Chương 170: Cự ly khoảng cách

Hôm đó sau khi Lan Tô Quân ghé văn phòng luật của Hứa An Chi thì hai người cũng không có liên lạc qua.

Mà Hứa An Chi cũng không biết phương thức liên lạc tư của anh ta là lúc Lan Tô Quân rời đi đã mó được từ bàn làm việc của những đồng nghiệp khác của anh ta.

"Có chuyện gì?" Giọng của Hứa An Chi nghe rất lạnh nhạt, không chứa đựng tình cảm gì, giọng điệu giải quyết việc công. "Cô tìm tôi không phải lại vì Diêu Lực đó chứ?"

"... Không phải."

Hứa An Chi cười cười: "Tôi còn định nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô cầu xin tôi, Diêu Lực nên ở bên trong bao lâu thì sẽ ở bấy lâu, một ngày cũng sẽ không ít hơn."

Lan Tô Quân im lặng một chút rồi mới mở miệng lần nữa: "Hứa An Chi, anh nói chuyện với tôi có thể không đâm chọt hay không?"

"Có sao?" Hứa An Chi khinh thường nhếch khoé miệng.

Rõ ràng rất muốn được nghe thấy giọng của cô ấy, thế nhưng sau khi nghe được lại không có cách nào kềm chế tức giận nảy sinh.

Hứa An Chi cảm thấy mình vẫn rất nhỏ mọn, nhưng không có cách nào kềm chế bản thân.

Lan Tô Quân không tiếp tục đàm luận đề tài này, cô nói: "Chúng ta gặp mặt đi."

Lần này đổi thành Hứa An Chi im lặng.

Trước đây lúc Lan Tô Quân còn chưa có về nước, anh thỉnh thoảng thật rất muốn lôi Lan Tô Quân từ Canada về, sau đó hỏi cô một câu rốt cuộc có tim hay không?

Thế nhưng cái ý nghĩ này luôn chợt loé lên trong đầu rồi biến mất, chẳng mấy chốc đã bị anh gạt bỏ.

Trên thế giới này, người khiến cho Hứa An Chi bất đắc dĩ có lẽ cũng chỉ là Lan Tô Quân, thế nhưng anh lại không có bất cứ cách nào đối với cô.

"Được, gặp mặt đi, gặp ở đâu?"

"Tôi lâu lắm rồi không có về... Anh quyết định chỗ đi."

Đó là lý do mà Lan Tô Quân muốn hẹn bạn bè cũ ra gặp mặt một lần, nhân tiện hồi tưởng lại chút tình xưa, sau đó vẫn duy trì một đoạn tình cảm đã sớm mình đầy thương tích như thế, làm bạn bè với nhau?

Anh rất muốn không chút do dự từ chối đề nghị gặp mặt của Lan Tô Quân, thậm chí muốn nói một câu: Anh, Hứa An Chi là ai mà muốn gặp thì gặp?

Thế nhưng... Lan Tô Quân lại chính là cái người có thể gặp mặt anh thì gặp.

Hứa An Chi nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy mình rất hẹp hòi, luôn luôn nghĩ về Lan Tô Quân theo chiều hướng xấu. Rõ ràng hai người đều đã lâu rồi không gặp mặt, nói không chừng cô ấy cũng đã sớm thay đổi.

Lắc đầu bất đắc dĩ, Hứa An Chi thuận miệng nói lên một cái địa chỉ.

Nhưng sau khi nói ra miệng, trên gương mặt anh tuấn của Hứa An Chi trong kính chiếu hậu không khỏi xuất hiện vẻ hối hận.

Cho nên có đôi khi thói quen là chuyện rất đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó Hứa An Chi đã theo bản năng xem Lan Tô Quân trở thành những người phụ nữ luôn muốn hẹn gặp mặt anh, sau đó nói lên quán bar mà anh thường lăn lộn.

Anh rất hối hận muốn nói địa chỉ một lần nữa, thế nhưng Lan Tô Quân ở đầu kia điện thoại vẫn luôn duy trì thói quen làm việc sấm rền gió cuốn, anh vừa nói xong thì cô đã lên mạng tra địa chỉ.

"Tôi biết ở đâu, chút nữa chúng ta gặp." Lan Tô Quân cúp điện thoại rất nhanh.

Người phụ nữ này cũng không xem một chút chỗ đó là chỗ gì mà đã đồng ý?

Cô ấy không sợ mình đem cô ấy quẳng vào chỗ nguy hiểm gì ư?

Hứa An Chi mở cửa sổ xe xuống, cánh tay vẫn chống trên tay lái, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong xe quất rất mãnh liệt nhưng lại làm cho anh có thể giữ được tỉnh táo.

Hứa An Chi không thể nào nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ, cũng lười suy nghĩ.

Buổi tối không có kẹt xe, đến nơi thời gian cũng không trôi qua bao lâu. Dựa theo hành vi ga lăng thường ngày của Hứa An Chi, anh lúc này chắc hẳn là ở chỗ này đợi Lan Tô Quân đến.

Thế nhưng khuyết điểm trí mạng của người này chính là rất nhiều chuyện có liên quan tới Lan Tô Quan đều không thể cư xử rõ ràng, nói trắng ra là rất dễ làm ra chuyện ấu trĩ.

Cho nên mang theo tâm trạng không biết dạng gì, Hứa An Chi đậu xe xong thì đi thẳng tới quán bar, còn không quên gởi tin nhắn cho Lan Tô Quân, nói cho cô biết mình đã tới.

Tuy nhiên tin nhắn vừa gởi đi, bước chân của anh ta còn đang dừng lại trên bậc thang ở cửa quán bar, điện thoại của Lan Tô Quân liền gọi lại.

"Hứa An Chi, anh ở chỗ nào?" Lan Tô Quân không có khách sáo một chút nào, giọng nói quen thuộc như cho tới bây giờ vẫn là bạn bè cũ không có xa lạ.

Nhưng trên thực tế, giữa bọn họ hai bên đều rất rõ ràng, bọn họ nhiều năm không gặp, rất nhiều lời cho dù không nói ra cũng đều ngầm hiểu ý: bọn họ không thể quay lại.

"Tôi ở cửa." Hứa An Chi nói xong liền nghe được tiếng bước chân ở đằng sau.

Anh quay đầu lại, ở trên bậc thang "từ trên cao nhìn xuống" Lan Tô Quân.

Cô ăn mặc phong cách đơn giản quần jean áo sơ mi, tóc buộc đuôi ngựa, ngọn tóc hơi uốn cong.

Trên mặt cô hầu như không có trang điểm gì, rất tuỳ ý, thậm chí còn có mấy phần ngây ngô, không giống lắm với cô giỏi giang và xinh đẹp xuất hiện hai lần trước ở trước mặt Hứa An Chi,

Nếu Lan Tô Quân dựng nghiệp ở trong nước chắc chắn cũng sẽ là nhân vật rất lợi hại, bất kể là khí thế hay năng lực làm việc, nói không chừng đều được mệnh danh "bà đầm thép".

Thế nhưng giờ phút này cô xuất hiện ở trước mặt Hứa An Chi, cuối mùa thu gió có chút lạnh thổi khiến mũi cô hơi hồng lên. Trang phục đơn giản sạch sẽ như vậy thoạt nhìn giống như là học sinh – chuyện cần quan tâm không phải là đương sự của cô phải làm thế nào mới có thể giảm được hình phạt, mà là làm thế nào để vượt qua kỳ thi cuối kỳ, tiện thể quan tâm đến thời gian trường nghỉ học.

Lòng được làm cho cứng rắn như sắc của Hứa An Chi vì trang phục đơn giản cùng không đề phòng của Lan Tô Quân như thế mà thoáng cái liền vỡ vụn.

Lan Tô Quân nhẹ nhàng cười rộ lên. Có lúc nụ cười của cô nhìn có vẻ như là trào phúng cùng khinh thường, có năng lực nghiền ép không tiếng động đối với luật sư phía bên kia, thế nhưng lúc này dáng vẻ cô lộ ra hiền hoà vô hại, trên khuôn mặt trắng nõn đôi mắt trong suốt như ngọn đèn bên đường, vô cùng sáng rực.

Trong khoảnh khắc này dường như khoảng cách khá dài giữa hai người bọn họ đều biến mất.

Không ngạc nhiên chút nào Hứa An Chi ngây ngẩn cả người, đến khi anh bình tĩnh lại thì Lan Tô Quân đã chạy tới bên cạnh anh.

"Đi thôi." Cô nhẹ giọng nói.

Hứa An Chi thu liễm tâm tình, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh khỉnh, nụ cười hờ hững: "Được."

Song có điều khi đi vào anh vẫn đang suy nghĩ, Lan Tô Quân có vẻ như là hoàn toàn không quan tâm chỗ bọn họ hẹn này là chỗ nào.

Mà Lan Tô Quân, cô luôn dùng khoé mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hứa An Chi.

Mấy năm nay anh ta đã sớm thành thục hơn so với ngày xưa, cho dù lộ ra nụ cười vẻ bất cần đời nhưng vẫn không ngăn được vẻ thành thục chững chạc trên người anh. Quanh thân anh đều vô thức tản ra sức quyến rũ, dường như có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác, khiến cho ánh mắt của người ta một khi đặt ở trên người anh là không cách nào rời đi.

Vẻ mặt Lan Tô Quân cũng không để lộ chút nào, nhưng trên thực tế đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhất là khi hai người bọn họ cùng tiến đến quầy rượu.

Đây là phong cách bình thường của quán rượu, đèn mờ ảo, múa may loạn xạ, tiếng nhạc ầm ỹ vang dội màng nhĩ.

Lan Tô Quân rất muốn nói một câu, địa phương như thế này hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện... Nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hứa An Chi, anh ta có lẽ hoàn toàn không nghĩ tới muốn nói chuyện với cô.

Mà khi bọn họ đi vào trong quán rượu, vẻ mặt của Lan Tô Quân liền không thể duy trì bình tĩnh như thế nữa.

"Jonathan! Chẳng phải tối nay anh không tới sao?" Bọn họ mới đi chẳng được mấy bước thì có một cô gái ăn mặc diêm dúa đã đi tới, trên mặt cô ta trang điểm tinh xảo xinh đẹp, vừa nhìn là bị thu hút.

Sau khi cô ta nhìn thấy Hứa An Chi thì lập tức dán vào người anh: "Jonathan, anh thế mà gạt tôi?"

Hứa An Chi nhìn người phụ nữ đến, cũng không có lộ ra vẻ đặc biệt gì, chỉ biết nói theo: "Amy, tôi chợt nảy ý muốn đến không được sao?"

"Vậy thì phải phạt anh ba ly nhé?" Amy rõ ràng cho thấy không định buông tha Hứa An Chi.

Hứa An Chi bất đắc dĩ nói: "Lần sau tôi sẽ phạt sáu ly được chưa?"

Lúc này Amy mới hài lòng, nhướn mắt lơ đãng nhìn đánh giá trên người Lan Tô Quân một vòng rồi nói: "Hôm nay đổi khẩu vị à? Vậy mấy cô nàng muốn mua vui cho anh chắc phải khóc chết... Được rồi, lần sau tự phạt sáu ly, chúc anh hôm nay may mắn."

Amy phong thái yểu điệu rời khỏi, nhanh chóng đến trò chuyện cùng với những người khác trong quán rượu.

Lan Tô Quân hơi nhíu mày, liếc Hứa An Chi một cái, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Mà phía Hứa An Chi thật ra cũng không có bất kỳ cảm giác gì.

Bởi vì Amy là bà chủ của quán rượu này, cô ta đối với những người quen đều là một dáng vẻ, thoạt nhìn lỗ mãng nhưng thật ra cho tới bây giờ đều không có vượt qua giới hạn.

Trước đây Hứa An Chi từng đảm nhận một vụ án lừa gạt, đương sự của anh – người bị hại, chính là Amy này.

Lúc đó Amy bị người gọi là bạn trai lừa gạt phần lớn tiền vốn lập nghiệp, thế nhưng bên nhà trai còn nói sạo là tự Amy đồng ý đưa cho hắn.

Sau những nỗ lực của Hứa An Chi cuối cùng đã thắng kiện, người bạn trai lòng dạ hiểm độc kia của Amy phải ói ra tất cả tiền bạc.

Ngược lại sau kiện tụng lần đó anh và Amy làm bạn bè, thường hay tới nơi này uống rượu.

Cũng là bởi vì chỗ này của Amy rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra khiến anh lo lắng.

Tuy nhiên Lan Tô Quân không biết những điều này, cho nên trong mắt của cô có cảm xúc lay động không rõ.

Bọn họ ngồi xuống trong một góc phòng tương đối yên tĩnh, Lan Tô Quân mới kinh ngạc phát hiện quán rượu này cũng không phải luôn ở trạng thái náo nhiệt. Mới vừa rồi bầu không khí còn dâng cao, lúc này đã biến thành nhạc blues thanh nhã, cảnh vật chung quanh cũng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.

Người phục vụ đi tới, nhìn có vẻ rất quen với Hứa An Chi, trực tiếp hỏi Hứa An Chi có phải như cũ hay không.

"Không cần, một ly nước lọc, một ly nước trái cây."

Trước khi đi người phục vụ còn trêu ghẹo một câu: "Ngài đây là đã đổi tính?"

Hứa An Chi cười đuổi cô ta đi.

Chờ người phục vụ đi khỏi, Hứa An Chi mới nói với Lan Tô Quân: "Ngày mai vẫn là ngày làm việc, khó mà uống rượu."

Lan Tô Quân gật đầu, ngược lại không có cự tuyệt ý tốt của Hứa An Chi.

Tuy rằng cô cũng không ngại uống rượu, nhưng muốn giữ vững tỉnh táo nói chuyện, vẫn là cố gắng cách xa rượu một chút.

Lan Tô Quân vẻ mặt hơi phức tạp nhìn Hứa An Chi. Dáng vẻ anh ở đây rất thoải mái, cánh tay tuỳ ý khoác lên tay ghế sa lon, ngón tay hữu ý vô ý nhịp theo tiếng nhạc.

Cô lập tức có thể đoán ra, trước đây Hứa An Chi thường xuyên đến chỗ này.

Hơn nữa vừa rồi sự quen thuộc giữa anh ta và người phụ nữ kia cũng có thể nhìn ra một số chuyện.

Lúc này Lan Tô Quân mới đột nhiên cảm thấy Hứa An Chi và người cô biết trong quá khứ có chút không giống.

Trên thực tế không có ai trưởng thành mà không thay đổi, huống chi giữa hai người còn có khoảng cách nhiều năm như vậy. Lan Tô Quân thật ra đã sớm liệu được hiện trạng này, chỉ là vẫn làm như không thấy mà thôi.

Lan Tô Quân nhìn bên mặt Hứa An Chi, đột nhiên cảm thấy lời muốn nói không biết nên nói như thế nào.

Vẫn là Hứa An Chi sau khi nghe xong một ca khúc thì quay đầu lại, hờ hững hỏi cô: "Cô hẹn tôi ra không phải chỉ để ngồi như vậy chứ?"

Lan Tô Quân theo bản năng lắc đầu: "Không phải..."

"Thì ra hôm nay cô tìm tôi còn thật chỉ là vì nói chuyện phiếm?" Hứa An Chi như nghe được chuyện gì rất buồn cười. "Đây thật là tin tức lớn, tôi làm sao cũng không ngờ được có một ngày đại luật sư Lan sẽ tìm tôi nói chuyện phiếm."

Lan Tô Quân hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị một trận hỗn loạn cắt đứt.

Có người vọt tới bên bọn họ, đèn quá mờ không thể nhận ra được người tới là ai, Lan Tô Quân nhìn Hứa An Chi, nhưng mặt anh ta vẫn bình tĩnh.

"Hứa An Chi... Chẳng phải anh không tới đây sao? Em thấy tin của Amy mới biết được." Cô gái chạy tới rất xinh đẹp, mày liễu mắt hạnh, nhìn có vẻ tuổi không lớn lắm, mặc một thân đồ thể thao, đó mới gọi là thanh xuân vô hạn chân chính. Cô ta vừa đến liền ngồi ở bên cạnh Hứa An Chi, ôm cánh tay anh, giọng nói vô cùng thân thiết.

Hứa An Chi nhíu mày, có lẽ là thật không ngờ người này sẽ tới: "Sao em lại tới đây?"

"Sao em không thể tới?" Cô gái chu miệng lên, ngược lại có vài phần xinh đẹp. "Em còn tưởng rằng anh thật sự cải tà quy chính đó, còn chưa?"

"Anh nói anh chỉ đi ngang qua nơi này tới thăm một chút, em tin không?" Hứa An Chi cũng không chống cự lại ôm ấp yêu thương của cô gái này, tuy nhiên từ đầu tới cuối đều không có động tác gì, chỉ mặc cho cô ta dựa vào người anh.

"Em mới không tin anh." Cô gái ở bên cạnh anh làm nũng. "Anh đã tới vậy uống rượu với em nhé?"

"Không được, ngày mai anh còn phải lên toà, ngồi chút đi liền."

"Không được! Đêm nay nếu em không cùng với anh, những người khác sẽ chiếm lấy anh!"

Hứa An Chi bất đắc dĩ nhìn cô ta, vô cùng đau đầu.

Cô gái này khác với những cô gái ngầm hiểu ý chỉ là vui đùa một chút kia, cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tề ở thành phố Long, cũng không biết sao lại coi trọng anh, nghĩ hết tất cả biện pháp đi theo sau đuôi anh, làm thế nào cũng không bỏ rơi được.

Hứa An Chi có nguyên tắc của mình, không trêu chọc phụ nữ mà mình không thể đụng vào, cái vị trước mặt này chính là như vậy.

Dưới tình huống bình thường, có thể ở cùng Hứa An Chi sẽ đều chỉ vì tiền của anh, sẽ cũng chỉ đơn giản là thích tướng mạo của anh, dù sao cũng vui thì hợp buồn thì tan, không có dính dáng với bất kỳ tình cảm dư thừa gì, mà đối phương cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi chia tay sẽ không có bất kỳ dây dưa.

Thế nhưng Tề Dạng tuyệt đối không phải là người dễ bỏ rơi như vậy, tình cảm nóng bỏng trong mắt cô ta vừa nhìn là biết đối với anh thật tình, cho nên Hứa An Chi bất kể như thế nào cũng sẽ không chọn chạm vào cô ta.

Nếu là thầm muốn chơi một chút, anh rất tình nguyện, nhưng nếu là muốn lấy được thứ khác thì Hứa An Chi không cách nào đưa đó.

Cho nên hình dung của những người trong giới, Hứa An Chi tuy là cặn bã nhưng là cặn bã rất có sức quyến rũ.

Hứa An Chi vẫn luôn trốn tránh Tề Dạng, tận lực không cho cô nàng này tìm được hành tung của anh, hoặc là lấy người bên cạnh mình diễn cho cô nàng xem, để cho cô nàng biết khó mà lui.

Nhưng Tề Dạng là người vô cùng cố chấp, biết rất rõ anh không có tình cảm gì nhưng vẫn muốn kiên trì ở bên anh, mặc cho anh nói hết lời cũng không chịu bỏ.

Cũng là lần đầu tiên gặp phải cô gái cố chấp như Tề Dạng, Hứa An Chi thường rất bất đắc dĩ.

Anh không biết cô ta cấu kết được với Amy khi nào, vậy mà khiến cho Amy thông báo hành tung của mình cho cô nàng trước tiên.

Hèn gì hôm nay lúc Amy nhìn thấy anh thì tỏ ra kỳ quái như vậy, còn nói một câu chúc anh hôm nay may mắn... Bị Amy bán đứng, Hứa An Chi rất không biết làm sao.

"Hôm nay anh thật chỉ ngồi ở đây một chút rồi đi." Giọng của Hứa An Chi hơi lãnh đạm một chút. "Tề Dạng, lúc này em hẳn nên về nhà mà không phải là ở chỗ này."

Tề Dạng hiện giờ chỉ là năm thứ ba đại học mà thôi, Hứa An Chi còn không có ý nghĩ ăn cỏ non đến nước này.

"Lúc em ra khỏi ký túc xá đã xin quản lý ký túc xá nghỉ, cho nên hôm nay em không định trở về." Tề Dạng vẫn bướng bỉnh như trước, trong ánh mắt long lanh nước toàn bộ là yêu thích cố chấp.

Mà Lan Tô Quân ngồi ở một bên, trong ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn, bên mặt của cô như hoà vào sương mù, không thể nhìn rõ được.

Cô vẻ mặt không đổi nhìn cô gái trẻ nói chuyện cùng Hứa An Chi, không giống như mình mặc dù ăn mặc trẻ trung nhưng đã sớm không còn là mình của hồi đó, trên người cô gái có sức sống cùng tinh thần phấn chấn khiến cho cô hâm mộ.

Mà thái độ của Hứa An Chi đối với cô ta... Tuy rằng cự tuyệt nhưng có thể nhìn ra Hứa An Chi đối với cô ta rất nhẫn nại.

Lan Tô Quân không khỏi xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Nếu bác Tề biết tôi lừa em đi cả đêm không về ký túc xá, ông ấy sẽ giết chết tôi." Hứa An Chi thiếu chút nữa là quỳ xuống với bà cô này. "Ngoan, đừng quậy, tôi kêu người đưa em về ký túc xá."

Tề Dạng quay đầu đi: "Không!"

Sau đó đôi mắt đẹp của cô nàng liền quét tới Lan Tô Quân đang ngồi yên tĩnh ở đằng kia.

Không biết vì sao, trong nháy mắt đó lòng Tề Dạng nổi lên cảm giác nguy cơ vô hạn.

Rõ ràng mấy ngày trước Hứa An Chi nói sau này sẽ không thường ra đây chơi nữa, nhưng hôm nay lại dẫn người phụ nữ này tới đây, tình huống như vầy...

Hôm nay Lan Tô Quân ăn mặc trẻ trung cho nên mới nhìn cũng không chênh lệch tuổi lắm.

Vì vậy Tề Dạng liền trực tiếp mở miệng: "Cô ta là bạn của anh à?"

Đầu mâu của Tề Dạng chuyển hướng sang Lan Tô Quân, đầu Hứa An Chi càng đau, anh chỉ có thể nói: "Một người bạn cũ."

"Bạn cũ? Cũ bao nhiêu?"

Hứa An Chi còn đang suy nghĩ giới thiệu Lan Tô Quân như thế nào, nói thật anh cũng chưa có chuẩn bị tốt.

Lan Tô Quân đã rời khỏi cuộc sống của anh quá lâu, lâu đến cô gái như Tề Dạng hoàn toàn không biết sự tồn tại của cô.

Bao gồm rất nhiều người trong cuộc sống hiện tại của Hứa An Chi sợ là cũng không biết sự tồn tại của Lan Tô Quân.

Đa số bạn bè của anh đều biết đến cả Amy, Kathy, Lora, bao gồm những người phụ nữ thượng vàng hạ cám từng xuất hiện, thế nhưng cũng không biết sự tồn tại của Lan Tô Quân.

Ngoại trừ Phó Cảnh Phi là rõ ràng tất cả mọi chuyện của anh nhất, những người khác đều không biết quan hệ giữa anh và Lan Tô Quân.

Chớ đừng nói chi là Tề Dạng bây giờ, khi anh và Lan Tô Quân quen nhau có lẽ Tề Dạng còn đang học tiểu học.

Lan Tô Quân liếc mắt liền bắt được vẻ mặt hoảng hốt trong khoảnh khắc của Hứa An Chi, trong lòng vô hình khó chịu, sau đó không ngừng trấn tĩnh lòng: "Sao, luật sư Hứa không biết giới thiệu thân phận của tôi cùng với người ái mộ anh như thế nào ư?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top