Y như nhau
Sukuna đang ngồi ở nhà thì bỗng có người gọi điện, thật là...sao toàn canh lúc hắn nghỉ mà gọi zị!!! Kì cục!!! Nhưng dù sao thì hắn vẫn phải bắt máy thôi, chán ghê...
- Haizzzz
Hắn thở dài một cái rồi nhấc cái điện thoại lên mà áp sát vào tai mình, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
- A, cuối cùng anh cũng nhấc máy rồi, cho tôi hỏi, anh là bố của bé Ryomen Haruki phải không ạ?
- Là cậu.
- À, tôi xin lỗi, vậy anh Ryomen đây có rảnh không ạ?
- Có, sao vậy, Haruki gây chuyện gì sao?
Hắn đáp lại lời nói đó, trong lòng không khỏi hoang mang, rõ là hắn đã dặn kĩ Haruki không được gây sự hay quấy rối mà. Haizzz... không biết con bé đã làm cái gì nữa đây?
- Vâng thưa anh, hôm nay Haruki đã đánh một bạn trong lớp, bây giờ bố mẹ của cậu bé ấy đang làm loạn lên đòi gặp phụ huynh của Haruki...không biết anh có thể tới không ạ?
- Được rồi tôi sẽ tới, bây giờ luôn à?
- Vâng ạ.
Ngay khi cuộc điện thoại kết thúc, Sukuna khoác lên người cái áo khoác da rồi đi ngay tới trường của Haruki. Vừa bước tới phòng tiếp đón phụ huynh học sinh là đã thấy ồn ào rồi, "Haruki ơi, con lại làm gì báo cậu nữa vậy!!!" hắn nghĩ trong lòng. Mãi tới lúc hắn bước vào trong phòng, cha mẹ của cậu bé kia mới bớt làm loạn. Mắt hắn nhìn loạn xạ khắp phòng, rồi cuối cùng dừng lại cạnh bé Haruki đang ngồi nghiêm túc trên ghế.
- Vậy mời anh Ryomen ngồi xuống ạ!
Cô giáo của Haruki liền lên tiếng. Sau khi hắn đã ngồi vào ghế rồi cô mới tiếp lời.
- Hôm nay, bạn Haruki với Akio đã xảy ra xô xát với nhau, theo tôi nghĩ thì đây là việc thường xuyên xảy ra, nên mong các vị có thể giải quyết nhanh vấn đề này và khuyên hai bé không nên như vậy nữa ạ!
- Cô Miyuki à! Haruki đã đánh con của chúng tôi, là con của chúng tôi đấy! Sao cô lại có thể nói thế hả?
Mẹ của cậu bé Akio kia bỗng lên tiếng. Sukuna thì vẫn ngồi đó nhìn, hắn muốn xem thử gia đình nhà này định làm gì ấy mà.
- Chả lẽ ý cô là bảo con bé đó xin lỗi con chúng tôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn sao?
- Khoan đã, hai vị hiểu sai ý tôi rồi ạ! Tôi muốn các vị bảo cả hai bé xin lỗi nhau, rồi khuyên cả hai không nên làm như vậy nữa.
Trong khi cô giáo Miyuki đang giải thích cho bố mẹ của Akio trong bất lực thì Sukuna hắn lên tiếng.
- Haruki, con kể cho cậu nghe chuyện hôm nay nhé.
Haruki nãy giờ vẫn ngồi im như thế, được cậu Sukuna hỏi đến, cô bé mới ấp úng trả lời.
- Hôm nay giờ ra chơi, Akio bạn ý..c-cướp đồ chơi của Kaiyo, bạn của con...Con đã bảo Akio trả lại rồi, nhưng bạn ý không nghe...
- Nên con đánh bạn ý?
Sukuna hỏi lại trong khi mọi người vẫn đang im lặng lắng nghe.
- Không! Là Akio đánh con trước..c-con chỉ phản bác lại thôi.... - Giọng của Haruki càng nhỏ dần ở cuối câu
Nghe xong, mẹ của cậu bé kia liền tức giận mà đáp lại " Chắc chắn là con bé nói dối, con tôi được nuôi dạy đàng hoàng sẽ không bao giờ đánh người khác!!". Sukuna nghe vậy thì cũng không nhẫn nhịn được mà quát lớn:
- Vậy chả lẽ bà nói tôi không nuôi dạy Haruki đàng hoàng, để cho con bé đánh người sao?
Cô giáo Miyuki thì không biết nói gì, áp lực của họ thật sự khiến cô sợ hãi. "Giờ mà can ngăn thì không biết thân xác còn nguyên không?" Cô sợ hãi nghĩ... Bố Akio sau khi nghe Sukuna nói xong thì cũng phản bác lại:
- Chả đúng quá còn gì! Người như anh ý! Đã nhuộm tóc rồi còn xăm trổ đầy mình, kể cả trên mặt thì sao có thể nuôi dạy được ai đàng hoàng chứ!!! Cậu với cả cháu, đúng là y như nhau!
- Ông!!!
Sukuna tức lắm mà không nói được gì, hắn không biết phải phản bác thế nào, thật sự không biết. Chả lẽ giờ lại bảo là tóc hắn bẩm sinh, họ nhất định không tin! Còn mấy cái họ bảo là hình xăm!! Má nó cay, thật sự là hắn không nhẫn nhịn được. Chỉ muốn đấm cho họ một cái thôi!
Cuối cùng hắn tức giận mà đứng dậy, lập tức kéo Haruki đi về, trong lòng thầm nghĩ "Cái trường này như gì ý! Nhất định phải tìm trường khác cho Haruki!!!" Đi được một lúc lâu rồi, hắn mới dừng lại rồi quay sang nhìn Haruki. Cô bé đang cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn hắn. Thấy vậy hắn liên lên tiếng:
- Haruki quay lên nhìn cậu này.
Nghe xong, Haruki cũng đành quay mặt lên, đôi mắt cùng khuôn mặt ửng đỏ như đang chuẩn bị khóc. Và có lẽ đúng vậy.
- Haruki nghe này, sau này không được phép đánh bạn nữa nhớ chưa! Nếu như mà bạn đán-
Hắn đang nói giữa chừng thì nghe thấy tiếng ai đó hét lớn, là Satoru. Hắn quay mặt lại, lúc này Satoru đã chạy lại gần, hắn không biết làm gì cả, chỉ biết đứng im thôi. Ay cha, sự việc mấy hôm trước vẫn khiến hắn hơi ngại ý mà. Đứng im được một lúc thì hắn nghe thấy giọng Suguru.
- Ê, mày làm sao đấy? Sao đứng im như tượng vậy, chả lẽ mày lại ngượng à?
- À..ừm..
Hắn đáp lại, giọng nhỏ như vò vẽ, nhưng Suguru thính kinh khủng nên vẫn có thể nghe được. Nghe xong anh không kìm được mà còn cười khúc khích. Ay cha, khoan, từ từ, quên mất chuyện của Haruki rồi!
- Haruki à! Sao em lại khóc thế?
Satoru lúc này lên tiếng khi thấy đáy mắt Haruki ửng đỏ, và vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Shoko nghe vậy thì cũng bắt đầu để ý tới cô bé, chả là đang hút thuốc nên không được ở gần trẻ em, cô dập luôn điếu thuốc của mình rồi hỏi lại:
- Um, đúng rồi đấy! Sao Haruki lại khóc vậy? Kể chị nghe đi, chị sẽ xử lý cho!
Sukuna thấy vậy thì cũng kể lại cho b-ba đứa bạn của mình nghe. Nghe xong, ai cũng thấy tức giận hết chơn á! Ừ sao không tức được! Con t/g viết mà còn tức nè! Quay lại câu chuyện...
- Haruki không được đánh bạn nữa đâu nha! - Suguru nghe xong liền đáp
- Um, nếu ai đánh thì em nhớ bảo với cô giáo ý, cô giáo chắc chắn sẽ giải quyết mà! - Shoko cũng tiếp lời
- Bạo lực không phải cách giải quyết đâu, Haruki nhớ chưa? - Satoru nói
Haruki nghe xong thì liền gật đầu, nhưng khi nghe tới cậu nói thì cô bé liền ngập ngừng mà hỏi:
- Nhưng anh Satoru ơi, Haruki hôm trước có nghe cậu Sukuna với anh Suguru nói chuyện, hai người đó bảo rằng bạo lực là cách giải quyết tốt nhất mà?
Satoru với Shoko quay đầu lại nhìn hai con người kia. Sukuna với Suguru thì không biết phản bác thế nào, đúng là họ có nói, nhưng không ngờ Haruki lại nghe thấy.
- Trời ạ! Hai người dạy hư Haruki của tụi tôi mất rồi! - Satoru với Shoko đồng thanh
Cuối cùng là dù chạy nhanh cỡ nào, hai con người nào đó vẫn bị đánh tơi tả. Haizzzz, lần sau có nói chuyện nhớ đóng cửa vào nha, à và đừng nói to quá nữa. Haruki thấy cậu mình bị tẩm quất cũng hơi tội, nên cô bé đã quyết định nảy ra một ý tưởng. "Đúng lúc hôm trước mình được cho hai vé đi Disneyland, thế thì Haruki tạ lỗi với cậu vậy!" cô bé vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.
Xong, cô liền chạy tới chỗ của Satoru, kéo tay của cậu, cô bé tươi cười nói:
- Anh Satoru ơi, cậu Sukuna có hai vé đi Disneyland, theo Haruki biết thì cuối tuần này cả cậu với anh Satoru đều không bận! Vậy nên anh Satoru đi cùng cậu Sukuna nhé!!
Satoru nghe xong thì không biết nói gì, cậu nở nụ cười tươi rói xong nói:
- Ưm, được rồi, vậy cuối tuần này anh cùng cậu Sukuna đi nhé!
- Vâng! - Haruki đáp lại
Ở một nơi nào đó, Sukuna lại tiếp tục chương mục ngơ ngác của mình. Bất giác mặt hắn lại lần nữa đỏ lên vì nụ cười của ai đó.
-Sướng nhá! Sukuna có cô cháu hơi bị đáng đồng tiền bát gạo đấy!
Shoko cười lên trêu trọc hắn. Ay cha, nhưng nói đúng quá còn gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top