Chương 7

"Millo...Millo... dậy đi ".

Cô bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô bé dụi mắt hỏi mẹ.

"Sáng rồi à mẹ?".

"Ừ, cha con đang đợi con ở bên hồ đó mau qua chỗ ông đi".

"Vâng".

Có một cái hồ cách trang trại nhà millo không xa, nơi đây hai cha con vẫn thường đi lượm củi đốt vào mùa thu. Cô bé lướt đi trên đường như một cơn gió, len lỏi qua những thân cây sồi to lớn vừa chạy cô vừa giữ chiếc mũ vải để không bị gió cuốn đi. Đến nơi millo thở hồng hộc mà trên khuôn mặt cô bé vẫn cười tươi.

"Thiên thần của cha lại ngủ nướng huh?".

"Hì hì ... đâu có, mình bắt đầu luôn đi cha".

Nói xong millo nhảy lên ngồi phía đuôi thuyền nhúng tay xuống nước làn nước lạnh rẻ, say đuôi thuyền trong khi cha cô đang khom người đẩy mái chèo. Bàn chân ông trong đôi giày đen của trẻ con ôm lấy chiếc sào, ông đội cái mũ rơm, mồm ngậm điếu thuốc, mặt nhìn hướng sang phía bờ. Một tay cầm hờ mái chèo, ông lấy chiếc tẩu ra khỏi mồm rồi dùng tay lau cằm, hai bên bờ là những cây sồi, nhợt nhạt trước rừng cây xanh ngắt ở phía sau. Dọc hai bên bờ là những gốc cây đã bị chặt, vặn vẹo, xám xịt và biến dạng vì mưa gió, những cái cây bị gió quật đổ từ những trận bão nhiều năm trước. Thân cây đã bị xẻ làm củi đun hết rồi, cha cô quay thuyền gác mái chèo, chiếc thuyền trôi qua những vùng nước cạn cho đến khi mái chèo chạm vào cát. Một con cá chết ngửa bụng nổi lềnh phềnh trên mặt nước trong vắt, những chiếc lá vàng đang trôi. Họ tháo giày để trên miếng ván tàu sơn màu trầm rồi kéo thuyền lên bờ, buộc chiếc mỏ neo làm bằng một cái vốn chứa mỡ đã được đổ đầy bê tông vào cuối đoạn dây. Họ đi dọc bờ hồ trong khi cha cô xem xét những gốc cây đã bị đốn, phì phèo điếu thuốc lá với một đoạn dây thừng quấn quanh vai. Ông nhổ một cái gốc cây bằng cách dùng rễ của nó làm đòn bẩy, lay đi lay lại cho đến khi cái gốc nổi trên mặt nước, quần xắn đến gối nhưng hai cha con vẫn bị ướt. Họ buộc sợi dây thừng vào chiếc cọc phía đuôi thuyền rồi chèo truyền kéo gốc cây sang phía bờ bên kia, khung cảnh thật yên lặng chỉ có tiếng rẽ nước đều đều chậm rãi và tiếng cọc chèo va vào mạn thuyền. ,văng vẳng tiếng đài cả hai bố con đều không ai nói câu nào.

Đến tôi khi hai cha con về nhà, thì thấy một 3 người kì lạ mặc quân phục cầm súng trên tay họ có biểu tượng SHD đang đứng ở trước của nhà họ còn mẹ cô thì đang nằm dưới đất cùng mới hai người khác. Thấy thế millo liền chạy đến chỗ mẹ, cô quỳ xuống bên cạnh rồi gọi mẹ.

"Mẹ ơi... mẹ...".

Millo òa lên khóc trong đau đớn. Cha cô đi sau nghe thấy tiếng millo khóc ông vứt chiếc dây thừng trên vai xuống đất rồi chạy thẳng về nhà. Chạy về nhà thì ông sốc, vợ ông thì bị thứ gì đó cắn rách cổ, tay thì mất một nửa bắp tay người cô be bét máu, tiếng khóc của millo ngày càng to, không cầm được lòng ông ôm lấy đứa con bé nhỏ đáng thương của mình lại vào lòng mắt rơm rớm nước mắt .

"Không sao đâu con... không sao đâu".

...

"Đã tìm thấy người nhà của nạn nhân F1 xin tổng bộ ra chỉ thị tiếp theo".

...

"Tốt hãy tiêu diệt họ ngay lập tức".

"CÁI GÌ! MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À Ở ĐÂY CÓ TRẺ CON ĐẤY".

"Tôi biết các anh nghĩ gì nhưng chúng ta không thể để công chúng biết được nếu không sẽ gây bạo loạn, hãy hoàn thành nhiệm vụ đi rồi coi như tôi chưa nghe thấy lúc nẫy moị người nói gì".

Cả 3 người nhìn nhau một hồi rồi một người quay lưng hạ súng xuống.

"Muốn làm thì đi mà làm tôi không thể".

"Tôi cũng thế".

Người còn lại đứng trầm ngâm một lúc rồi anh ta bước đến phía cha con millo. Thấy thế cha cô bế đứa bé ra sau lưng.

"Anh định làm gì... đừng làm hại đứa bé nó còn nhỏ".

"..."

Anh ta không nói gì đứng trước cha cô, rút khẩu súng lục ở bên hông ra dí nòng súng lên bờ trán nhăn nheo già nua của cha cô, thời gian như đứng lại cả hai người đều nhìn nhau mong một phép màu sẽ xuất hiện. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên trò má của ông.

"Xin anh...".

"Xin lỗi ông, sẽ nhanh thôi ông sẽ được gặp lại vợ mình...".

Vừa nói hết câu *Đoàng .Một viên đạn găm giữa trán ông, máu bắn tung tóe lên người millo, hai người kia giật mình quay lại.

"Anh đang làm đéo gì thế".

"Tại sao giết ông ta, anh điên nốt rồi à".

Thấy cảnh cha mình bị bắn chết ngay trước mắt, millo đần mặn nhìn cha mà không khóc nổi nữa dường như cô đã khóc hết nước mắt cho mẹ mình rồi. Cô bé chỉ biết dơ tay về phía cha đi từng bước một, bỗng cả giới như tối đen lại, cô ngã xuống bất tỉnh.

...

Tỉnh dậy trên một cánh đồng hoang tàn đầy tro bụi, cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ thật quen thuộc dường như đã thấy ở đâu rồi nhưng cô không thể nhớ ra. Bỗng một cơn gió mạnh thổi từ sau lưng cô, đẩy cô về phía trước, dường như cơn gió muốn millo đi theo chiều gió. Đi theo chiều gió được một lúc cô nhận ra xung quanh tràn đầy những hình ảnh, những kí ức trong quá khứ của cô, millo vẫn đi tiếp cô không muốn phải nhớ lại những kí ức đó. Trong đầu cô giờ đây vẫn còn nhớ đến những hình ảnh đau thương vừa rồi, cô gái lắc đầu rồi lẩm bẩm.

"Con xin lỗi... con xin lỗi".

Bỗng cô dừng chân ở một con suối nhỏ, ở đó có một mảnh kí ức với exe

"Em không nghĩ là anh thích nấu nướng đấy".

"..."

EXE không trả lời gì mà chỉ nhìn millo một chút rồi quay mặt đi.

"Lúc mới gặp anh em cứ tưởng anh giống đám người ăn thịt lẫn nhau cơ".

EXE nhìn millo một lúc rồi huých millo khiến cho cô trượt chân khỏi tảng đá đang đứng, làm cho cô ngã xuống con suối, exe đè lên người cô khóa chân tay cô lại.

"Vậy Tôi ăn em thì sao nhỉ?".

Millo đỏ mặt định hét lên thì exe lấy tay bịt miệng cô, vùng vẫy một lúc rồi cô kiệt sức. Tức không làm được gì cô nhìn chằm chằm vào exe và cắn vào tay anh, exe chả có phản ứng gì còn tỏ vẻ thích thú.

"Em có đôi mắt đẹp thật đấy, xanh và sâu thẳm như biển cả vậy".

Nghe xong millo nhớ lại năm xưa cha mẹ cô cũng nói đôi mắt cô như vậy còn những người khác đều chê bai cặp mắt của cô, millo từ từ nhả răng ra không cắn nữa mà chỉ nằm im thin thít như con mồi đã bị sa lưới, exe đứng dậy thả millo ra.

"Em còn định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa".

Millo ngồi dậy, không nói gì cả mặt bơ phờ như người mất hồn. Thấy thế exe liền lấy một chiếc khăn lau khô tóc cho cô, tóc của millo dài đến bả vai và có màu cafe sữa tuy không được chăm sóc nhiều nhưng tóc của cô rất là óng mượt.

"Có đi được không?".

"Lúc nãy vùng vẫy đập mắt cá chân vào đá thành ra bây giờ đau quá".

"Haz... thôi để tôi đưa em về".

Trên đường về trại millo cảm ơn exe vì đã khen mắt của cô, exe chỉ gật đầu không nói gì. Về đến trại cả hai bị mon hỏi sao quần áo lại lôi thôi và ướt át thì exe đáp.

"Bọn tôi tập thể dục thôi ấy mà".

Kết thúc mảnh kí ức, millo bắt đầu nhớ exe không biết anh ta giờ đang ở đâu , còn sống hay đã chết. Những cơn gió vẫn tiếp tục đẩy millo đi đến một mảnh kí ức khác ở bên cạnh một chiếc ghế cháy thành tro.

Cả hai đi từ con đường mòn đi xuyên qua khu rừng. Exe và millo ngồi xuống cái ghế dài và nhìn bao quá thung lũng. Cả vùng đất phía dưới đó bị nuốt chủng trong làn sương mù dày đặc , có một cái hồ ở phía dưới . Tất cả đều lạnh lẽo, nhợt nhạt và nặng nè ở cái vùng đất đầy tử khí này.

"Cái gì vậy anh".

"Một con đập nước".

"Minh xuống đó xem nhé ?".

"Xa lắm".

"Cái đập đó còn ở lâu không anh?".

"Lâu".

"Theo anh thì có cá trong hồ không?".

"Không , không có một thứ gì trong đó cả".

Bầu không khí như những hạt bụi li ti, cái vị của nó còn đọng mãi trong miệng .Họ đứng trong mưa như những gia súc của một trang trại. Sau đó họ lấy tấm vải mưa tre tạm, trời đang mưa phùn khiến cho hai người ngồi gần lại với nhau.

Cây trồng ở hai bên sườn đồi đã chết khô, trên đỉnh đồi cằn cỗi nhô lên một vài cây nom đen sạm trong cơn mưa, những giấc mơ đầy màu sắc. cái chết còn được báo hiệu bằng cách nào nữa đây? Có thể thông qua giấc mơ về một buổi bình minh lạnh lẽo và đột nhiên mọi thứ biến thành tro bụi giống như những bức bích họa cổ xưa bị chôn vùi nhiều thế kỷ đột nhiên được phơi bày ra trước ánh sáng ban ngày.

Sương mù dày đặc, trời trở nên lạnh hơn millo ngồi sát lại exe

"Anh có sợ phải chết không?".

"Không".

"Vì sao vậy?".

"Bởi vì anh đã chết một lần rồi".

"Hả... anh kể chi tiết đi".

EXE đặt tay lên xoa đầu millo.

"Rồi em sẽ biết thôi".

"Đừng tỏ vẻ bí mật chứ".

"Những nụ cười tươi tắn nhất giấu đi những bí mật sâu kín nhất. những đôi mắt xinh đẹp nhất đã từng rơi nhiều lệ nhất và không có gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình".

"... V-vâng"

Kết thúc mảnh kí ức, millo trầm tư nhìn lên một chiếc ghế gỗ bị cháy rụi một cách buồn bã , Bỗng vùng đất , bầu trời như nứt ra rồi *CHOANG. Tỉnh dậy khỏi những giấc mơ kì lạ, cô thấy mình đang nằm trên ghế phía sau của ôtô quần áo thì rách, bẩn thỉu hôi hám cố gắng gượng dậy nhìn xung quanh cô không thấy mon đau chỉ thấy xung quanh bãi đỗ xe có rất nhiều xác infacter chết nằm lăn lóc khắp hơi mùi máu tanh nông cả bãi đỗ xe, cô bước ra khỏi xe ôm tìm kiếm mon.

Đi theo vệt máu kéo lê trên sàn nhà, nó dẫn cô đi qua một tòa nhà nối liền với bãi đỗ xe , đi qua những cánh cửa đổ nát mới bị phá hủy cách đây không lâu, những chiếc ô tô bị lật ngược cả lên rồi bắt đầu cô nghe thấy tiếng nổ ở trên đầu .Millo chạy lên trên sân thượng của tòa nhà ,bất ngờ khi thấy mon đang bị một gã mặc giáp toàn thân cao gấp 2 lần cô (millo 1m5) đang cầm chân của mon quay mon như chong chóng rồi nhém anh đi như một món đồ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế