Chương 151: Oan ức lúc trước

Mộc Lạp Lạp hứng lấy rất nhiều áp lực ánh mắt kinh bỉ, cho đến lúc này mới thật sự lên tinh thần.

Xem đi, quả nhiên giống y như suy đoán của cô, Mộc Diệp hoàn toàn đi theo kịch bản cô dự đoán.

Trước hết khiến cô không có bất cứ chuẩn bị nào đi vào hiện trường bữa tiệc này, sau đó đụng phải khinh thường cùng châm biếm của một đám người, hứng chịu, dưới áp lực đó lại thấy Mộc Diệp và Mộc Chính Thịnh cùng xuất hiện lập tức chiếm được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt.

Hai đối lập nhau, Mộc Lạp Lạp nhất định sẽ chịu ngàn vạn công kích.

Tóm lại, hôm nay làm tất cả chính là muốn khiến Mộc Lạp Lạp sâu sắc nhận thức tình cảnh của cô bây giờ hỏng bét cỡ nào, sẽ bị kích thích, càng nhanh chóng lừa gạt cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi.

Bạn hỏi Mộc Lạp Lạp làm gì có thể đoán chuẩn như vậy?

Đương nhiên là bởi vì kiếp trước cô thật sự gặp phải tình huống tương tự.

Có điều là khi đó không phải là bị lừa gạt đến phòng tiệc như bây giờ, mà là sau khi Mộc Lạp Lạp dùng tuyệt thực tìm cách lấy được điện thoại di động liên lạc với Ngôn Viễn, có một lần lén đi ra ngoài tìm Ngôn Viễn.

Ngày đó là sinh nhật của Ngôn Viễn, Mộc Lạp Lạp thừa dịp Phó Cảnh Phi đi công tác, thật vất vả mới có cơ hội chạy ra khỏi Phó gia.

Lúc cô lén chạy ra ngoài, thật khéo là gặp Mộc Diệp ở bên đường.

Mộc Diệp lái một chiếc xe thể thao số lượng có hạn mà cô thích nhất trước đây, cùng bạn bè trong quá khứ của cô tụ tập với nhau, trong tay bọn họ đều mang những thứ xa xỉ phẩm, dọc đường đi dẫn tới rất nhiều sự chú ý.

Mộc Lạp Lạp giận dữ nhìn chằm chằm Mộc Diệp hồi lâu, nhưng biết thân phận mình lúc đó không thích hợp xuất hiện ở trước mặt Mộc Diệp.

Bởi vì là sinh nhật của Ngôn Viễn, Mộc Lạp Lạp đã trước đó rất lâu nhìn trúng một cái kẹp cà vạt trong một cửa hàng thương hiệu sang trọng, muốn vào sinh nhật của Ngôn Viễn đưa cho y.

Thế nhưng Mộc Lạp Lạp còn chưa kịp mua được cái kẹp cà vạt kia thì đã bị đuổi ra khỏi Mộc gia, rơi vào trong tay của Phó Cảnh Phi.

Tuy nhiên khi Mộc Lạp Lạp muốn đi mua cái kẹp cà vạt kia, mới phát hiện mình đã không còn là tiểu thư Mộc gia nữa, thật sự chẳng là cái thá gì.

Nhân viên của cửa hàng luôn cung kính với cô trong quá khứ sau khi thấy cô thì thái độ vô cùng hờ hững, dáng vẻ lạnh nhạt.

Mộc Lạp Lạp nói ra đồ mình muốn mua, nhân viên cửa hàng lại không chút tình cảm nói: "Ngại quá cô Mộc, kẹp cà vạt cô nhìn trúng đã có người đặt."

Vốn là đồ số lượng có hạn, trước đó Mộc Lạp Lạp đã báo cho nhân viên cửa hàng giữ lại cho cô. Khi ấy cô vẫn còn là tiểu thư của Mộc gia, lời dặn của cô dĩ nhiên là được coi trọng, nhân viên cửa hàng bảo đảm sẽ giữ lại cho cô.

Nhưng hôm nay nhân viên cửa hàng lại nói đã có người khác đặt.

Đè nén đã lâu khiến Mộc Lạp Lạp rất tức giận, cô vênh váo tự đắc nói: "Các người làm việc ra sao vậy, chẳng phải tôi đã nói cái kẹp cà vạt kia nhất định phải giữ lại cho tôi ư, ai cho phép các người bán cho người khác?"

Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng: "Ngại quá Mộc tiểu thư, chúng tôi đúng là đã giữ lại cho cô, nhưng thời gian lâu như vậy cô cũng không có tới mua, làm sao chúng tôi biết cô còn sẽ tới hay không, cho nên để lại cho khách hàng khác."

"Cô đùa gì thế, tôi, Mộc Lạp Lạp bao giờ nói mà không giữ lời? Tôi nói muốn mua thì dĩ nhiên là muốn mua!"

Nhân viên cửa hàng nhìn móng tay vừa mới làm của mình, rất không kiên nhẫn nói: "Nếu cô như trước, chúng tôi đương nhiên sẽ giữ lại cho cô, nhưng mà cô bây giờ... đã không phải là tiểu thư của Mộc gia nữa, chẳng qua không khác gì với những người như chúng tôi, có cái gì tốt hơn?"

Nếu không phải từ nhỏ coi như là được tinh hoa giáo, bằng không thì Mộc Lạp Lạp thật sự văng tục.

Cô biết rất nhiều người thế lực, cô cũng biết tin tức mình bị đuổi ra khỏi Mộc gia đã huyên náo đến mọi người đều biết. Nhưng dù thế nào, bất quá chỉ là bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, mọi người xem cô thành chuột chạy qua đường vậy?

Mộc Lạp Lạp híp mắt, giọng nói không tốt: "Tôi mặc kệ, cái kẹp cà vạt kia các người phải bán cho tôi!"

Mộc Lạp Lạp vốn còn muốn cãi lý, thế nhưng Mộc Diệp cùng một đám mà Mộc Lạp Lạp từng coi là bạn bè vừa rồi nhìn thấy ở bên đường, bọn họ cười đùa đi vào tiệm này.

"Ý, ai vậy ta, đây chính là Mộc Lạp Lạp ư." Có người giọng điệu quái gở nói.

Mộc Diệp nhìn Mộc Lạp Lạp một cái, cười với thâm ý khác. Ả trực tiếp đi qua bên cạnh Mộc Lạp Lạp, hỏi cái người nhân viên cửa hàng vừa rồi: "Cái kẹp cà vạt tôi muốn vẫn còn ở đây chứ, mấy ngày hôm trước tôi đặt."

Nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi giọng điệu, nhiệt tình cực kỳ: "Còn, đương nhiên ở chỗ này, tiểu thư Mộc Diệp, phiền cô đi theo tôi."

Mộc Lạp Lạp quả thật giận đến bùng nổ. Cái kẹp cà vạt cô nhìn trúng lại muốn bán cho Mộc Diệp?!

Đây đối với Mộc Lạp Lạp mà nói thật vô cùng nhục nhã.

"Không được, rõ ràng là tôi nhìn trúng cái kẹp cà vạt này trước, cô phải bán cho tôi!" Khi đó Mộc Lạp Lạp vẫn ngu ngốc muốn làm một đấu tranh sau cùng.

Nào ngờ Mộc Diệp chỉ cười nhạt: "Chị, chị muốn mua, còn phải hỏi người khác có bằng lòng chịu bán hay không nha. Có lẽ chị nên hỏi một chút xem cô ta muốn bán cho tôi hay là bán cho chị?"

Nhân viên cửa hàng hùa theo: "Đương nhiên là bán cho Mộc tiểu thư, người khách hàng tốt như cô vậy, chúng tôi thích nhất."

Người bên cạnh không ngừng châm biếm, khiến Mộc Lạp Lạp trở thành một chuyện cười để đối đãi.

Về sau nữa Mộc Lạp Lạp mới biết được, tất cả đề chỉ là Mộc Diệp cùng Ngôn Viễn đặt ra bẫy mà thôi, mục đích là để kích thích cô...

Cũng bởi vì lần trải qua đó, Mộc Lạp Lạp mới hạ quyết tâm nhất định phải tìm cách trở lại Mộc gia, cô phải dẫm nát Mộc Diệp ở dưới chân, báo thù cho hả giận!

Thời gian trở lại bây giờ, tuy rằng thủ đoạn của Mộc Diệp thay đổi một chút, nhưng đúng là vẫn còn cái kiểu của kiếp trước, cho nên Mộc Lạp Lạp mới có thể nhanh chóng biết tỏng.

Khoé miệng Mộc Lạp Lạp trề ra, ung dung nhìn Mộc Diệp cùng Mộc Chính Thịnh đi vào phòng tiệc. Rất nhiều người châm chọc Mộc Lạp Lạp trước đó, lúc này đều xông tới khách sáo chào hỏi.

"Tiểu thư Mộc Diệp, hôm nay cô ăn mặc thật là đẹp..."

"Mộc tiên sinh, ngài và tiểu thư Mộc Diệp thật sự như đúc ra từ một khuôn."

"Tiểu thư Mộc Diệp, khi nào cô và Thẩm tổng kết hôn vậy, đến lúc đó nhất định phải mời chúng tôi đến nhé."

Dù sao đi nữa đa số đều bởi vì quan hệ với Thẩm gia, cho nên không ngừng xum xoe bọn họ.

Hôm nay quả thật Mộc Diệp ăn mặc long trọng, toàn thân y phục lộng lẫy, tóc xoăn xoã trên bờ vai. Tuy ngũ quan rất bình thường nhưng dưới tạo hình hoàn mỹ thì cũng gọi là rạng ngời rực rỡ.

Mộc Chính Thịnh, cũng chính là cha của Mộc Lạp Lạp, Mộc Diệp đang cắp tay ông ta, ông ta cũng toàn thân sang trọng, thoạt nhìn còn có sức hấp dẫn lúc còn trẻ, cho dù đã trung niên nhưng không phong cách cũng không giảm.

Mộc Lạp Lạp ở trong góc nhìn bọn họ được đối đãi, nhưng trên thực tế đáy lòng không có một chút rung động nào, tĩnh lặng như một vũng nước ao tù.

Bởi vì cố tình để ý, cũng không bởi vì trong lòng gợn sóng mà bỏ qua cái gì, cho nên Mộc Lạp Lạp nhạy bén bắt được tầm mắt của Mộc Diệp, ả đang dùng ánh mắt nói gì với ai đó.

Mộc Lạp Lạp theo tầm mắt nhìn sang, quả nhiên, người kia là Ngôn Viễn.

Rất nhanh, Ngôn Viễn liền đi tới tìm Mộc Lạp Lạp đang đứng trong góc nhỏ uống sâm panh.

Ngôn Viễn kéo cánh tay cô: "Lạp Lạp, đi, chú Mộc đã tới, anh mang em tới gặp chú ấy."

Lúc Ngôn Viễn nói chuyện, khoé mắt Mộc Lạp Lạp thấy bên kia Mộc Diệp đang bàn luận cái gì đó với người khác.

Ả như thế này, tất nhiên sẽ làm bộ rất kinh ngạc... Nghĩ đến hình ảnh đó, Mộc Lạp Lạp rất muốn cười, dứt khoát sau này nên trao giải cho Mộc Diệp, đưa cho ả vài cái tượng oscar, biểu hiện cuộc đời diễn xuất cúc cung tận tuỵ của ả.

"Được, chúng ta cùng đi!"

Mộc Lạp Lạp lộ ra vẻ mặt không dằn nổi, theo Ngôn Viễn cùng đi về phía Mộc Chính Thịnh.

Cùng với bọn họ tới gần, tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng cao lên, đề tài bàn tán của bọn họ đều thống nhất, người bọn họ bàn tán cũng thống nhất một cách thần kỳ.

"Cô ta thật sự còn có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này..."

"Mộc gia có một lớp trẻ như thế quả thật không may."

"Thật may là Mộc gia còn có Mộc Diệp, không thì thật sự bị huỷ."

Mộc Lạp Lạp chú ý tới những âm thanh này, nhưng cũng không để ở trong lòng.

Hình như là có người nhắc nhở Mộc Diệp, ả xoay người, khoảnh khắc nhìn đến Mộc Lạp Lạp thì kinh ngạc che miệng lại.

Diễn xuất này cũng quá khoa trương nhỉ? Mộc Lạp Lạp vừa đi vừa phỉ nhổ, đối thoại trong đầu quả thật vô cùng phong phú.

Đồng dạng, Mộc Chính Thịnh cũng biết tin tức này.

Ông ta dưới sự chỉ dẫn của người khác, thấy được đứa con gái bất hiếu Mộc Lạp Lạp này, đứa con gái bị ông ta đích thân đuổi ra khỏi Mộc gia.

Ánh mắt của Mộc Lạp Lạp và Mộc Chính Thịnh đối diện nhau. Cô nhìn cha của mình, người cha mà cô từng cho rằng thương yêu cô nhất, nhưng vào lúc cô cần tín nhiệm cùng ủng hộ nhất thì ông ta lại không chút do dự chọn lựa vứt bỏ cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

Cảm xúc trong lòng Mộc Lạp Lạp lập tức trở nên rất phức tạp. Tuy rằng cô không có những cảm xúc ấy lúc trước, nhưng cách hai đời, rồi đột nhiên nhìn thấy người cha máu mủ tình thâm của mình, trong lòng cô cũng không thoải mái chút nào.

Ánh mắt của Mộc Chính Thịnh cũng từ từ có biến hoá, từ thản nhiên ban đầu trở nên phức tạp muôn phần, giống như có cảm xúc gì đó gợn sóng kịch liệt.

Ông ta nhìn chằm chằm Mộc Lạp Lạp hồi lâu, vào lúc Mộc Lạp Lạp gần đi tới trước mặt ông ta thì đột nhiên... "Mộc Lạp Lạp! Mày còn có mặt mũi xuất hiện!"

Mộc Chính Thịnh hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng tức giận đối với Mộc Lạp Lạp.

Mộc Lạp Lạp thật sự hơi bị hù, cô run giọng nói: "Ba..."

"Mày còn coi tao là ba của mày?!" Trên mặt Mộc Chính Thịnh tràn đầy tức giận, ánh mắt nhìn Mộc Lạp Lạp giống như là nhìn một kẻ thù gì to lớn lắm. "Nếu mày coi tao là ba mày thì không nên xuất hiện ở trước mặt tao nữa! Mộc gia tao không có đứa con gái như mày!"

Lòng Mộc Lạp Lạp run lên, cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng chính tai nghe thấy cha mình nói như vậy, hoàn toàn rất buồn, rất khó chịu...

"Ba! Con biết sai rồi, ba tha thứ cho con được không?" Mộc Lạp Lạp không để ý người khác thấy thế nào, giả bộ đóng kịch, cô muốn cho Mộc Diệp lơ là, nhất định phải tiếp tục tiến hành theo cách Mộc Diệp mong muốn.

"Mày làm ra chuyện như thế đối với Diệp Diệp, còn muốn tao tha thứ cho mày?" Mộc Chính Thịnh không chút tình cảm nào cự tuyệt khẩn cầu của Mộc Lạp Lạp, ông ta kéo Mộc Diệp đến bên cạnh mình, nói: "Chuyện đó... là Lạp Lạp không đúng, nếu con không muốn thấy nó thì ba lập tức tống nó đi."

Mộc Diệp lập tức lộ ra vẻ mặt rất khó xử: "Chị..."

Mộc Lạp Lạp cười nhạt ở trong lòng. Lúc Mộc Diệp đang gọi cô tiếng chị này, sợ là đã mắng cô không biết bao nhiều lần rồi ấy nhỉ?

Tóm lại là cô làm sao cũng không tin Mộc Diệp sẽ cam tâm tình nguyện gọi cô như vậy.

Mộc Lạp Lạp nghiêng mặt, không nhìn tới Mộc Diệp.

Đổi thành trước đây, Mộc Lạp Lạp lúc này chắc chắn đã thốt ra: "Con tiện nhân này, đừng gọi tao là chị!"

Nhưng Mộc Lạp Lạp của bây giờ xuất hiện ở nơi đây không phải là đến để tiếp tục gây thù hận, cô sẽ không rơi vào bẫy của Mộc Diệp nữa.

Mộc Diệp thấy Mộc Lạp Lạp không có phản ứng lại mình, ánh mắt loé lên nghi hoặc. Suy cho cùng, phản ứng như thế rất giống như là phản ứng không nên có của Mộc Lạp Lạp.

"Chị, đã lâu không gặp, gần đây chị có khoẻ không?" Mộc Diệp tiếp tục gọi cô, giọng dịu dàng, thật sự là nhân vật em gái lòng dạ hiền lành.

Mộc Lạp Lạp dùng hết sở học cả đời của mình, rốt cuộc vào lúc sau khi Mộc Diệp nói ra câu kia thì nặn ra một giọt nước mắt: "Mộc Diệp... Xin lỗi, chuyện đó là tôi không tốt."

Mộc Lạp Lạp ấy thế mà nói xin lỗi?

Cô trong quá khứ bất kể ra sao cũng sẽ không nói xin lỗi. Hơn nữa cô cũng chưa từng thừa nhận mình làm những chuyện kia, nhưng không ai tin lời giải thích của cô.

Mộc Lạp lạp này uống lộn thuốc gì, hay là bị kích thích gì, mới có thể biểu hiện khác thường như vậy?

Mộc Lạp Lạp rất hài lòng với phản ứng của người xung quanh, tuy nhiên bom cô ném ra không chỉ là quả này.

Mộc Lạp Lạp rất vô tội nói: "Mộc Diệp, tôi biết, hôm đó tôi cố ý chuốc say cô, vốn là muốn thừa dịp cô uống say thì đem cô vứt ở nơi hoang vu không người... Nhưng mà tôi thật sự không ngờ cô sẽ gặp phải những tên côn đồ kia, nếu tôi biết, nhất định sẽ không chuốc say cô!"

Cô biết, những lời này của mình chắc chắn không có bao nhiêu người sẽ thật sự tin, bọn họ nhất định đều cho là cô đang nói xạo.

Huống chi đám côn đồ mưu tính dâm loạn Mộc Diệp kia đều đã khai ra toàn bộ, là Mộc Lạp Lạp cho bọn chúng tiền, bảo bọn chúng đi làm ra chuyện quấy rối Mộc Diệp.

Kiếp trước mặc dù Mộc Lạp Lạp bị đuổi ra khỏi Mộc gia cũng là bởi vì ngày ấy cô chuốc say Mộc Diệp, sau đó quẳng ả vào chỗ hoang vu. Khi đó cô đâu phải sẽ thật sự làm ra chuyện ác độc gì, chẳng qua chỉ là chút trả thù không đến nơi đến chốn mà thôi.

Nhưng điều Mộc Lạp Lạp không ngờ là, ngày hôm sau thành phố Long lại lưu truyền tin tức có mấy tên côn đồ mưu tính dâm loạn Mộc Diệp. Mà sau khi bọn chúng bị tóm thì lời khai đều chỉ chứng là Mộc Lạp Lạp bỏ tiền sai bọn chúng làm như vậy.

Loại hành vi này đã phạm vào tối kỵ, bất kể Mộc Lạp Lạp giải thích như thế nào cũng không có người tin cô. Nhưng Mộc Diệp lại hiền lành tha thứ người chị lòng dạ ác độc này, cuối cùng khiến Mộc Lạp Lạp chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, Mộc Chính Thịnh tuyên bố không còn có một đứa con gái như thế, cũng sẽ không bao giờ nhận thức cô.

Bởi vì Mộc Diệp "thiện lương" cho nên Mộc Lạp Lạp khi đó đã không bị luật pháp trừng phạt.

Hiện tại hồi tưởng lại, Mộc Lạp Lạp mới phát hiện, mình mà thật sự làm chuyện như vậy, Mộc Diệp không vui mừng mời mấy luật sự kiện mình xử tử hình mới là lạ.

Ả làm sao có thể có lòng tốt bỏ qua cho cô?

Tất cả chỉ là bẫy của Mộc Diệp đặt ra mà thôi. Ả mới sẽ không bỏ qua cho Mộc Lạp Lạp, trái lại cho Mộc Lạp Lạp đả kích lớn hơn, để cô trở thành đối tượng bị người phỉ nhổ ở thành phố Long.

Thế nhưng rất đáng tiếc, lúc này đây Mộc Lạp Lạp đã tìm ra chứng cứ, vì mình rửa sạch oan khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top