Chapter 01

Lost World, Wind City, Học viện Artemis, phòng Hội học sinh Katsuya

Bên ngoài cánh cửa phòng màu xanh ngọc, một tiểu loli 7, 8 tuổi mặc bộ váy vô cùng dễ thương màu lam nhạt đang lấp ló một bên nhìn lén vào bên trong phòng. Phía bên trong phòng, không gian vô cùng rộng lớn, giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn và 40 chiếc ghế được xếp vây quanh bàn. Căn phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được làm từ thủy tinh trong suốt, long lanh diễm lệ. 

Trong căn phòng xinh đẹp đó, một không khí trầm lặng quỷ dị kéo dài giữa 40 con người ngồi tại đây. Thiếu niên tóc đỏ chừng 16, 17 tuổi gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ngồi ở ghế chủ tịch hai tay đan vào nhau, tựa cằm trên mu bàn tay trầm mặc nhắm mát không nói gì. Những người khác cũng im lặng không biết là đang nghĩ gì. Một thiếu nữ tóc vàng nhạt, mái tóc xoăn bồng bềnh tỏa nắng hai tay mân mê chiếc roi màu đen.

"Chủ tịch, chuyện lần này phải giải quyết sao đây?" thanh âm nhẹ nhàng đầy nữ tính vang lên.

"Reina-chan, chị bình tĩnh một chút. Ryan-sama trước giờ làm việc gì đều suy tính rất chu toàn chưa từng thất bại" một thiếu niên 14 tuổi mái tóc dài màu hồng buộc kiểu đuôi ngựa càng làm nổi bật làn da trắng tuyết của cậu cùng vẻ đẹp thiên sứ của gương mặt kia.

"Nè nè Kisame, cậu nên bỏ ngay cái giọng cợt nhả đó đi nếu không . . . Reina-neechan khẳng định sẽ chém chết cậu trước đó" một cậu thiếu niên khác bên cạnh thiếu niên tóc hồng đưa tay làm động tác "diệt khẩu" cười khinh bỉ với bạn mình.

"Im đê, Haku" Kisame tóc hồng hậm hực khiêu khích "Lần trước cậu bị Reina-chan treo trên cây 3 ngày 3 đêm vì tội dám nhìn trộm người ta tắm không phải sao? Hửm"

"Cậu . . ." Haku nghẹn họng nhìn chằm chằm bạn thân.

"Đủ. Hai cậu không thể ngừng cãi 1 lúc à?" một thiếu niên đeo kính gương mặt không cảm xúc nhàn nhạt nói mắt vẫn nhìn chằm chằm cuốn sách đang đọc không hề ngẩng đầu lên.

Thấy người lên tiếng là cánh tay phải đắc lực của vị chủ tịch lạnh lùng - huynh trưởng nhà Yamazaki - người được xưng là Lãnh diện vương tử Yamazaki Shuu thì lập tức ngậm miệng không dám cãi lại nửa lời. Đang lúc mọi người im lặng đột nhiên vị chủ tịch lạnh lùng mở mắt ra khiến mọi người đều quay qua nhìn.

"Nyo, em còn định trốn đó nghe lén đến bao giờ?" Kagami Ryan - vị chủ tịch lạnh lùng - khó chịu cất lời nhưng trong giọng lộ ra vài tia ôn hòa, quan tâm "Mau vào đây"

Tiểu loli nấp sau cánh cửa bị điểm danh không khỏi hoảng hốt muốn trốn nhưng đã muộn. Cảnh cửa màu xanh ngọc mở ra, tất cả mọi người đều dồn mắt mắt về cửa. Tiểu loli biết chạy không được chỉ có thể đi vào trong phòng. Mọi người lúc trước vẻ mặt ngưng trọng gì đó khi nhìn thấy tiểu loli liền biến thành vẻ mặt tươi cười không nén nổi. 

"Nii-chan ~ ~ ~" giọng ngọt ngấy của tiểu loli dễ thương vang lên làm cho ai nấy đều không nhịn được muốn ôm lấy bé vào lòng mà yêu thương.

Tiểu loli lon ton chạy tới nhào vào ngực vị chủ tịch lạnh lùng Kagami Ryan cọ cọ làm nũng một hồi. Ryan ngược lại cũng không keo kiệt ôm lấy bé đưa tay xoa mái tóc màu bạc mềm mại của bé gương mặt lạnh lùng nở nụ cười ôn nhu hiếm có. Mấy người trong phòng thấy cảnh này đều nở nụ cười vui vẻ vô cùng.

Tiểu loli là tiểu "công chúa" của gia tộc Kagami thế hệ này cũng là "Linh vật" của học viện Artemis - Kagami Hestia. Tên của bé do mẹ bé trước khi mất đặt cho, nó là tên của một vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp cổ - nữ thần điều khiển lửa Hestia. Cha bé mất trong một vụ dẹp loạn, mẹ bé sau khi biết tin liền động thai sinh sớm hơn dự tính 2 tháng cũng vì sinh non bé mà qua đời. Vừa sinh ra đã mất cha mẹ lại sinh non không đủ tháng nên lúc nhỏ bé rất hay bị bệnh sau này mới dần tốt lên. Cha bé là con út của dòng chính gia tộc lại chỉ có một mình bé nên nghiễm nhiên bé trở thành người nhỏ nhất trong các anh chị em. Cũng bởi vì sinh non mà bé năm nay vốn đã 11 tuổi nhưng nhìn bên ngoài rõ ràng chỉ như 7, 8 tuổi đây là điều khiến bé rất phiền muộn. 

Từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc, che chở và yêu thương của mọi người nên tiểu loli này chính là một tiểu thiên sứ thuần khiết chẳng hiểu thế sự. Cũng bởi vì như thế mà mỗi khi nhìn thấy bé, thấy nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong veo không chút sầu lo của bé liền khiến người khác dễ chịu vô cùng. Cái danh hiệu "Linh vật" của học viện cũng từ đó mà ra. Không chỉ là "Linh vật" của học viện mà bé còn là "Linh vật" của cả gia tộc Kagami.

"Nyo-chan, em chỉ thích mỗi Ryan-sama thôi, Jiro-niichan thật thương tâm nha" thiếu niên tự xưng Jiro giả bộ ôm ngực bi thương gào thét.

"Jiro-senpai, hình tượng a hình tượng, thật là . . ." một thiếu nữ vẻ mặt thất vọng tràn trề che mặt gục trên bàn.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy bả vai thiếu nữ run run không ngừng giống như đang nhịn cười rất vất vả. Mọi người trong phòng không chút nể mặt mà cười phá lên. Tiểu loli thấy vậy càng rúc chặt trong lòng nii-chan nhà mình không ngó đầu ra mà chỉ cười đến nổi không ngừng được trong ngực Ryan. Chờ cười đã, tiểu loli mới ngẩng đầu nhìn nii-chan nhà mình.

"Nii-chan, ông nội hình như đang tìm anh đó. Em nghe lén được hình như là có liên quan tới nhà Harlaown với gia tộc chúng ta hay sao ấy" tiểu loli gãi đầu nói nhỏ.

"Nhà Harlaown của Light City. Không lẽ là . . . Chiết tiệt. Lão già lại muốn làm gì nữa đây? A chết tiệt" Ryan mắt đầy lửa giận gầm gừ "Shuu, cậu cho người âm thầm điều tra xem lão già kia lại tính làm gì nữa?"

"Uh" Yamazaki Shuu đáp 1 tiếng bỏ đi cùng quyển sách đang đọc dở.

"Nii-chan, không thể gọi ông nội là lão già" tiểu loli bĩu môi phản bác nii-chan nhà mình vẻ mặt rất không vui.

"Nyo, anh để Mii-chan đưa em về trước nhé. Nii-chan còn có chuyện phải làm, buổi tối trờ về chơi cùng em được không?" 

"Hừ. Lần nào cũng thế. Em mới không cần. Nyo lớn rồi, không cần ai đưa về hết"

Nói xong tiểu loli đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ lấy máu viết vào khoảng không vài kí tự kiểu cổ xưa, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngắn. 

"Triệu hoán chi thuật: Băng phượng" 

Lời chú vừa dừng một con Băng phương to lớn xuất hiện. Tiểu loli nhẹ nhàng nhảy lên lưng Băng phượng vẫy tay với nii-chan nhà mình vẻ mặt đắc ý như muốn nói 'Thấy chưa. Nyo rất lợi hại. Có thể dùng Triệu hoán gọi thú sủng đó'. 

Mọi người trong phòng trợn to mắt nhìn tiểu loli trên lưng Băng phượng. Cô bé này đúng là tức chết người không đền mạng mà. Ở đây có không ít người biết thuật Triệu hoán nhưng làm 1 lần đã thành mà con triệu được Băng phượng to như vậy . . . Đúng là đả kích người mà. Tiểu loli rất không có lương tâm nở nụ cười ngọt ngào.

"Nii-chan, em muốn ăn mứt hoa quả. Nhớ mang về cho em nhiều nhiều chút nha"

Nói xong liền vỗ nhẹ lưng Băng phượng rồi 1 người 1 thú rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Ryan nhìn mọi người bị đả kích khẽ cười thầm trong lòng. Em gái nhà hắn là ai cơ chứ? Sao có thể kém mấy cái người này được. Ryan cười thoải mái một trận mới tập hợp mọi người giao việc rồi ai đi đường nấy. 

Băng phượng mang tiểu loli bay một vòng thế nhưng lại . . . mất phương hướng => lạc đường. Đôi chủ nhân - thú sủng này đúng là . . . giống y như nhau . . . mù đường kinh điển hiếm có. Từ gia tộc tới học viện chỉ cách nhau đúng 2 con đường ngắn mà cũng có thể lạc được. Tiểu loli ngồi trên lưng Zed - tên của Băng phượng - vẻ mặt cau có vì không tìm được đường về nhà. 

"Zed, ngươi thật vô dụng" miệng nhỏ oán hận.

"Hừ. Chủ nhân như ngươi cũng thật vô dụng đấy, Hestia" con Băng phượng vô cùng khinh thường liếc tiểu loli.

1 người 1 thú đang mải lườm nguýt nhau thì một bóng người xuất hiện. Đó là một cậu thiếu niên chừng 11, 12 tuổi, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa màu vàng nhạt, mặc quần áo rất giản dị, vẻ mặt lạnh lùng nếu như không muốn nói là vô cảm. Tiểu loli cúi đầu nhìn thiếu niên cách mình không xa vẻ mặt ngây ngô. Cậu thiếu niên cũng cảm nhận được ngẩng đầu nhìn về phía bé. Ánh mắt chạm nhau, hai người đều thất thần. 

Song đồng không hiếm nhưng màu của song đồng lại biểu thị cấp bậc của người sở hữu nó. Hai người đều có song đồng và nghiễm nhiên trùng hợp là hai người mang 2 cặp song đồng được xem là 2 cặp song đồng mạnh nhất và hiếm gặp nhất. Bởi vì cùng mang song đồng, lại có đẳng cấp cao nhất nên đây có thể gọi là "Nhất kiến chung tình" kiểu đối thủ gặp nhau giữa biển người giữa những người sở hữu sức mạnh tương tự nhau. 

Tiểu loli "đấu mắt" với thiếu niên một lúc xong lại chịu không được liền giơ tay dụi dụi mắt từ trên Băng phưjng nhảy xuống. Bé khoanh tay, nghiêm túc nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên vài lần. 

"Này, cậu . . . có thể . . . đưa tôi về nhà không?"

Thiếu niên bị câu hỏi của tiểu loli dễ thương trước mặt làm cho choáng váng. Hắn còn tưởng là tới khiêu chiến với hắn cơ đấy. Hóa ra là lạc đường muốn nhờ dẫn về nhà. Mikaido Kou hắn tuy chẳng phải quý tộc nổi danh gì cho lắm nhưng ít nhất cũng là 1 trong 4 vương tử được hâm mộ nhất học viện Artemis. Thế nhưng hôm nay lại bất đắc dĩ trở thành người dẫn đường cho tiểu loli lạc đường này. Thật là khó tiếp thu.

Trong lúc hắn đang tự kiểm điểm bản thân hàng ngàn hàng vạn lần thì tiểu loli lại vô cùng hưng phấn ngó Đông ngó Tây vẻ mặt phấn khích không thể phấn khích hơn. Đây là lần đầu tiên bé được ra ngoài mà không có hộ vệ bên người như thế này. Thật là thích quá đi! Tiểu loli cười đến vui vẻ.

Hai người 1 lớn 1 nhỏ (Băng phượng đã bị đưa trở về) một hoạt bát hiếu động, một trẫm tĩnh lạnh lùng đối lập nhau nhưng lại mang đến vè hài hòa vô cùng. Người nào đó mải chơi đến quên mất phải về nhà mà không biết hiện tại cả gia tộc Kagami đang loạn hết cả lên vì tiểu "công chúa" nhà họ vẫn chưa trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên