Bảo mẫu Shoko
Sau đêm hôm ấy, hắn cảm thấy mình có gì đó lạ lắm, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Haruki bây giờ đang chơi với mấy con búp bê, trông đáng yêu chưa kìa! Bỗng cô bé cầm hộp đựng hình dán và vài cái chun buộc tóc lên, quay sang nhìn hắn.
*Chết mình rồi!*
Tiếng bấm chuông vang lên, nhưng không ai ra mở cửa cả. Thấy lạ Satoru gọi to.
- Sukuna, có nhà không ra mở cửa nhanh lên!
Đáp lại cậu là không một tiếng hồi đáp.
- Thôi chắc nó ra ngoài rồi! Về đi! - Geto nói
- Từ từ... - Satoru vội tiếp lời
Trong nhà truyền ra tiếng cười của trẻ em, Haruki.
- Á à...có nhà mà không mở cửa
- Để tớ mở cho Satoru - Geto nói
Shoko gật gù, mặc kệ hai thằng bạn kia, cô vẫn đang đứng hút nốt điếu thuốc của mình. Tiếng cửa bị đạp mở kêu rầm một cái và cái cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi phì cười. Sukuna đang ngồi dưới nền nhà, Haruki thì đang buộc tóc cho hắn, dù tóc hắn ngắn nhưng không hiểu sao cô bé vẫn túm lên mà buộc được. Không chỉ vậy mà trên mặt hắn còn có rất nhiều hình dán nữa. Cả ba đứa vẫn nhìn Sukuna, mặt hắn đã bắt đầu đỏ lên lộ rõ hai chữ xấu hổ trên mặt. Cuối cùng Geto lại là người cười đầu tiên sau đó là Satoru rồi cuối cùng là Shoko. Sukuna mặt vẫn đỏ bừng, cái việc anh không mong muốn nhất đã xảy ra.
*Ôi trời ạ! Còn đâu hình ảnh đẹp trai ngầu lòi trước đây nữa chứ! Thật là!* Anh nghĩ thầm
- Chị Shoko! Chị thấy em làm cho cậu Sukuna đẹp không?
- Ừm, đẹp lắm...haha...đẹp lắm...
Sukuna tức giận đứng dậy rồi đi tới chỗ cửa đóng sầm nó lại, nhưng cánh cửa vẫn chưa đóng. Satoru đã chặn nó lại.
- Bình tĩnh đi Sukuna, bọn này có làm gì mày đâu mà phải giận dỗi thế này?
- Nói nhanh!
- Tối nay qua nhà Geto ăn lẩu nha! Có cả Mei Mei đấy!
- Ai nấu?
- Sang nhà Geto thì còn ai nấu nữa...tất nhiên là Geto. Hỏi gì kì cục!
- Ờm biết rồi!
Sukuna đóng sầm cảnh cửa ngay sau đó. Bỗng Haruki khóc toáng lên.
- Không chịu đâu...!!!Huhuhu....không chịu đâu mà!
- Gì vậy Haruki? Áaaaaa...Đừng giật tóc cậu! Đau!
- Haruki muốn chơi với chị Shoko và anh Satoru cơ! Cậu cho Haruki chơi với chị Shoko đi! Haruki không chơi với cậu đâu! Huhuhu...chơi với cậu chán lắm!!!
- Rồi rồi, nín đi rồi cậu gọi họ!
- Hic hic...Haruki nín rồi...hic hic...
Sukuna không còn cách nào khác nữa rồi, hắn đành phải nhờ họ giúp thôi...
- A, vậy là được gặp Haruki rồi! Anh Satoru nhớ Haruki lắm ó!
- Haruki cũng nhớ anh Satoru và cả chị Shoko nữa!
- Thế nhóc nhớ anh không?
- Anh là ai?
Geto đứng hình mất 5s *Cái gì? Haruki quên mình rồi á! Sao nhanh vậy? Mới gặp hôm qua xong mà!!!*
- Haruki không nhớ anh à? Anh Suguru nè!
- A, anh Suguru ...đúng không?
- Ừ, anh Suguru mà...sao Haruki lại quên được chứ?
- Haruki xin lỗi anh!
- Tại cậu lạnh nhạt với con bé quá nên nó quên đấy!
- Shoko!!!
- Đúng còn gì!
- Cả cậu nữa sao Sukuna! Satoru....
- Đúng mà đừng cãi nữa...
- Trời ơi!!!
- Haruki này, em muốn ra công viên chơi với chị không?
- Có ạ, nhưng thế còn cậu với...
- Họ đang bận, thôi mình đi trước nhé!
- Vâng!
Haruki đáp lại, nụ cười tươi rói lộ trên mặt. Đây đúng là một lời đề nghị hấp dẫn cho mọi đứa trẻ mà, nên sao mà Haruki từ chối được chứ. Satoru vẫy tay chào cô bé, cô cũng vẫy tay đáp lại.
- Chơi nửa tiếng nữa rồi về đấy nhá!
- Haruki biết rồi! Cậu đừng lo!
- Sao hết lo nổi trời...
Sukuna thở dài, nhưng dù sao thì người đi cùng cô bé là Shoko nên hắn cũng lo lắng gì. Người đi với con bé mà là Satoru thì anh lo chết mất.
- Thế mày định nuôi con bé thế nào?
- Tao chưa biết...
- Mày biết là nhà trẻ không thể trông con bé khi những nhiệm vụ kéo dài mà...
- Ừ, thế nên tao mới lo, với cả, tao còn phải bảo vệ con bé nữa. Chị Suzuki có nhiều kẻ thù, tao cũng vậy, việc nuôi dạy con bé khó hơn tao tưởng...
- Mày còn tụi tao mà, tụi tao sẽ giúp mày bảo vệ và nuôi dạy Haruki, nên đừng lo!
- Đó là việc của tao, không liên quan đến bọn mày!
- Mày chắc không?
- Chắc...
- Dù sao cũng là bạn bè, bọn tao sẽ giúp khi mày cần, thế thôi...
- Cảm ơn mày, Satoru...
- Thế còn tao?
- Thì cảm ơn Geto!
- Ớn quá ớn luôn!
Đã hơn nửa tiếng rồi mà cô bảo mẫu Shoko với bé Haruki vẫn chưa thấy đâu. Lo lắng, Sukuna, Satoru và Suguru đã chạy đi tìm. Và kết quả là cả hai đang ngồi ăn kem, dưới một gốc cây tươi cười vui vẻ. Khổ quá khổ mà.
- A cậu Sukuna!
- Vui quá ha!
- Sorry bạn nha! Tại con bé muốn ăn kem đó chứ không phải do tui đâu!
- Ừ...
- Ê, mua kem đâu ngon vậy? Chỉ tớ, tớ cũng muốn ăn!
- Trời ạ! Satoru, đừng có....
- Sukuna ăn kem gì? Tao mua cho!
Sukuna đang nói giữa chừng thì dừng lại, hắn đang nhín con người trước mắt mình. Ánh nắng rọi chiếu trên làn da, mái tóc và khuôn mặt người khiến người càng nổi bật hơn.
- Đẹp quá...
Hắn thốt lên thành lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Satoru. Hắn chưa từng nghĩ rằng Satoru lại đẹp như thế này!
- Sukuna! Ăn gì?
- Giống mày thôi...
- Chắc chứ?
- Um.
Hắn đứng người dựa vào thân cây, đợi Satoru đi mua kem. Nhắm mắt lại được một lúc hắn nghe thấy tiếng Satoru nói:
- Kem của mày nè!
- Ừ, cảm ơn mày...
- Thế tối nay có đến không?
- Có, tao dẫn cả Haruki nữa đấy!
- Thật á!
- Ừ...Có bao nhiêu người?
- Tao không rõ lắm, nhưng có tao, Suguru, Shoko với cả Nanami hay sao á!
- Nhiều nhể...
- Chắc thế!
Sukuna nhìn Satoru ăn kem, trông cậu ta ăn ngon chưa kìa. Bỗng tay hắn trong vô thức lại đưa lên, vét đi phần kem còn dính trên khoé miệng của cậu rồi con liếm lấy nó. Làm vẻ mặt mà Satoru nhìn cái đã muốn đấm cái rồi. Nhưng cậu không làm thế, cậu chỉ nhìn hắn ta một cái, xong lại quay mặt đi không quan tâm lắm. Do có Haruki ở đây ấy mà.
- Ăn của mày đi, chảy hết giờ!
- Um, tao biết rồi!
- Hâm à, mà sao lúc nãy làm thế?!
- Không hâm.
-Hâm thật...
*Bọn nó không để ý là có trẻ em ở đây à?* - Shoko nghĩ bụng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top