gặp phải tình huống như thế này.

Nghiêm chỉnh nói cho cùng, trong hai kiếp làm người đây là lần đầu tiên Mộc Lạp Lạp yêu đương.

Bấy lâu cô cũng chỉ là biểu hiện giả vờ trấn tĩnh, thật ra trong chuyện tình cảm hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì đáng nói, cho nên cô đối với cuộc hẹn hò đến đột ngột này... vẫn có mấy phần chờ mong.

"Khụ, hẹn hò à, được." Mộc Lạp Lạp vô cùng bình tĩnh gật đầu đồng ý.

"Ừm." Phó Cảnh Phi ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười khan một tiếng.

Mộc Lạp Lạp vừa muốn hỏi Phó Cảnh Phi hiện giờ ở đâu, lời còn ở khoé môi chưa ra khỏi miệng, một chiếc xe hơi xám bạc đã chậm rãi ngừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe quay xuống, khuôn mặt đẹp trai của Phó Cảnh Phi liền xuất hiện ở chỗ ngồi phía sau, bên môi anh treo nụ cười lạnh nhạt nhưng vô cùng quyến rũ: "Lên xe."

"... Được." Mộc Lạp Lạp le lưỡi một cái. Tuy giọng của Phó Cảnh Phi là trưng cầu, thế nhưng hoàn toàn cũng chưa cho cô cơ hội đồng ý.

Cô đi vòng qua phía sau bên kia, Phó Cảnh Phi đã đứng ở cửa xe, anh xoè bàn tay ra che ở trên thành xe, tư thế ga lăng khiến Mộc Lạp Lạp nhịn không được lại đỏ mặt lần nữa.

Người đàn ông này chỉ là mở cửa xe cho cô một cái mà thôi cũng khiến cho cô tim đập rộn lên. Anh đã bỏ bùa gì cô mới khiến cô hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình ư?

Không gian bên trong xe khiến hơi thở quanh mình của Phó Cảnh Phi lập tức vấn vít xung quanh Mộc Lạp Lạp, cô bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên.

Mấu chốt là người đàn ông này hôm nay đột nhiên nói hẹn hò cái gì, khiến cho cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, lúc này không cầm được suy nghĩ miên man.

"Em đang nghĩ gì đó..." Bên tai đột nhiên vang lên giọng trầm thấp cắt đứt suy nghĩ của Mộc Lạp Lạp. Cô giật mình một cái, theo bản năng quay đầu, liền thấy bên mặt đẹp trai của Phó Cảnh Phi gần trong gang tấc.

Con ngươi thâm thuý của anh nhìn thật chăm chú vào Mộc Lạp Lạp, trong mắt loé lên một tia mờ ám, mang theo vài phần quyến rũ.

Mộc Lạp Lạp và anh cách gần như vậy, không nhịn được liền khẩn trương lên.

Nhưng Phó Cảnh Phi lại cố ý kề lại gần cô một chút, chóp mũi sát vào cô, ngay cả hô hấp của hai bên đều giao hoà với nhau.

"Em không có suy nghĩ gì..."

"Thật?" Phó Cảnh Phi cố ý thấp giọng, có thể nói là tràn đầy mê hoặc.

Bị Phó Cảnh Phi nhìn như vậy, cả người Mộc Lạp Lạp nhịn không được căng thẳng. Cho dù từng có cử chỉ thân mật hơn, Phó Cảnh Phi vẫn luôncó thể dễ dàng kích thích tiếng lòng cô.

"Thật!" Mộc Lạp Lạp đương nhiên không thể đàng hoàng nói tâm tình của mình cho Phó Cảnh Phi biết, làm bộ gật đầu.

Nào ngờ Phó Cảnh Phi đã sớm biết tỏng suy nghĩ của cô, trong mắt ánh lên vẻ cười, ấy thế mà cắn một cái trên chóp mũi cô.

Chóp mũi truyền tới cảm xúc ấm nóng đốt thấu lòng Mộc Lạp Lạp, đến nỗi khiến cho cô trong nhất thời sinh ra ảo giác ù tai, tựa như trong toàn bộ thế giới chỉ có đôi mắt sâu lắng mê người kia của Phó Cảnh Phi.

"Em nên biết... Đối với anh nói dối là vô dụng nhất." Phó Cảnh Phi cười nhạo Mộc Lạp Lạp, trong mắt ý cười sâu kín.

"Được rồi, là em đang suy nghĩ, sao anh lại đột nhiên muốn hẹn hò với em..." Mộc Lạp Lạp thật sự không biết Phó Cảnh Phi đột nhiên bị cái gì kích thích hay là bởi vì nguyên nhân khác.

"Em là của anh... Anh không hẹn hò với em thì hẹn hò với ai?"

"Anh!" Cả người Mộc Lạp Lạp ngửa ra sau, sau đó hai tay bụm mặt. "Anh ở đâu học được kỹ xảo tán tỉnh vậy!"

Trong đầu Phó Cảnh Phi thầm đọc cái từ "tán tỉnh" này một lần, cười rất là hớn hở: "Nói vậy anh đã thành công tán tỉnh em, hửm?"

Mộc Lạp Lạp rẽ ngón tay ra, từ khe hở nhìn lén Phó Cảnh Phi một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại: "Không phải đâu!"

Há chỉ thành công trêu ghẹo cô? Thật ra đã khiến cô kềm lòng không đậu khó mà nén được, biết không!

Phó Cảnh Phi luồn tay dưới người Mộc Lạp Lạp, tiếp đó kéo cả người cô lên, mặt đối mặt: "Anh biết bọn họ đều hình dung anh thế nào, không hợp tình người, lạnh lùng tàn bạo, vui giận thất thường..."

"Thì ra anh biết à!" Mộc Lạp Lạp nhịn không được híp mắt cười, thì ra Phó Cảnh Phi cũng không phải hoàn toàn không dính khói bụi trần gian như cô nghĩ.

Tuy nhiên thật suy nghĩ một chút là biết, trợ lý đắc lực dưới tay Phó Cảnh Phi nhất định sẽ định kỳ báo cáo với Phó Cảnh Phi một số chuyện quan trọng, trong đó rất có thể có những đánh giá của mọi người đối với anh.

Trước đây Mộc Lạp Lạp thật sự nghĩ Phó Cảnh Phi chính là người như vậy, chỉ nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh cũng sợ đến muốn chạy trốn, càng bởi vì tính tình thất thường của anh mà lòng thấy sợ hãi.

Nhưng bây giờ cô lại nghĩ, lông của Phó Cảnh Phi tốt nhất là phải thuận, chỉ cần không nghịch anh, nói vài lời khen rải một chút dịu dàng, anh hoàn toàn chưa hề cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Mộc Lạp Lạp.

Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn vào lúc này của Mộc Lạp Lạp, nếu để cho Phó Cảnh Phi – người bị thua thiệt biết được, chắc chắn sẽ nghiêm nghị phản bác.

Tất cả nhường nhịn cùng thoả hiệp của Phó Cảnh Phi, bao gồm những cưng chiều không có nguyên tắc này, cũng chỉ có Mộc Lạp Lạp mới có bản lãnh hưởng thụ được.

"Em cũng cảm thấy như thế ư?" Phó Cảnh Phi sâu kín hỏi.

"Dĩ nhiên không phải! Em chỉ biết là người khác hình dung anh mà thôi..."

"Con đường chúng ta từ lúc mới bắt đầu đã quá gấp rút, dẫn đến anh thiếu chút nữa là bỏ qua em. Cho nên anh định theo đuổi em lần nữa, những thiếu sót mà em trải qua, anh đều sẽ bồi thường cho em." Phó Cảnh Phi vịn vai cô, lời lẽ thành khẩn, ánh mắt kiên định.

Rất nhanh Mộc Lạp Lạp liền hiểu ý của anh. Phó Cảnh Phi đây là đang nói đến bắt đầu của bọn họ, khi đó Phó Cảnh Phi buộc cô về, cho tới bây giờ, hình thức hai người ở chung thật ra rất kỳ quái.

Không giống như những cặp tình nhân bình thường, trải qua quen biết yêu đương rồi ở chung với nhau. Quan hệ giữa bọn họ từ lúc bắt đầu đã buộc ở cùng nhau, cho dù Mộc Lạp Lạp muốn bỏ trốn cũng không có cách nào.

Cùng nhau đi tới, tính cách Phó Cảnh Phi cũng không phải là người chịu giải thích, tất cả nỗ lực của anh đều sẽ không nói cho Mộc Lạp Lạp nghe.

Nhưng may mà hôm nay hai người vẫn đi cùng nhau.

Tuy nhiên đối với Phó Cảnh Phi mà nói, có lẽ anh vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận với cách làm trước đây, cho dù lặp lại một nghìn lần anh cũng chọn cách ép buộc Mộc Lạp Lạp đi vào khuôn khổ.

Thế nhưng anh vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, không phải bởi vì mình, mà bởi vì lo lắng Mộc Lạp Lạp, cho nên mới cảm thấy có tiếc nuối.

Mộc Lạp Lạp chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ anh xem chiến lược yêu đương gì à? Muốn theo đuổi em lại từ đầu?"

"..." Phó Cảnh Phi nhíu mày. "Không có."

"Thật ra ừm... Tuy rằng em cho tới bây giờ cũng chưa hề nếm qua nhịp điệu yêu đương bình thường, nhưng đã thấy qua rất nhiều, cho nên trên thực tế em cho rằng cách của anh càng khiến em ký ức hãy còn mới mẻ..." Mộc Lạp Lạp cười sáng rỡ. "Nếu như khi đó anh chỉ từng bước theo đuổi em, nói không chừng em sẽ không thích anh đó."

Thật ra đâu phải là không thích chứ, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Phó Cảnh Phi cũng đã có ngầm nảy tình cảm.

Nhưng cô đại khái biết suy nghĩ của Phó Cảnh Phi, người này tất nhiên là bởi vì cô mới nghĩ ra cách như thế.

Phó Cảnh Phi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Mộc Lạp Lạp, giống như muốn hút đi hồn phách của cô.

"Tuy nhiên anh đã bằng lòng yêu đương với em theo trình tự như trai gái bình thường, em không phản đối." Mộc Lạp Lạp vươn hai tay ôm lên cổ Phó Cảnh Phi, đầu tựa vào ngực anh. "Chỉ cần người đó là anh, làm gì cũng không sao cả, em đều sẽ cảm thấy hạnh phúc."

Đây coi như là cô đã bày tỏ tâm ý của mình với Phó Cảnh Phi, cũng không biết người đàn ông này có hiểu rõ ý của cô hay không.

Nhưng cô hiển nhiên đã đánh giá thấp Phó Cảnh Phi, từ lực anh ôm Mộc Lạp Lạp là có thể nhìn ra, anh hiểu.

Lần đầu tiên hẹn hò trong đời, đối với hai người mà nói đều là như vậy, cho nên đứng trong dòng người như dệt cửi trên phố mua sắm, Mộc Lạp Lạp có chút không quen.

Nhất là hai người tay nắm tay, thật sự như tình nhân bình thường vậy.

Cô len lén liếc Phó Cảnh Phi, nhưng thất vọng nhìn khuôn mặt không lộ vẻ gợn sóng gì của anh, Mộc Lạp Lạp không thể nào biết Phó Cảnh Phi có phải cũng có chút chờ mong cùng khẩn trương như cô hay không.

"Vậy trạm thứ nhất chúng ta muốn đi đâu?" Mộc Lạp Lạp hoàn toàn không có chủ ý.

Mấu chốt là cùng Phó Cảnh Phi đi dạo phố, xem phim, hành động như vậy thật sự không phù hợp với thân phận cùng cá tính của anh á...

Sắc trời muộn dần, nam nữ thời thượng đi dạo phố đi qua bên cạnh họ, có rất nhiều người xoay đầu lại liếc nhìn một cái.

Mộc Lạp Lạp yên lặng nói ở trong đầu nhất định là bởi vì chỉ số hấp dẫn của bọn họ cao, ừ, chính là như vậy.

Sau khi đi một đoạn, Mộc Lạp Lạp cuối cùng cũng biết được kỳ quái ở đâu.

Nơi này là chỗ rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập, cả nam lẫn nữ tới lui đều quần áo thời thượng, rất là trào lưu.

Phó Cảnh Phi vẫn mặc quần áo đi làm trang trọng thường ngày, âu phục cắt may lưu loát bao lấy thân hình thon dài của anh, tự có một vẻ quý khí cùng trầm ổn.

Mộc Lạp Lạp đã sớm quen với dáng vẻ thành thục của anh, cho nên trước cũng không cảm thấy kỳ quặc chút nào.

Mà cô cũng mặc đồng phục đi làm tương đối rập khuôn, tuy không cứng nhắc nhưng quả thật không giống như là đến để đi dạo phố.

Trang phục của hai người bọn họ hôm nay dường như rất không hài hoà với không khí ở chỗ này.

"Vậy chúng ta có cần đổi một chút hay không..." Mộc Lạp Lạp từ trong ánh mắt của Phó Cảnh Phi đã có thể nhìn ra anh cũng cùng nghĩ đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top