Chương 148: Hiệp sĩ cõng chảo
Chương 148.1
Mộc Lạp Lạp không khỏi hỏi: "Tôi?"
Thẩm Thanh Nhượng ngước đầu lên, gương mặt con lai kia đẹp trai đến không chịu nổi: "Đúng, là cô."
Mộc Lạp Lạp không biết đại minh tinh này đang bị điên cái gì, tuỳ tiện tìm một người vào phỏng vấn như vậy, nhưng cũng không cần tìm cô chứ, cô không phải là nhân viên của đài truyền hình.
Cô không khỏi có chút hối hận, sớm biết thế sẽ không ham vui theo Bạch Vũ tới.
Mộc Lạp Lạp vốn không phải là người theo đuổi minh tinh, có điều gần đây Thẩm Thanh Nhượng thật sự rất hot, tuy rằng nghệ sĩ con lai đầy rẫy trong giới giải trí, thế nhưng hot đến tình trạng này như Thẩm Thanh Nhượng cũng hiếm thấy.
Anh ta gần như là vọt cao đột biến, giống như trong một đêm đã chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng trong giới giải trí, sự nổi tiếng vẫn cao không thay đổi.
Then chốt là người này ngoài gương mặt mê người ra, diễn xuất cùng ca hát cũng đều ưu tứu, khiến người ta không khơi ra một khuyết điểm gì.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Thanh Nhượng, Mộc Lạp Lạp mới phát hiện tính cách của người này lúc không có ai thì ra là kiêu ngạo như vậy.
Thậm chí một cách khó hiểu, Mộc Lạp Lạp cảm thấy Thẩm Thanh Nhượng rất giống cô của quá khứ... Cô không thể nào nói chính xác được, chỉ đơn thuần là cảm giác, có lẽ cô trong quá khứ đã gây cho người xung quanh cảm giác cũng là như vầy? Có điều cô không có bản lãnh lớn như Thẩm Thanh Nhượng, khiến người xung quanh cho dù bất mãn cũng chỉ có thể vâng theo không dám có câu oán hận nào.
Mộc Lạp Lạp không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ. Anh ta là đạo diễn ở đây, vấn đề phóng viên hẳn là để anh ta giải quyết mới đúng.
Bạch Vũ nhận được ánh mắt cầu cứu của Mộc Lạp lạp, gật đầu xin lỗi Mộc Lạp Lạp, sau đó đi tới nói với Thẩm Thanh Nhượng: "Thẩm tiên sinh, phóng viên mới năm phút sau là tới, không thì ngài đợi thêm một chút nữa? Về phần lãng phí thời gian... Tôi có thể thương lượng cùng người đại diện của ngài, có thể nâng phí thông cáo lên hoặc là rút ngắn phỏng vấn với ngài."
Thẩm Thanh Nhượng ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ một cái, như là đang suy nghĩ có muốn tiếp nhận ý kiến của Bạch Vũ hay không.
Mộc Lạp lạp đương nhiên không muốn đương không tìm phiền toái cho mình, liền nói: "Thật ngại quá, tôi không phải là người của đài truyền hình, cho nên anh hay là chờ người dẫn chương trình chuyên nghiệp đến đây đi."
Đôi mắt xanh biếc lẳng lơ của Thẩm Thanh Nhượng quét về phía Mộc Lạp Lạp, như là không ngờ rằng cô sẽ cự tuyệt.
Quả nhiên người này đã quen với được chúng tinh phủng nguyệt, Mộc Lạp Lạp không nhịn được nghĩ.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Nhượng cũng không làm khó, lười biếng nói: "Vậy chờ đi, năm phút tôi còn xuất ra được."
Bạch Vũ cười nhẹ: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh."
Vị phóng viên thay thế nhanh chóng đến phòng nhiếp ảnh, người lần này chuyên nghiệp hơn nhiều so với người trước, rất thuận lợi hoàn thành phỏng vấn.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn Mộc Lạp Lạp ngược lại nảy sinh cái nhìn mới đối với Thẩm Thanh Nhượng. Có vài người trời sinh thích hợp cuộc sống dưới ánh đèn huỳnh quang, mỗi một nét mặt của Thẩm Thanh Nhượng trong màn ảnh đều đẹp trai đến cực điểm, nói năng từ tốn, thông minh trầm ổn, thỉnh thoảng nói một câu làm dịu bầu không khí, toàn bộ phỏng vấn đều rất thoải mái.
Thảo nào trên mạng đều nói phỏng vấn Thẩm Thanh Nhượng vô cùng thoải mái. Chỉ số IQ của anh ta thích hợp phát triển trong cái thùng nhuộm lớn giới giải trí này, khéo đưa đẩy lại không mất cơ trí, đủ để thu được sự chú ý.
Phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, Mộc Lạp Lạp rời đi, cô còn phải kết nối với người khâu khác của đài truyền hình. Lần này về mặt quảng cáo Thẩm thị đã bỏ ra một số tiền lớn, xem ra có tham vọng đối với việc buôn bán tiếp theo của bất động sản.
Mộc Lạp Lạp để ý qua bất động sản Thẩm thị sắp buôn bán. Ở vùng ngoại ô, nhưng bởi vì tàu điện ngầm và các trung tâm mua sắm mới xây, cộng thêm hồ nước nhân tạo ở đó, môi trường rất tốt.
Lúc trước, khi Thẩm thị vớ được mảnh đất đó thì thành phố Long nổi lên làn sóng thảo luận không nhỏ.
Dù sao lúc ấy chỗ đó vẫn chưa có gì cả, chỉ là một mảnh đất không được chú ý đến, không ai ngờ tới bây giờ nơi đó đã có tàu điện ngầm quan trọng đi qua, còn xây trung tâm mua sắm lớn.
Tại phòng bất động sản Thẩm Văn Xương là một ông chủ rất có quyết đoán cùng thiên phú.
Từ hành động quảng cáo của Thẩm thị lúc này có thể nhìn ra, Thẩm Văn Xương đã ôm kỳ vọng cùng lòng tin lớn đến mức nào đối với việc mở cửa sắp tới của mảnh bất động sản này.
Nếu bây giờ còn đang làm việc ở Thẩm thị, Mộc Lạp Lạp đương nhiên cũng phải cần cù thật thà làm việc, cho nên đối với rất nhiều thứ của Thẩm thị đều tỉ mỉ tìm hiểu một phen. Cũng không thể không nói, Mộc Diệp đã cua được một người ưu tú.
Kiếp trước, lúc Mộc Diệp cùng Thẩm Văn Xương kết hôn đã rung động toàn bộ thành phố Long. Áo cưới của Mộc Diệp là thiết kế cao cấp hơn cả triệu, làm ganh tỵ một đám phụ nữ kỳ vọng gả vào nhà giàu.
Vả lại khi đó Mộc Lạp Lạp đã bị đuổi ra khỏi Mộc gia, không còn là tiểu thư của Mộc gia nữa, tất cả tài sản của Mộc gia đương nhiên chỉ sẽ thuộc về Mộc Diệp. Ả càng trở thành cô gái khiến người ta hâm mộ cùng ghen tỵ nhất thành phố Long, gia thế tốt không nói, còn có một ông chồng hoàn mỹ như vậy, khiến cho mọi người đều quên ả chẳng qua chỉ là một đứa con gái của tiểu tam...
Tuy Mộc Lạp Lạp từng rất hận cha mình và mẹ của Mộc Diệp. Hành vi của bọn họ đủ để cho thế nhân phỉ nhổ, mà sau khi mẹ Mộc Lạp Lạp mất thì ngược lại giống như không ai lại nhớ đến chuyện này, liên đới cũng không ai quan tâm thân phận quan minh chính đại hay không của người mẹ kia của Mộc Diệp.
Mộc Lạp Lạp nghĩ, lúc ấy cô còn so sánh sự lương thiện ngây thơ của Mộc Diệp là ngu xuẩn. Sao lúc trước cô tiếp nhận Mộc Diệp vào Mộc gia cơ chứ, chỉ là tìm cho mình một đối thủ mạnh mẽ nhất.
Bàn bạc xong chuyện ở đài truyền hình rồi rời đi, Mộc Lạp Lạp không nhìn thấy Bạch Vũ, cũng không có nói lời tạm biết với anh ta.
Mà khi cô tới cửa đài truyền hình thì đụng phải một đám fan giơ áp phích đề tên Thẩm Thanh Nhượng, si ngốc chờ ở bên ngoài.
Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, những nghệ sĩ chắc đều sẽ không rời đi từ cửa chính, dù sao đi từ nơi này sẽ gặp phải fan nhiệt tình vây đuổi chặn đường. Nghệ sĩ đều như nhau không muốn tìm phiền toái cho mình.
Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, Mộc Lạp Lạp vừa ra tới cửa chính liền thấy mấy fan cuồng này đều hét ầm lên, bọn họ điên cuồng gào thét tên Thẩm Thanh Nhượng, nhìn vẻ mặt thật giống như hạnh phúc sắp ngất đi.
Fan thật đúng là sinh vật kỳ lạ trên thế giới này... Mộc Lạp Lạp không khỏi nghĩ. Giây kế tiếp, cô tỉnh ngộ mình không lập tức rời khỏi là hành động sai lầm nhất.
Bởi vì những fan này đều tràn về phía cô, dĩ nhiên không phải là vì cô, mà là vì Thẩm Thanh Nhượng ở sau lưng cô.
Mộc Lạp Lạp vì mình rút lui trễ mà không khỏi chịu nhiều đau khổ. Cô bị chen lấn ở trong đám người, cảm thấy tim gan đều bị ép đến như lòi ra. Cô lại cảm thán lần nữa: sức quyến rũ của Thẩm Thanh Nhượng thật sự quá lớn.
"Thanh Nhượng! Thanh Nhượng!" Đám fan kịch liệt hoan hô tên của Thẩm Thanh Nhượng.
Mộc Lạp Lạp ở trong sóng người chung quanh, cố sức ngẩng đầu nhìn một cái. Thẩm Thanh Nhượng đi tới dưới sự chống đỡ của một đống vệ sĩ, mang kính râm, che đi cặp mắt xanh biếc, nhưng sống mũi cao cùng môi anh đào vẫn tản ra sức quyến rũ thuộc về Thẩm Thanh Nhượng.
Fan càng thêm điên cuồng.
Mộc Lạp Lạp rất là bất đắc dĩ. Một mình đại minh tinh anh xuất hiện ở đâu đều sẽ dẫn tới rối loạn, tội gì xuất hiện ở nơi như thế này chứ, trực tiếp rời đi từ bãi đậu xe ngầm chẳng phải tốt hơn sao? Vậy mà phải đi cửa chính, xem đi, bị fan bao vây đấy... Cái này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy khổ mà!
Mộc Lạp Lạp không khỏi phỉ nhổ một phen.
Toàn bộ fan đều bị bảo vệ đẩy đến bên ngoài sợi dây an toàn. Thẩm Thanh Nhượng ngược lại ung dung vui vẻ đi về phía trước, tư thế thoải mái như đi trên sàn catwalk.
Một fan bên cạnh Mộc Lạp Lạp giọng vô cùng lớn rống to một câu: "Thẩm Thanh Nhượng, em muốn ngủ với anh!"
Xôn xao lập tức hạ xuống, giọng oang oang của fan kia dẫn tới sự chú ý của mọi người. Tiếng kêu gào của fan không khỏi yên tĩnh lại, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng này, muốn xem xem là ai cuồng nhiệt và hào phóng như vậy.
Bi kịch là, cô nàng giọng to vừa rồi có lẽ là sau khi hô xong liền ý thức được xấu hổ, trong nháy mắt biến mất, núp đi.
Còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Mộc Lạp Lạp cũng bị câu nói kia làm cho sững sờ ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt buồn bực cùng nghi hoặc.
Cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mộc Lạp Lạp, bọn họ đều cho là Mộc Lạp Lạp hét câu kia: "Thẩm Thanh Nhượng, em muốn ngủ với anh."
Sau khi hiểu rõ ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, Mộc Lạp Lạp thật sự rất muốn bắt lấy đầu sỏ gây nên. Nhưng mà cô nàng vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất không bóng dáng, ngay cả Mộc Lạp Lạp cũng không rõ lắm rốt cuộc là ai nói câu đó.
Cô thật là một hiệp sĩ cõng chảo bi thảm.
Ngay cả bước chân thong thả của Thẩm Thanh Nhượng cũng ngừng lại.
Ngón tay trắng nõn thon dài của anh ta khẽ đặt trên kính râm, hơi trượt xuống phân nửa, đôi mắt hút hồn kia nhiều hứng thú trực tiếp đặt ở trên người Mộc Lạp Lạp.
Anh ta cười giễu, tiếng nói như gió mát quất vào mặt: "Cô biết không, fan muốn ngủ với tôi có rất nhiều, cho nên cô phải cố gắng."
Fan chung quanh cười ồ lên, trong mắt đều nổi lên bong bóng màu hồng, cảm thấy đại minh tinh mình thích quả thật vô cùng hấp dẫn.
Còn Mộc Lạp Lạp là: "..."
Cô rốt cuộc trêu ghẹo ai chứ! Hơn nữa, cho dù cô muốn ngủ thì đó cũng là ngủ với Phó Cảnh Phi, biết không... Nghĩ đến thân hình lưng rộng cùng hông hẹp, cơ bụng sáu múi cùng hai đường bẹn mê người của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình sắp chảy nước miếng...
Càng bi thảm là bộ dáng si mê của Mộc Lạp Lạp khi đó liền bị một ký giả chụp hình lại, định đăng lên đầu đề tin tức giải trí.
Thẩm Thanh Nhượng cũng không dừng lại lâu hơn ở chỗ này, anh ta chỉ rất hứng thú quan sát Mộc Lạp Lạp vài lần rồi len xe thương vụ, ung dung rời đi — Khi anh ta ở trên xe vẫn không nhịn được nhìn lại, người phụ nữ này thật ra bộ dáng không tệ, có vẻ đẹp kinh tâm động phách.
"Úi chao, cô cũng thích Thanh Nhượng của chúng tôi à?"
"Cô gái, chiêu vừa rồi của cô thật ra không tệ, thu hút được sự chú ý của Thanh Nhượng, rất thông minh."
"Lần sau tôi cũng muốn dùng chiêu này!"
"... Thật ra tôi không phải là fan như các người. Tôi không có một chút hứng thú nào đối với Thẩm Thanh Nhượng, cái người vừa rồi kia không phải là tôi..." Lời giải thích yếu ớt của Mộc Lạp Lạp bị chìm vào trong những thảo luận mồm năm miệng mười. Đề tài của những cô nàng fan cuồng này đã chuyển từ Mộc Lạp Lạp đến trên người Thẩm Thanh Nhượng, rất nhanh đã không ai chú ý đến cô.
Mộc Lạp Lạp được rãnh rổi, rốt cuộc có thể rời khỏi, lòng thở phào nhẹ nhõm.
Những fan cuồng này thật sự là hơi đáng sợ, làm nghệ sĩ cũng không dễ dàng gì.
Chương 148.2
Cat xin giải thích chút về tựa đề của chương này: "hiệp sĩ cõng chảo" có nghĩa là gánh nợ hoặc mang tiếng thay cho ai đó, người ta làm mà mình gánh tiếng xấu thay. Cảm ơn nàng Mon đã giải thích giúp Cat.
Ngày hôm nay cũng không có chuyện quan trọng gì khác, Mộc Lạp Lạp tan làm đúng giờ về nhà, cảm thấy cuộc sống như thế vẫn thật thú vị.
Then chốt cũng bởi vì sau khi về nhà có Phó Cảnh Phi, chỉ cần thấy được người đàn ông đó là trong lòng cô như trở nên tốt hơn.
Trên đường Mộc Lạp Lạp không có ngừng lại chỗ nào, cho nên về tới nhà sớm, Phó Cảnh Phi còn chưa về tới.
Cô ở sân sau chơi với Đậu Đậu một hồi, mới nhớ tới hôm nay Phó Cảnh Phi không có để tài xế lái xe, là tự mình lái xe ra cửa.
Đi đánh tennis với bạn làm ăn... Mộc Lạp Lạp tưởng tượng đến hình ảnh đó một hồi, vẫn hơi tiếc nuối mình không thể nhìn thấy. Không biết trình độ đánh tennis của Phó Cảnh Phi như thế nào, ở nhà cũng không thường thấy anh vận động, vậy vóc dáng thật tốt của người này giữ gìn như thế nào...
Mộc Lạp Lạp không hề phát hiện lúc mình rãnh rổi thì số lần nhớ tới Phó Cảnh Phi ngày càng nhiều.
Dì Xảo hỏi Mộc Lạp Lạp buổi tối muốn ăn gì, Mộc Lạp Lạp vui sướng nói lên tên vài món ăn. Dù sao cô cũng không cần lo lắng Phó Cảnh Phi, người đàn ông kia chỉ cần có thể ăn no, căn bản sẽ không để ý mình ăn cái gì...
"Xời ơi... Sao giờ này mà Phó Cảnh Phi còn vẫn chưa về." Mộc Lạp Lạp ngồi trên ghế sa lon, trong ti vi chiếu chương trình nhưng cô không có tâm tư để xem.
Phó Cảnh Phi cũng không có nói sẽ tăng ca, giờ này anh cũng nên về rồi.
Cô không biết có phải là bởi vì đêm trước cùng Phó Cảnh Phi phá đi trở ngại cuối cùng, hai người thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau, cũng khiến cho cô khẳng định tình cảm trong lòng mình, hiểu phần cảm giác đã sớm thích Phó Cảnh Phi này của mình hay không, cho nên hôm nay cảm xúc có biến hoá rất nhỏ.
Là Đậu Đậu nhắc nhở Mộc Lạp Lạp Phó Cảnh Phi đã về.
Nó nghe được tiếng xe truyền tới từ bên ngoài biệt thự liền lập tức vọt ra từ sân sau, liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi rất kích động.
Mộc Lạp Lạp buồn bực. Mỗi ngày có nhiều xe lái ra từ biệt thự này, sao Đậu Đậu chưa bao giờ nhận sai cơ chứ? Bất kể là xe nào, bất kể là tài xế lái hay là Phó Cảnh Phi lái, Đậu Đậu đều có thể phân biệt ra được trước tiên, lập tức trở nên rất kích động.
Cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mình, hầu như vào lúc Đậu Đậu mừng rỡ thì trên mặt cũng nổi lên ý cười. Nụ cười rạng ngời chứng minh tâm trạng cô đột nhiên đổi tốt.
Lúc Phó Cảnh Phi đi vào, liền liếc mắt về phía Mộc Lạp Lạp đang ngồi trên ghế sa lon.
Lúc này cô giả vờ khiêm tốn ngồi ở đàng kia, hai tay đặt ở trên đùi, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh.
Phó Cảnh Phi nhíu mày, khoé môi căng đã dịu đi một ít.
Mộc Lạp Lạp còn chưa kịp chào hỏi, Phó Cảnh Phi đã đi tới, tự nhiên ôm lấy vai cô, ấn xuống nụ hôn mềm mại trên trán cô, sau đó đưa một vật gì đó cho cô.
Mộc Lạp Lạp thấy Phó Cảnh Phi thả bánh nướng kẹp thịt ở trước mặt mình, bên trên còn tản ra hơi nóng hầm hập, mùi thơm hấp dẫn.
Cô gần như đờ đẫn nhìn chằm chằm phần bánh nướng kẹp thịt này, lại nhìn Phó Cảnh Phi. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, là lạnh lùng hờ hững trước sau như một, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của anh thật ra rất mềm mại.
"Anh... đi mua hồi nào?" Lúc mở miệng, cổ họng Mộc Lạp Lạp khô khốc một cách khó hiểu, suýt nữa nói không ra lời.
"Tan làm đi mua, chẳng phải em muốn ăn sao?" Phó Cảnh Phi lơ đễnh trả lời, sờ sờ đầu cô. "Nhanh ăn đi, anh không có mua nhiều lắm, không thì lát nữa em sẽ ăn cơm không vô."
Trong nháy mắt kia, lòng Mộc Lạp Lạp quả thật như nổi lên sóng gió động trời, chỉ có cô mới biết mình bị rung động rốt cuộc lớn đến mức nào.
Tuy rằng đã lâu chưa từng đến quán gần trường đại học mua bánh nướng kẹp thịt, nhưng Mộc Lạp Lạp thỉnh thoảng vẫn được thấy đám bạn bè hồi tưởng lại. Có người vì hồi ức thanh xuân, muốn nếm lại mùi vị thời đại học, liền chạy đến đó xếp hàng.
Cho dù là bây giờ, độ hot của quán kia vẫn không giảm, mỗi ngày đều có hàng dài xếp ở bên ngoài, thậm chí phải hơn hai tiếng đồng hồ.
Nhất là giờ cơm trưa và chiều, người muốn đi mua càng nhiều hơn.
Hôm nay Phó Cảnh Phi ra cửa cũng không có mang tài xế, Mộc Lạp Lạp có thể đoán được sau khi anh làm xong việc thì lái xe đi nơi đó, cũng không biết xếp hàng bao lâu mới thành công mua được bánh mới ra lò.
Mà lái tới chỗ đại học Mộc Lạp Lạp học, không bị kẹt xe nhanh nhất thế nào cũng cần hơn mười phút.
Và thứ này chỉ có lúc mới ra lò mới ăn ngon nhất, nếu qua một thời gian thì nhất định sẽ mất đi mùi vị đặc biệt vốn có.
Lúc này trong tay Mộc Lạp Lạp cầm bánh nướng kẹp thịt Phó Cảnh Phi đưa cho cô, đều còn nóng, nhiệt độ xuyên qua túi nylon truyền đến bàn tay cô, liên đới, khiến lòng cô cũng nóng...
Mộc Lạp Lạp thậm chí có thể tưởng tượng đến Phó Cảnh Phi đứng xếp hàng như thế nào để mua được thứ cô muốn ăn, rồi lại lái xe trở về ra sao, dọc đường vì để cho đồ ăn không bị nguội đi, có lẽ đã vượt rất nhiều đèn đỏ. Phỏng chừng ngày mai đội cảnh sát giao thông sẽ viết đơn phạt...
Mộc Lạp Lạp nói không nên lời lúc này trong lòng rung động cùng cuộn trào mãnh liệt cỡ nào. Cô biết Phó Cảnh Phi đối với cô luôn rất có kiên nhẫn, hơn nữa cưng chiều không chỉ ở chót lưỡi đầu môi, khiến cho cô có thể thật sự cảm nhận được.
Nhưng cô không ngờ rằng lúc ăn sáng mình chỉ thuận miệng nói một câu, bởi vì cô lộ ra bản tính kẻ tham ăn, Phó Cảnh Phi lại để trong lòng một câu nói vô tâm như vậy.
"Anh mua cái này... đã đợi bao lâu?" Trong lòng Mộc Lạp Lạp rất là phức tạp.
Phó Cảnh Phi lơ đễnh, thuận miệng nói: "Không có tính qua, có lẽ là một tiếng đồng hồ."
Lúc Mộc Lạp Lạp vẫn còn đi học, về phương diện lãng phí một tiếng đồng hồ để mua đồ ăn hoàn toàn là cơm bữa, bởi vì cô rất nhiều thời gian rãnh, vừa nói chuyện phiếm với bạn học vừa đợi là có thể mặc sức lãng phí thời gian.
Thế nhưng đối với Phó Cảnh Phi mà nói, tất cả thời gian làm việc của anh đều sắp xếp chặt chẽ. Mộc Lạp Lạp biết trước đây Phó Cảnh Phi vì mình mà đã bỏ qua biết bao nhiêu mối làm ăn quan trọng, có điều cho tới bây giờ anh cũng không hề nói.
Cho dù bây giờ, Mộc Lạp Lạp cũng thường thấy đêm khuya thư phòng vẫn sáng đèn bàn, Phó Cảnh Phi làm việc đến đêm khuya cũng là chuyện thường.
Nhưng anh lại có thể không chút do dự vì cô mà xếp hàng cả một tiếng đồng hồ, sau đó lại vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ trở về, chỉ vì đem về cho cô đồ ăn cô muốn ăn trước thời gian thích hợp nhất.
Một tiếng đồng hồ này nếu như lấy đi làm việc, nói không chừng Phó Cảnh Phi đã có thể đàm phán thành công một mối làm ăn mới, nhưng anh lại ung dung đi xếp hàng như vậy vì cô.
Thật ra chỉ là ăn mà thôi, Mộc Lạp Lạp cũng không có thèm ăn mãnh liệt, tuy rằng cô đúng là thích ăn, nhưng cũng không phải không ăn là không được. Sáng sớm lúc cô nhắc đến cũng hoàn toàn không hề nghĩ rằng những lời này sẽ được Phó Cảnh Phi để ở trong lòng, đối đãi cực kỳ nghiêm túc.
Tất cả cưng chiều cùng quan tâm của Phó Cảnh Phi đều giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Anh chưa bao giờ nói, thậm chí kiếp trước Mộc Lạp Lạp đến khi chết cũng chưa từng nghe thấy anh nói lời tâm tình gì, thế nhưng anh lại một mực yên lặng bao dung cô.
Cũng là đêm qua, trong lúc động tình Mộc Lạp Lạp mới lần đầu tiên nghe được Phó Cảnh Phi tỏ tình với cô, câu "anh yêu em" trầm thấp từ tính kia khiến Mộc Lạp Lạp vừa cảm động vừa muốn khóc.
Vì sao kiếp trước cô lãng phí nhiều thời gian như vậy cơ chứ, không thì đã có thể ở cùng một chỗ với Phó Cảnh Phi sớm một chút. Đãi ngộ cô được ở nơi Phó Cảnh Phi quả thật không thể dùng đơn giản một chữ tốt để hình dung.
Loại rung động này khiến lòng Mộc Lạp Lạp nổi lên một chút chua xót khổ sở. Cô thậm chí cảm thấy không đáng cho Phó Cảnh Phi, trước đây cô xấu xa như vậy, sao anh cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới bỏ cô chứ?
Có điều trước khi cô đặt câu hỏi thì Phó Cảnh Phi đã nói cho cô biết, anh biết cô tốt bao nhiêu...
Tốt cái rắm á! Chỉ với tính tình ngạo mạn trước đây của cô, cả ngày tìm phiền toái cho Phó Cảnh Phi, mệt Phó Cảnh Phi vẫn đối với cô dịu dàng như vậy, cô quả thật chính là một đứa ăn cháo đá bát.
Phó Cảnh Phi trơ mắt nhìn cảm xúc thay đổi liên tục trên mặt của Mộc Lạp Lạp, khi đỏ khi trắng, cuối cùng trực tiếp đỏ cả vành mắt.
Anh không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải thật tốt sao, sao lại khóc rồi?
Phó Cảnh Phi có thể lý trí, tỉnh táo xử lý bất cứ chuyện gì, tất cả phiền phức đến nơi anh đều có thể được giải quyết hoàn mỹ, thế nhưng trong phần bình tĩnh này không bao gồm Mộc Lạp Lạp.
Tất cả liên quan đến Mộc Lạp Lạp đều có thể khiến Phó Cảnh Phi luống cuống tay chân.
Anh kéo Mộc Lạp Lạp đến trước người, ôm cô vào lòng, cau chặt mày: "Tại sao khóc?"
Khoé mắt Mộc Lạp Lạp ngấn lệ, không ngừng thút tha thút thít, nhưng làm thế nào cũng không nhịn được nước mắt chảy ra.
Thật ra cô không thích khóc một chút nào, thậm chí thuộc về người có chỉ số khóc rất cao. Thời đại học chọn môn điện ảnh trên lớp xem chiếu phim, rất nhiều phim đều chọc cho một đám lớn nữ sinh khóc không kềm chế được, Mộc Lạp Lạp ngược lại là vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, không có chút xíu cảm giác muốn khóc nào cả.
Không phải là không cảm động, cô cũng không phải là người vô tình, chẳng qua cảm thấy những cảm động này không đáng cho cô rơi lệ mà thôi.
Nhưng bây giờ, chỉ nhìn phần bánh nướng kẹp thịt còn tản ra hơi nóng này, Mộc Lạp Lạp làm thế nào cũng không nhịn được xúc động muốn khóc, nước mắt càng như thác nước không ngừng chảy xuống, Phó Cảnh Phi sợ đến sắc mặt rất khó coi.
Đây là bị uất ức gì mới buồn như vậy?
Trong mắt Phó Cảnh Phi hiện lên tức giận, ai to gan dám trêu người của anh mất hứng như vậy?
Phó Cảnh Phi đầy đau lòng, vội vàng rút khăn giấy từ trên bàn trà.
Anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác gì mấy, đối mặt với Mộc Lạp Lạp lúc này đã khóc sướt mướt, động tác có một chút hoảng loạn.
Ôm chặt Mộc Lạp Lạp, giam cô vào trong ngực mình, Phó Cảnh Phi mặc cho nước mắt nước mũi của Mộc Lạp Lạp làm ướt vạt áo của anh.
Anh từ trước đến nay không biết, hoá ra nước mắt của một người có bản lãnh lớn như vậy, khóc đến tim anh đều co thắt đau đớn.
"Lạp Lạp, đừng khóc... có chuyện gì thì nói với anh trước đã." Phó Cảnh Phi quả nhiên không am hiểu dỗ dành người khác, anh chỉ có thể hôn trán của cô, bàn tay dày rộng khẽ vuốt vuốt tóc cô, cố gắng bình phục tâm trạng của cô.
Mộc Lạp Lạp rốt cuộc là sau khi khóc mệt mới ngừng được nước mắt.
Cô cũng không phải đơn giản là vì khổ sở, mà là vì liên đới với rất nhiều nỗi lòng kiếp trước, uất ức bị đè nén rất lâu, thương tâm, hổ thẹn, hối hận, đủ loại nỗi lòng đan vào với nhau chật ních trong tim cô, khiến cho cô không thể không dùng nước mắt để phát tiết.
Cô níu áo khoác của Phó Cảnh Phi, không khỏi nghĩ, đều tại Phó Cảnh Phi, đương không anh đối tốt với cô như vậy làm cái gì?
Người đàn ông này không thể ra bài dựa theo lẽ thường ư, từ lúc ban đầu đã cưng chiều cô lên tận trời, sau này nếu không có Phó Cảnh Phi, cô sẽ không thể nào quen được.
Loại cảm giác được người khác nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay thật là tốt. Mộc Lạp Lạp không khỏi bị sa vào, hơn nữa cảm thấy mình còn bị trầm luân thật sâu vào trong hố bẫy của Phó Cảnh Phi, mãi mãi không có cách nào bò ra ngoài.
Phó Cảnh Phi nhìn Mộc Lạp Lạp khôi phục bình thường, có điều chóp mũi vẫn đỏ bừng, bộ dáng này vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, lại khiến cho đầu mày khoé mắt lạnh lùng của anh đều biến thành dịu dàng.
"Đã ngừng khóc?" Phó Cảnh Phi khẽ hỏi.
"Không khóc được..." Mộc Lạp Lạp cảm thấy nước mắt hơn nửa đời cuả mình đều chảy khô vào lúc này. Tuyến lệ của cô vốn không phát triển, đương nhiên khóc không được.
Phó Cảnh Phi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ở khoé mắt cô, động tác mềm nhẹ, nhưng giọng nói nguy hiểm: "Vậy nói cho anh biết, ai làm cho em không vui như vậy?"
Mộc Lạp Lạp bảo đảm nếu lúc này cô nói đại ra một cái tên nào đó, Phó Cảnh Phi sẽ không hỏi thật giả liền lập tức chộp đối phương tới thẩm vấn.
"Không có ai chọc cho em không vui." Mộc Lạp Lạp nhìn vẻ mặt không vui của Phó Cảnh Phi một cái rồi lập tức cúi đầu, mang theo ngượng ngùng chỉ bản thân cô không biết, lần nữa vùi vào ngực của anh.
Phó Cảnh Phi trầm mặc: "Vậy tại sao khóc?"
Giọng Mộc Lạp Lạp nhỏ như muỗi: "Bởi vì..."
Phó Cảnh Phi không nghe rõ, hỏi lại lần nữa: "Bởi vì sao?"
"Bởi vì anh..."
Đầu chân mày Phó Cảnh Phi nhíu lại với nhau: "Vì sao?"
Chẳng lẽ là anh đã làm cái gì chọc Mộc Lạp Lạp không vui? Phó thiếu gia bắt đầu tiến hành hoài nghi sâu sắc bản thân một phen...
Chương 148.3
"Em không phải là vì không vui mới khóc, được không!" Mộc Lạp Lạp thấy vẻ không hiểu của Phó Cảnh Phi, biết người này quả nhiên có đôi khi không hiểu tâm lý của phụ nữ.
Nhưng Phó Cảnh Phi như vậy lại mang đến thể nghiệm khác nhau cho Mộc Lạp Lạp. Biết người đàn ông này bất kể giờ phút nào cũng đều khẩn trương quan tâm cô, trong lòng Mộc Lạp Lạp vô cùng ngọt như là ăn mứt táo.
Con ngươi sâu sắc của Phó Cảnh Phi từ từ tản ra ánh hào quang khác, anh mang theo một chút không xác định hỏi: "Bởi vì anh?"
Thông minh như anh, đã nhìn ra một ít đầu mối từ trong biểu cảm của Mộc Lạp Lạp, đã biết chút gì rồi.
Chẳng lẽ ... giống với anh nghĩ?
Mộc Lạp Lạp rống một tiếng như san bằng bình địa: "Sau này nếu anh dám đối xử với em tốt như vậy, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"
Khoé mắt Phó Cảnh Phi cong lên, cười quyến rũ: "Thì ra em vì vậy mà khóc?"
Đây có phải chứng minh Mộc Lạp Lạp như anh nghĩ, đối với anh có đầy đủ để ý, hơn nữa bắt đầu không thể rời khỏi anh?
Trong lòng Phó thiếu gia bị cảm giác thoả mãn tràn đầy, nụ cười sáng ngời quả thật rất đắc ý.
Mộc Lạp Lạp bĩu môi, người này mới rồi còn bởi vì cô khóc thảm mà sốt ruột, bây giờ đã cười vui vẻ như vậy.
Tuy nhiên anh cười rộ lên cũng rất đẹp.
Người đàn ông này rốt cuộc tại sao bộ dáng đẹp như vậy!
Phó Cảnh Phi cúi đầu xuống, thấy gương mặt mang vẻ mê trai kia của Mộc Lạp Lạp, đáy mắt anh mang ý cười, không nói lời gì nâng cằm Mộc Lạp Lạp lên, sau đó bá đạo hôn xuống.
Bây giờ Mộc Lạp Lạp đã sớm thành thói quen, không có chút phản kháng nào, thuận theo dựa vào trong lòng Phó Cảnh Phi, yên tĩnh tiếp nhận nụ hôn của anh.
Mãi đến một tiếng ho nhẹ vang lên: "... Tiểu thư, thiếu gia, có thể ăn cơm rồi..."
Bấy giờ Mộc Lạp Lạp mới thức tỉnh bọn họ lúc này đang ở trong phòng khách, hơn nữa còn bị dì Xảo trông thấy bọn họ hôn môi!
Đẩy Phó Cảnh Phi ra, Mộc Lạp Lạp ôm bánh nướng kẹp thịt đi ngồi xuống bên kia bàn ăn, giả vờ bình tĩnh chuyên tâm chén đồ ăn.
Thật ra lúc này mặt và tai cô đều ửng đỏ, hoàn toàn để lộ lòng cô cũng không bình tĩnh.
Buổi tối trước khi ngủ, lúc Mộc Lạp Lạp nói ngủ ngon với Phó Cảnh Phi vẫn vô cùng thấp thỏm một hồi.
Bởi vì cảnh lăn lộn trên giường đêm qua rõ ràng trước mắt, phần ký ức này sống động vô cùng.
Cho nên cô vô hình rất chột dạ, đứng ở đầu cầu thang, ngay cả bước chân cũng nặng nề và chậm chạp khác thường.
Phó Cảnh Phi cảm giác được tốc độ đi của cô chậm lại, khoé môi cong lên quay người sang, khoanh tay ung dung nhìn chằm chằm cô.
Mộc Lạp Lạp nói: "Anh nhìn em làm gì."
Phó Cảnh Phi không nói, cứ nhìn thẳng cô như vậy, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.
Lòng Mộc Lạp Lạp rối bời, giọng nói cũng không bình tĩnh: "Em muốn đi ngủ, ngủ ngon!"
Phó Cảnh Phi nhìn thấy bộ dáng này của cô, khẽ cười thành tiếng: "Lạp Lạp, em đang khẩn trương cái gì, hửm?"
Mộc Lạp Lạp không lên tiếng, bởi vì một câu của Phó Cảnh Phi đã nói trúng, cô lúc này quả thật rất hồi hộp.
Phó Cảnh Phi cười hừ một tiếng, vẻ trầm ngâm nói: "Lạp Lạp, anh sẽ cho em thời gian chuẩn bị tốt, ngủ ngon."
Lưu lại câu nói mang ý tứ không rõ này, Phó Cảnh Phi liền vào phòng của mình, chừa lại Mộc Lạp Lạp đứng lơ ngơ ở đầu cầu thang.
Cho cô thời gian chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt làm cái gì?
Như xác không hồn đi vào phòng, mãi đến nằm ở trên giường Mộc Lạp Lạp mới đột nhiên bừng tỉnh.
Ý câu nói kia của Phó Cảnh Phi, rõ ràng là nói... rõ ràng là nói chờ đến khi cô chuẩn bị tốt thì... hai người sẽ sống chung với nhau!
Sống chung với nhau này đương nhiên không chỉ sống chung dưới một mái nhà đơn giản như vậy. Kiếp trước cô ở đây thời gian lâu, nhưng trước sau vẫn giữ khoảng cách với Phó Cảnh Phi, tuyệt đối không vượt qua khuôn phép, Phó Cảnh Phi chưa hề ép buộc cô.
Thế nhưng... Mộc Lạp Lạp biết quỹ đạo kiếp trước và kiếp này rất khác nhau, cô sớm muộn gì cũng phải chân chính sống chung với Phó Cảnh Phi.
Ngủ chung với nhau đã xảy ra, Phó Cảnh Phi rõ ràng lui một bước cho cô thời gian suy nghĩ.
Là vì anh sợ cô sẽ hối hận ư?
Vẻ mặt Mộc Lạp Lạp trở nên phức tạp. Cho dù đến thời điểm như thế này, Phó Cảnh Phi vẫn nghĩ cho cô.
Cô rốt cuộc có tài đức gì mà có thể có... người yêu tốt như Phó Cảnh Phi vậy?
Mộc Lạp Lạp nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại tưởng tượng về sau này. Giả như thật sự cùng nhau ngủ với Phó Cảnh Phi sẽ là cảm giác gì.
Buổi tối đêm hôm qua cô rốt cuộc mệt mỏi mất đi ý thức, thức dậy đã là sáng sớm hôm nay, cho nên cũng không biết ngủ cùng Phó Cảnh Phi là cảm giác gì.
Có điều, nghĩ đến Phó Cảnh Phi vai rộng lưng thon, còn có hai cánh tay mạnh mẽ có lực... lấy cánh tay của Phó Cảnh Phi gối đầu chắc là cảm giác rất tốt.
Mộc Lạp Lạp không có chú ý tới vẻ mặt lúc này của cô, quả thật như mê trai không nghi ngờ gì. Thời gian còn sớm, Mộc Lạp Lạp theo thói quen lên mạng rồi mới ngủ. Nhưng mở weibo lướt không bao lâu thì cô trợn to hai mắt, cảm thấy một tia sét bổ vào đỉnh đầu mình.
Ai có thể tới nói cho cô biết cái gì gọi là — "Fan cuồng của Thẩm Thanh Nhượng cầu yêu ở hiện trường, hét lên Thẩm Thanh Nhượng em muốn ngủ với anh."
"Fan của Thẩm Thanh Nhượng hét lên Thẩm Thanh Nhượng em muốn ngủ với anh, bạn nghĩ muốn nói với ai những lời này?"
"Luận về mức độ điên cuồng và chỉ số nhan sắc của fan."
Nói chung là mặc kệ tựa đề gì, Mộc Lạp Lạp đều có thể thấy hình của mình dưới tin tức của weibo có liên quan.
Trong tấm hình đó Mộc Lạp Lạp ngây ngốc đứng lặng người, mắt toát ra vẻ si mê.
Phối với nội dung của lời văn, hình tượng một fan si mê cứ như vậy bị tạo nên.
Mộc Lạp Lạp đen mặt xem bình luận. Cái gì cũng nói, có điều không có ác ý quá lớn, thỉnh thoảng có vài câu trêu chọc, còn trong mức độ có thể tiếp nhận của Mộc Lạp Lạp.
— Suy cho cùng kiếp trước cô từng nghe những lời còn khó nghe nghiêm trọng hơn với những lời này, trình độ tiếp nhận đã sớm luyện thành rất cao.
Mộc Lạp Lạp trực tiếp lược bớt những lời khen dung mạo cô đẹp, chất vấn cô giải phẫu thẩm mỹ, sau khi lật vài trang, thật muốn lôi những bài viết, những bức ảnh này, cùng với fan nữ đã bôi xấu cô kia ra xử lý. Cô căn bản không có làm gì cả, được không! Đương không lại biến thành fan cuồng như vậy.
Mộc Lạp Lạp cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không quá tức giận. Dù sao cùng lắm coi như là một hiểu lầm mà thôi, qua một khoảng thời gian chắc không còn nóng nữa.
Đương nhiên, nếu không phải là — Nếu Thẩm Thanh Nhượng không có mười phút sau đăng weibo có liên quan đến cô hôm nay, hơn nữa còn cường điệu nói một câu: "Xin mọi người theo đuổi minh tinh lý trí chút", thì chuyện này nhất định không bao lâu nữa sẽ lặng xuống.
Nhưng giờ đây Mộc Lạp Lạp đột nhiên trở thành một đại biểu theo đuổi minh tinh không có lý trí, một nhóm fan lớn của Thẩm Thanh Nhượng đều ở weibo này mắng Mộc Lạp Lạp là một người đàn bà không biết xấu hổ, tìm cách thu hút sự chú ý của Thẩm Văn Xương, nói cái gì cũng có, thoáng cái trên weibo bùng nổ.
Mộc Lạp Lạp cười khẩy vài tiếng. Chả lẽ cô sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng ư? Có muốn thừa dịp hot đi mở cửa hàng trên mạng bán quần áo hay không?
Chuyện này hot ngoài dự liệu của Mộc Lạp Lạp, có vẻ như sắp diễn biến thành chuyện bất đắc.
Mộc Lạp Lạp buồn rầu nghĩ, ngàn vạn lần không thể bị Phó Cảnh Phi hiểu lầm.
Dù sao bài viết này tả rất ác, còn tưởng tượng cô là fan siêu cấp của Thẩm Thanh Nhượng, tình nguyện trả bất cứ giá nào vì anh ta.
Cô không thể không bội phục sức tưởng tượng của những ký giả này.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Lạp Lạp rốt cuộc quyết định, có lẽ cô nên thừa dịp Phó Cảnh Phi chưa phát hiện mà đi chịu đòn nhận tội trước, để tự anh giải quyết phiền toái này đi. Bằng không đến khi Phó Cảnh Phi biết được, cô đi giải thích hình như không có đáng tin gì mấy.
Nghĩ là làm, Mộc Lạp Lạp lập tức ngồi dậy từ trên giường, cũng không kịp nghĩ mình đã tắm rửa thay quần áo xong, xông ra chạy tới bên ngoài phòng của Phó Cảnh Phi.
"Phó Cảnh Phi, anh ngủ chưa?" Mộc Lạp Lạp ở bên ngoài không ngại phiền gõ cửa, tiết tấu rất nhanh cho thấy giờ phút này cô rất sốt ruột.
Phó Cảnh Phi nhanh chóng đi ra mở cửa. Anh mở cửa ra, thấy Mộc Lạp Lạp ở ngoài cửa thì ánh mắt hữu ý vô ý xẹt qua trên người cô, nhướn mày.
"Sao vậy?" Phó Cảnh Phi dựa vào cửa, nửa nghiêng đầu nhìn Mộc Lạp Lạp, giọng hơi khàn khàn khó phát hiện.
Hai tay Mộc Lạp Lạp bưng mặt làm hình trái tim, cố ý chớp chớp mắt làm ra vẻ đáng yêu: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Phó Cảnh Phi híp mắt, không nói nhảm trực tiếp kéo Mộc Lạp Lạp vào cửa.
"Nói đi." Anh lời ít mà ý nhiều.
Biểu hiện của Mộc Lạp Lạp giây phút này rất khả nghi, khiến ánh mắt Phó Cảnh Phi u ám vài phần.
Cô như cam chịu số phận đưa lên điện thoại di động của mình: "Đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi, xin nhất định phải tha thứ cho em!"
Phó Cảnh Phi vẻ mặt không đổi nhận lấy điện thoại di động, cầm lên xem tỉ mỉ.
Mộc Lạp Lạp cúi đầu, liếc trộm phản ứng của PHó Cảnh Phi. Nhưng trên mặt anh lại không có bất cứ biểu cảm đặc thù gì, khoé môi thậm chí có một độ cong khiến người ta khiếp sợ.
Trong lòng Mộc Lạp Lạp lộp bộp một tiếng, má ơi chẳng lẽ cô xong đời rồi ư!
Cô đã thành thật đến khai báo, được không!
Phó Cảnh Phi sau khi xem xong thì ném điện thoại qua một bên, nửa híp mắt hỏi cô: "Câu nói đó là em nói?"
Mộc Lạp Lạp lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải! Đó là một fan ở bên cạnh em nói, em chỉ vô tình bị bọn họ chen lấn, em vô tội!"
Cô giải thích với Phó Cảnh Phi, mình chỉ đi đài truyền hình làm việc, thật là trong lúc vô tình đụng phải Thẩm Thanh Nhượng, nhưng cô tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư khác.
Nói giỡn! Phó Cảnh Phi là một bình dấm chua ngàn năm lớn như thế, nếu anh ta ghen tuông, vậy rất nguy!
Mộc Lạp Lạp cảm thấy hành vi mình thành thật như vậy, nên đạt được Phó Cảnh Phi tha thứ chứ nhỉ?
"Vẻ mặt của em ở trong hình... Không phải là sau khi nhìn thấy hắn mới có ư?" Giọng của Phó Cảnh Phi âm u, vô cùng không có hảo ý.
Mộc Lạp Lạp khóc không ra nước mắt: "Thật ra, cái vẻ mặt đó là bởi vì Thẩm Thanh Nhượng nói người muốn ngủ với anh ta rất nhiều, em vô cùng khinh thường, dù sao em không có một chút cảm giác nào đối với anh ta."
"Vậy em đối với ai mới có cảm giác, hửm?"
Lờ mờ, Mộc Lạp Lạp cảm thấy hình như mình trúng bẫy của Phó Cảnh Phi.
"..." Mộc Lạp Lạp không trả lời, bởi vì mắc cỡ.
Phó Cảnh Phi hỏi từng chữ một: "Khi đó em đang suy nghĩ gì, trả lời tôi."
Mộc Lạp Lạp ho khẽ một tiếng, rất ngượng ngùng trả lời: "Lúc đó em... đang nghĩ tới anh..."
Bởi vì nghĩ đến Phó Cảnh Phi nên mới có vẻ mặt mê trai như vậy. Dù sao chỉ có Phó Cảnh Phi mới có thể có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với cô.
Còn Thẩm Thanh Nhượng gì gì đó, tuy rằng Mộc Lạp Lạp thấy cũng là người dễ nhìn, nhưng trong lòng cô đương nhiên Phó Cảnh Phi mới là xếp ở vị trí thứ nhất.
Đúng là không có tiền đồ như thế.
Ngoài dự đoán của Mộc Lạp Lạp, Phó Cảnh Phi cười khẽ một tiếng, trên mặt cũng không thấy bất kỳ tức giận gì.
Anh nói: "Anh sẽ cho người gỡ mấy tin tức này xuống, yên tâm đi."
Mộc Lạp Lạp thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ôm đùi Phó Cảnh Phi là tốt nhất, gặp phải phiền phức đều có anh đến giải quyết.
Thế nhưng rất nhanh, Mộc Lạp Lạp hiểu rõ cái gì là dê vào miệng cọp.
Ngón tay Phó Cảnh Phi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh lộ ra của Mộc Lạp Lạp, giọng khàn khàn nói: "Ban ngày em đều luôn nghĩ tới anh, anh đây có phải nên thoả mãn tâm nguyện của em không, em nói đi?"
Theo ánh mắt nóng bỏng của Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp mới hậu tri hậu giác phát hiện, bởi vì cô đi ra ngoài quá mau, hoàn toàn quên mất chuyện mình tắm rửa xong đã thay áo ngủ.
Hơn nữa cái áo ngủ này vốn làm bằng lụa mỏng manh, Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình thật sự là chủ động dâng tới cửa Phó Cảnh Phi, tự mình chuốc lấy khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top