Phần Không Tên 23
Những giấc mơ đẹp giờ đây là những điều ghê sợ. Mon thức dậy để khỏi phải mơ thấy chúng, mơ thấy những thứ đáng lẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Ký ức của người vợ chưa cưới chợt ùa về. Nàng đi trên cánh đồng lúa vàng óng, thướt tha trong chiếc áo khoác voan buộc vạt, chiếc áo nhỏ xinh ôm sát lấy hai bầu ngực, mỗi khi có làn gió nhè nhẹ thổi qua những bông lúa lắc lư ghé đầu vào nhau. Nàng ngồi xuống bên cạnh một thân cây to lớn ở giữa cánh đồng, tay ôm lấy đầu gối. Nàng ấy quay sang nhìn về phía Mon, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó, gió thổi mùi hương lan tỏa khắp cánh đồng.
Mon chẳng nhớ gì về cái này cả, mỗi một ký ức khi được gợi lại giờ đây nó chẳng còn đúng với lúc ban đầu nữa. Giống như những kẻ gièm pha vậy.
Thời tiết bắt đầu trở nên tệ hơn, bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. Millo với Exe đi qua những con phố trải đầy những tấm chăn dơ dáy bẩn thỉu, họ vượt qua cây cầu có con sống và dừng lại ở hành lan can bằng bê tông dọc bờ để nhìn xuống dòng nước chết lững lờ phía dưới. Hình ảnh cái xác của một thành phố bị thiêu rụi hằn in trên nền tro bụi dày đặc chẳng khác gì bức phác họa một cuộc hỗn chiến trên nền giấy.
"Millo! nhìn kìa".
Anh nhìn lên. Ở xa trên con đường trước mặt một hình thù còng gặp, dúm dó hiện ra.
"Chúng ta nên làm gì đây anh?".
"Ông ta có thể là mồi nhử".
"Vậy thử bám theo xem".
"Vâng".
Họ đi theo người đó một lúc, người lạ mặt không hề ngoảnh lại chút nào. Rồi sau đó họ vượt lên trước. Đó là một ông lão nhỏ bé gầy gò. Ông mang một cái ba lô quân đội cũ nát, rách bươm với một cái chăn mỏng quấn tròn bên cạnh và chống một cái gậy. Khi nhìn thấy họ, ông lão giật bắn người, quay ngoắt lại, đứng nhìn một cách đầy cảnh giác. Ông lão lắp bắp nói.
"T-Tôi không c-có gì cả, h-hãy tha cho tôi".
"Chúng cháu không phải là cướp đâu".
"Thế mấy người là ai?".
Ông lão quệt cổ tay lên mũi và đứng đó chờ đợi. Bộ đồ ông mặc thủng lỗ chỗ như một tấm rẻ rách, đôi giày thì bục hẳn ra, quấn một lớp vải xung quanh màu xanh để đi tạm. Thật đáng thương. Đột nhiên ông lão mặt sọp hẳn đi, ông run rẩy khuỵu xuống bên mép đường, ông lão ngồi xuống ôm lấy đầu. Millo tiến lại gần và nhìn ông.
"Hãy tha cho tôi! Làm ơn".
Millo ngồi xổm xuống bên cạnh ông lão, đưa tay khẽ chạm vào vai ông.
"Ông ấy đang sợ! anh Exe".
Exe nhìn kĩ xung quanh con đường liên tục giả định nếu đây là cuộc mai phục và ông ta là con mồi.
"ANH EXE!!!".
"Em nói với ông ta là chúng ta không làm gì hại ông ta cả".
Ông lão vẫn không ngừng run lên bần bật. Millo nhìn Exe
"Chúng ta không thể ở đây quá lâu, nơi này không an toàn".
"Em biết!".
Millo cởi chiếc ba lô xuống lục lọi trong đống đồ mà cô mang theo rồi lấy một vài lon thức ăn, cùng một chút lương khô, cùng bi đông nước của Kuru. Cô bé đưa tất cả những thứ mình kiếm được cho ông lão rồi nhẹ nhàng nói.
"Ông ơi! Ông cầm lấy đi này".
Ông lão ngước mắt lên nhìn Millo. Cô bé dúi đống đồ hộp cho ông.
"Ông ăn đi! Nó rất ngon đấy".
Ông lão chớp chớp đôi mắt xám xịt, rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt ông lão nhăn nheo, đen đúa đang co rúm lại, những ngón tay trơ xương của lão run rẩy cầm đống đồ ăn rồi ghì chặt vào ngực. Rồi lão ăn ngấu nghiến, nước ứa ra cả bộ râu bám đầy bụi của lão. Mỗi khi nuốt, ông lão lại run lên.
Millo vui vẻ cởi chiếc áo lông mới được phát ở căn cứ ra, phủ lên người ông lão. Nhìn thấy những hành động của cô, Exe chẳng nói gì, đối với mà nói Millo chẳng qua chỉ là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Rồi cô quay lại nhìn anh.
"... Chúng ta không thể đưa ông ta đi cùng được".
"Vâng"
Cô ngồi ủ rũ bên cạnh ông lão. Một lúc sau họ giúp ông lão đứng dậy và đưa cho lão cái gậy. Ông lão vẫn đứng đó nhìn cả hai một vẻ đầy nghi hoặc. Exe hỏi
"Lần cuối ông ăn là khi nào?".
"Tôi không nhớ nữa".
"Ông tự đi được không?".
"Tôi đi được".
"Ông đi một mình à?".
"Ừ! Chẳng có ai cả".
"Ông có muốn đi cùng chúng tôi không".
"Thôi! Tôi sẽ chỉ làm vướng chân tay mọi người thôi. Cảm ơn vì chỗ thức ăn".
"Ông không làm. Cô bé kia đã làm".
Ông lão lắc đầu
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như thế. Tôi đã sống như con vật. Có lẽ anh sẽ không muốn biết những thứ mà tôi đã ăn. Khi tôi nhìn thấy hai người, tôi nghĩ là tôi đã chết".
"Vậy ông có nghĩ cô bé là thiên thần?".
"Tôi không biết. Tôi không nghĩ chuyện đó lại có thể xảy ra".
Exe nhìn Millo rồi nhìn ông lão.
"Ông biết vì sao cô bé lại giúp ông không?".
"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ cô bé tin vào thần linh?".
"Không có thần đâu".
"Không?".
"Nếu có thì thế giới cũng chẳng đi đến mức này".
Ông lão không nói gì, nhìn quanh
"Tên ông là gì?".
"Tôi không thể nói tên mình với anh được, tôi không biết anh định làm gì với nó nữa".
Và rồi họ lên đường. Mỗi người một ngả, khi Exe nhìn lại cái hình dáng của lão già chống gậy dò dẫm trên đường khốn đốn, bẩn bỉu, đang mờ nhạt dần rồi biến mất mãi mãi. Đi được một đoạn Exe lấy chiếc áo choàng phủ lên đầu Millo.
"Em không định nói gì à?".
"Vâng".
"Em có vẻ không vui".
"Em ổn mà...". Cô bé ngước nhìn lại con đường vừa đi "chỉ là ông ấy sắp chết rồi".
"Anh biết".
"...Không biết ông ấy đã lang thang bao lâu rồi?".
Exe im lặng không nói gì, vì anh biết trong thế giới tăm tối này, chúng ta không thể ở một chỗ được, lúc nào cũng phải đi lại khắp nơi, lang thang chờ đợi một điều gì đấy gần như thế này. Giống như anh vậy, chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thứ tồi tệ hơn cả việc đói khát.
"À! Chỗ thức ăn đó. Cảm ơn anh nha!".
"Huh?".
Millo vui vẻ khoác lấy tay anh.
"Chỗ thức ăn ý! Toàn bộ đều của anh mà. Anh cũng muốn giúp ông ấy đúng không, dù có hơi cứng nhắc".
"Có lẽ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top