Chương 29

Dạo bước trên con đường cao bê tông đổ nát, Exe, Mon và Millo đang đi thám thính những khu vực xung quanh. Bọn họ cứ đi đến chỗ này rồi chỗ khác, cứ thế 2 ngày trôi qua và rồi họ đến một sân bay bỏ hoang ở bên ngoài một thành phố lớn. Leo lên trên một tảng đá lớn, Mon lấy chiếc ống nhòm ra quan sát xung quanh, mọi thứ đều nhợt nhạt mờ ảo bởi khói bụi, Mon cố gắng quan sát những gì có thể nhìn thấy được, từ những thân cây chết khô, những chiếc xe ở phía dưới cách khá xa. Mon hạ thấp gọng kính, kéo chiếc khăn che mặt bằng vải xuống. Hít một hơi thật sâu rồi anh trèo xuống.

"Sao rồi ?".

"Sân bay đấy có tới hàng trăm con cơ".

"Vậy khó rồi đây" Exe lấy tấm bản đồ ra đặt lên trên một tảng đá. "Nếu chúng ta đi vòng thì sẽ rất mất thời gian để vào thành phố đó".

"Chúng ta không có thời gian đâu, tốt nhất cứ lẻn vào đi".

"Ừ".

Và rồi bọn họ cứ thế lẳng lặng tiến về phía trước. Những infected ở khắp mọi nơi, tất nhiên chúng không cần nơi trú ẩn hay hơi ẩm, nhưng chúng thích có các bức tường bao quanh và một mái nhà trên đầu. Nếu không thì chúng sẽ chỉ lang thang ở giữa chốn đồng không mông quạnh, và điều đó có vẻ kinh khủng đến kỳ lạ. Không có gì xung quanh chúng, không có gì để chạm vào hay nhìn ngắm, không một đường nét rõ rệt nào, chỉ có chúng và cái miệng há hốc của bầu trời. Theo trí tưởng tượng của Exe thì khi chết hẳn ta sẽ có cảm giác như thế. Một cõi hư vô mênh mông tuyệt đối.

Tiến vào bên trong sân bay, có đầy đủ các loại infected từ già cho đến trẻ. Những con già trông cũng chả khá hơn một bộ xương khô với chút cơ còn sót lại, quắt đi như thịt bò khô, toàn thân đen xì. Bằng cách nào đó những bó cơ ấy vẫn co duỗi và tiếp tục cử động. Nhìn thấy chúng Exe cũng nhận ra điều rằng anh chưa hề thấy ai trong số chúng "chết" vì tuổi già. Có lẽ chúng bất tử, anh cũng không biết nữa. Tương lai của anh cũng mịt mờ như quá khứ vậy.

***

Khu sân bay đã thành hoang phế, nhưng nơi đây thỉnh thoảng vẫn có điện, có lẽ là truyền từ một máy phát khẩn cấp nào đó từ sâu tít dưới hầm. Đèn lập lòe sáng và các màn hình bật lên, các thứ máy móc rủng rỉnh hoạt động khi 3 người bước vào. Cái cảm giác rằng dường như mọi thứ như đang sống dậy. Vài con infected đứng trên các bậc thang và lên cao dần như một linh hồn đang đi lên thiên đàng, cái giấc mơ ngọt ngào của tuổi thơ, giờ chỉ còn là một trò đùa vô duyên.

Sau khi đi lên trên thang bọn họ bắt gặp một infected đột biến, nó cao tới 9m cơ thể của nó thì được bao phủ bởi mỡ. Râu ria xồm xoàng, đầu hói, người bầm dập và thối rữa, bộ mặt gớm ghiếc của nó hiện ra trong tầm mắt khi cả 3 vừa lên đến đỉnh. Liệu đó có phải là thiên thần đứng đón ở cổng thiên đàng không? Dải đen ngòm đang nhỏ ra từ cái miệng tả tơi của nó.

Cả 3 đều im lặng quan sát sinh vật đột biến kia. Một lúc sau nó đi về phía thành phố những con xung quanh cũng đi theo. Có lẽ chúng đi tìm thức ăn. Một đoàn đi săn hình thành, chúng lê chân về phía thành phố. Rất ít khi infected đi cùng nhau và khi nó xuất hiện thì đều rất đông. Nếu không chúng sẽ cứ đứng một chỗ và rên rỉ suốt ngày, hàng bao nhiêu năm trôi qua như thế. Da thịt khô héo đi trên xương và chúng vẫn đứng đó, đợi cho thịt rữa hết.

Bên ngoài căn nhà giờ đây là một bầy infected đang đi viễn chinh về thành phố nên bọn họ đều quyết định nghỉ chân tại sân bay đổ nát này. Nơi đây về đêm bóng tối dày đặc còn ban ngày càng lúc càng u ám, tiếng gió rít bên ngoài, tiếng những mảnh kim loại va đập vào nhau, cứ như thiên nhiên đang gào thét vậy, thật ồn ào.

Trong màn đêm buốt giá đấy là những ngọn lửa trại bập bùng, bọn họ cắm trại trong một căn phòng đổ nát nhưng đó là nơi tốt nhất hiện tại rồi, vẫn hơn trong rừng. Millo nằm ngủ một cách vô tư bên cạnh Mon, đã lâu rồi Mon mới có lại cảm giác như bây giờ, anh đã vô tình quên đi mất bản chất thật sự của thế giới này. Mon cố gắng nhớ lại thời điểm mà anh trở nên bất cẩn. Có lẽ là lúc anh bắt đầu gặp Exe. Chắc thế.

"Anh định ngồi đần mặt ra như thế đến bao giờ hả Mon ?".

"Hì".

"Tốt nhất anh nên nghỉ sớm đi anh đã 2 ngày không ngủ rồi, đêm nay tôi gác cho".

Mon lưỡng lự một lúc rồi mới đồng ý.

"Ừ !".

Bên ngoài bóng tối dày đặc, tĩnh mịch. Bóng tôi mà anh có thể nghe thấy được, nhức nhối, nó khiến cho Exe nhớ lại những ký ức mà anh muốn quên đi . Anh ngồi dậy bước ra ngoài để canh chừng không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió quấn giữa những thân cây đen ngòm, trơ trụi.

Ngước nhìn lên bầu trời Exe tự hỏi bản thân mục đích sống của mình là gì ?.

Exe lấy ra chiếc chiếc khăn khỏi túi áo trong, anh ngắm nhìn một lúc, tiếp đó anh nghĩ về một cô gái.

Liệu nàng có lo lắng cho anh?

Liệu nàng có nhớ đến anh?

Hay...

Anh ước rằng mình "có thể" được gặp nàng ... liệu có tương lại thế giới này trở nên như này không? Liệu có một thế giới như vậy không ? Nếu có Exe xin dành cả cuộc đời còn lại bên nàng.

Trong những giấc mơ, nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng ngà, làn da trắng như những đám mây, mái tóc bạch kim. Nàng luôn cười với anh với đôi mắt hổ phách. Anh có thể nhớ tất cả mọi thứ về nàng kể cả mùi hương. Nàng ngồi đó bên cạnh anh trong những trong nhà thờ, rướn người về phía trước ngân nga những giai điệu. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng của những tia nắng. Nàng ôm lấy cánh tay anh, Exe có thể cảm nhận được chiếc vớ nàng đeo, chiếc váy mùa hè nàng mặc. Nàng quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh.

Bỗng cả căn phòng chuyển sang màu đỏ, tiếng súng, tiếng gào thét ở khắp mọi nơi. Cả căn nhà bắt rung chuyển, Exe cầm lấy tay nàng định kéo nàng chạy khỏi đây, thế nhưng lúc anh quay lại thì nàng đã bị một bàn tay ở trong bóng tối đâm xuyên qua bụng, người nàng thẫm máu, chiếc váy cũng chuyển sang màu đỏ, tay nàng run run sờ lên má Exe chưa kịp chạm thì đột nhiên cái tay kéo nàng vào trong bóng tối. Exe khụy xuống dưới sàn mặc cho căn nhà đang sụp xuống.

Giật mình tỉnh dậy Exe nhìn lại xung quanh rồi anh chấn tĩnh lại bản thân, anh run cầm cập như bị sốt rét. Giờ đây quá khứ như một cơn ác mộng, anh không muốn nhớ đến quá khứ đau khổ. Bởi vì đối với anh quá khứ là niềm đau là sự mất mát lớn nhất cuộc đời anh. Nàng là thế giới của anh và khi mất nàng thế giới của anh cũng sụp đổ như cách mà thế giới này đang sụp đổ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế