Nụ hôn đầu

Không hiểu vì một lí do gì, nhưng khi Sukuna tới nhà Geto, thì ngoài đám bạn của hắn, có cả Nanami, Utahime, và cả Mei Mei nữa! À quên đếm thiếu Haibara.

- Sao mày bảo chỉ có từng này người mà giờ ra thế này?

- Thì tao mời Nanami mời Haibara, Shoko thì mời Utahime còn Geto thì mời Mei Mei...A, tao mời mày nữa!

- Haha...

- Thôi vào đây mà ngồi, Geto làm xong hết rồi đấy!

- Ừ....

Sukuna ngồi xuống cạnh Satoru. Đôi mắt đảo loạn xạ khắp bàn nhưng vẫn chưa biết ăn gì. Haruki thì đang ngồi cạnh Shoko, cô bé lột vỏ tôm rồi đút cho Shoko ăn, trông mới đáng yêu làm sao! Sau một bữa no nê, bọn con trai đang nói chuyện với nhau đợi bọn con gái dọn nốt đống đĩa thì Shoko bỗng lên tiếng:

- Ê, có ai chơi "True or dare" không?

- Cũng được đó! - Utahime tiếp lời

- Tao có uống được đâu trời! - Gojo than thở

- Thế mày uống nước ngọt cũng được! - Geto bảo

- A...chơi ai uống nước ngọt, thôi thì tao uống vậy ! - Satoru đáp lại

- Sukuna chơi không? - Mei Mei hỏi nói

- Chơi! Thế còn Haibara với Nanami thì sao?

- Các tiền bối chơi thì em cũng phải chơi chứ! - Haibara đáp lại với nụ cười tươi rói, còn Nanami thì gật đầu.

Shoko cứ vậy lấy một cái chai rồi bắt đầu xoay. Cái chai cứ xoay đến khi dừng lại ở chỗ của Satoru.

- Tao sao?

- "True or dare" nhanh lên!

- Dare!

- Để tao thách nó cho! - Utahime lên tiếng

- Đừng nói gì bậy nha bà già! - Gojo nói

- Mày bảo ai già?

- Không, ai nói gì đâu...

- Rồi tao thách mày uống mười chén rượu đó! Mới mở đầu nhẹ nhàng thôi nhỉ?

- Uống thì uống!

Geto rót ra mười chén rượu cho cậu, nói nhỏ:

- Uống được không?

Cậu gật đầu một cái rồi bắt đầu chén đầu tiên, cứ thế cậu uống cạn hết cả mười chén đó. Hôm nay, cậu uống có vẻ tốt hôm mấy hôm trước. Khi trước mới ba chén cậu đã say mèm rồi, giờ tận mười chén mà cậu vẫn tỉnh, chuyện lạ có thật là đây chứ đâu!

- Nay uống giỏi dữ! - Utahime ngạc nhiên.

Chiếc chai vẫn tiếp tục xoay cho đến khi tất cả mọi người đã say mèm. Nhưng không hiểu vì lí do gì, cái chai ấy rất ít khi dừng lại tại chỗ của Sukuna. Nói sao thì nói, cuối cùng nó cũng dừng lại ở chỗ hắn.

- Cuối cùng thì...

- Nào thật hay thách đây?

- Thật đi!

- An toàn zậy sao?

- Được rồi, vậy tao hỏi mày nhá, trong phòng này, mày có yêu ai không? Trừ Haruki ra! - Utahime bỗng lên tiếng.

- Có...

- AI VẬY??? - Shoko bỗng tỉnh khỏi cơn mê mà hét toáng lên.

- Ai? - Shoko hỏi lại lần nữa, cô thầm nghĩ "Sukuna mà cũn có người mình thích á, sao nghe cứ là lạ à nha"

- Không nói đâu!

- Lần nữa đi Shoko! - Mei Mei đáp

- Lần cuối đấy nhá Mei Mei!

- Ừm...

Shoko quay cái chai ấy lần cuối, và vì một lí do nào đó, cái chai ấy dừng lại ở Sukuna, lần nữa. *Lần này bọn định làm gì đây?* Sukuna nghĩ thầm.

- Thách hay thật đây Sukuma? - Shoko nói trong khi vẫn đang hơi say

- Là Sukuna! Và tao chọn thách!

- Vậy hả? Vậy em thách tiền bối tỏ t-...

- Thách anh Sukuna hôn người mà anh nói là anh yêu lúc nãy đó!

Haibara đang nói thì bỗng Nanami xen vào, thường thì anh ta không thích những trò chơi kiểu này. Vậy mà giờ lại nói ra một thử thách khó nhằn như này. Liệu Sukuna có dám làm không?

- Không làm được thì bỏ cuộc đi rồi uống một chén Sukuna! Làm không cẩn thận bị người ta ghét cho đó! - Geto nói với giọng đầy cảnh báo với anh.

Satoru giờ cũng đang say, hiện đang dựa đầu vào vai của hắn. Mặt cậu đỏ ửng, hắn nhìn cậu, cậu nửa tỉnh nửa mê, trông như sắp gục rồi. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, xong nói:

- Làm luôn chứ sợ gì!

- Vãi, Sukuna làm á!

- Ai mà may mắn bị cậu ta thích zậy trời?

- Là yêu mới đúng!

Utahime và Shoko thì thầm với nhau. Sukuna không để tâm lắm, hắn nhìn Satoru một lần nữa. Hắn lấy tay mình nâng cằm cậu lên. Lúc này cậu mới bắt đầu hoảng hốt:

- Làm quái gì thế hả Sukuna?

- Bình tĩnh...

Geto lấy cái điện thoại ra, quay lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này trong mọi người đang há hốc miệng ra. Shoko thì lấy tay che mắt Haruki lại, mắt thì mở to nhìn chằm chằm vào hai thằng bạn. Trở lại với Satoru, cậu đang khá hoảng, cậu vẫn đang cố gắng để định thần lại mọi thứ, đúng thật rối rắm mà. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, cứ ngỡ đó chỉ là cái chạm môi bình thường nhưng rồi nó dần thành một nụ hôn thật sự. Nanami đã dùng tay che đi camera điện thoại của Geto. Nụ hôn càng lúc càng sâu dần, nhưng bỗng Satoru đẩy hắn ra. Mặt cậu đỏ bừng lên, rồi đứng dậy chạy đi mất.

- Satoru...

Sukuna kêu cậu, và Satoru trực tiếp lơ nó đi, chỉ trong chốc lát cậu đã chạy đi mất, Geto nhìn hắn ta rồi bảo:

- Đã nói làm cho cẩn thận vô không người ta ghét giờ mà không nghe cơ!

- Ai biết được...

- Đuổi theo đi, thằng ngu này! Mày không làm là tao làm đấy nhá!!!

Sukuna nghe xong câu đấy liền chạy ngay theo Satoru. Cậu đang ngồi trên mái nhà, mái tóc bay trong gió. Hắn trèo lên đấy, ngồi xuống cạnh cậu rồi bảo:

- Tao xin lỗi..

- Vì cái gì?

- Hôn mày...

- Thế mà cũng xin lỗi à?

- Thế không cần à?

- Cần chứ thằng ngu!

Hắn im lặng, mà ngắm nhìn cậu, mái tóc màu trắng như cơn mưa tuyết đầu mùa , thân hình cao ráo và đặc biệt là đôi lục nhãn xanh. Tất cả đều được phơi bày dưới ánh trăng dịu dàng.

- Cậu thích tôi thật sao?

- Sao đổi cách xưng hô nhanh thế?

- Trả lời đi...

- Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc tôi biết tới cậu. Tôi yêu nụ cười của cậu, đôi lục nhãn của cậu và cả mái tóc trắng kia nữa...Thế nên tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm cậu khóc hay bị thương! Không bao giờ!

- Đổi xưng hô nhanh ghê! Mà cậu nói thật chứ?

- Ừm, thật....

- Thế này, tôi không biết liệu mình có thích cậu hay không. Nhưng liệu ta có thể cư xử như thường được không? Chứ giờ thì có hơi khó xử...

- Được...nhưng liệu Satoru sẽ nghĩ về lời tỏ tình của Sukuna chứ?

- Tính ra là Sukuna cướp nụ hôn đầu của tôi đấy! Tỏ tỉnh cái gì lạ zậy trời?

- Hihi...

Nói chuyện xong một lúc họ trở lại vào nhà. Khi này mọi người cũng đã về hết rồi chỉ còn Geto và Shoko như thường lệ thôi, bonus thêm cả Haruki nữa! Cả hai cùng phụ giúp dọn dẹp rồi cả sáu đứa ngồi lên chiếc giường to đùng của Geto, bật một bộ phim kinh di lên xem. Haruki đã ngủ trên lòng Shoko, mọi người thì vẫn thức. Nhưng chỉ lúc sau, ai cũng đã ngủ, còn lại cái ti vi, nó cũng tự động tắt luôn rồi. Satoru thì vì một lí do nào đó mà hiện đang nằm trong vòng tay của Sukuna ngủ, Haruki thì ôm chị Shoko, Geto một mình độc chiếm một góc, thật ra thì cũng không hẳn là một góc, Suguru nằm cạnh Satoru chỉ là quay người lại thôi. Không hiểu gì mà cả năm con người này đều có thể nằm ngủ trên một chiếc giường như thế tới tận sáng mà chưa có ai bị đá bay xuống giường cả....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top