Chương 25


Chương 25

"4?...".

Kuru nhìn 4 với vẻ mặt rằng cô có muốn nói gi đó. 4 cố che giấu sự bực tức của mình với một nụ cười.

"Tôi không thể rút lui lúc này. Ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống của mình".

"......Được rồi! Giờ thì, đến đây... hãy chứng tỏ bản thân xem cô có xứng đáng trở thành thanh kiếm của tiểu thư không".

4 từ từ nhích lại gần Kuru, đợi chờ thời cơ tới. Sau một lúc, tiếng mưa rơi và tiếng sét đánh vẫn tiếp tục rền vang.

4 Nhanh chóng lao về phía trước, thu hẹp khoảng cách lại ngay lập tức, thanh trường kiếm của cô nhắm thẳng cổ họng của Kuru.

Tuy vậy. Kuru né nó chỉ bằng cách bước về phía sau nửa bước. Đoán được rằng đường kiếm của mình sẽ hụt , 4 buông thanh kiếm ra nhằm kéo dài tầm với. Kuru ngay lập tức thu kiếm lại mà cô đang chuẩn bị dùng để phản công trước đó trở về, vừa kịp lúc để phản lại đòn tấn công của 4.

4 tấn công dồn dập, không cho kuru cơ hội phản công mà kể cả có, cũng chẳng có thời gian để nghĩ về việc né tránh.

Khoảnh khắc sau, đầu gối của Kuru đập thẳng vào mặt của 4. Cô lảo đảo như kẻ say rượu, cô tiếp tục nghiến răng, khuôn mặt cô lộ rõ sự tức giận.

"HAAAAAHH!!!".

Đường kiếm của 4 lóe lên, áp sát kuru.

Thanh kiếm của 4 va chạm với đoản kiếm, bằng tất cả sức mạnh mà cô có thể dùng được, dư chấn mạnh tới bất ngờ. Kuru bị đẩy lùi.

4 chớp lấy cơ hội này một cách hoàn hảo và chuẩn bị đòn tấn công kế tiếp.

"Tôi có lời khen cho cô 4!".

Ngay khoảnh khắc đó, Kuru đã quyết định vứt đi thanh đoản kiếm của mình. Rồi sau đó biến mất.

Trước khi 4 kịp phản ứng, Kuru đã ôm lấy hông của cô. Kuru vác 4 lên, rồi ném phịch cả cơ thể cô xuống nền đất.

"Gahh!".

Sàn đá nứt ra từ cú va chạm đó. Tất cả không khí trong phổi cô đều bị ép ra.

Nhưng ngay lúc ấy, khoảng cách giữa hai người họ chỉ vừa đủ để cô sử dụng thanh kiếm của mình. 4 vung kiếm ngay cả khi tiềm thức của bản thân đang dần phai đi.

Kuru chẳng hề quan tâm đến việc đó, tiếp tục nắm lấy 4 một lần nữa và ném cô vào một bức tường. Cô đâm sầm vào tường của một tòa nhà, vợi một âm thanh thô bạo, cơ thể của cô chìm vào bên trong bức tường.

Ánh sáng từ tia sét phản chiếu cơ thể 4 bất động đang đổ gục trên mặt đất, nhìn 4 lần cuối rồi Kuru quay người lại

"Dừ-dừng lại...".

Giọng nói đó ngừng bước của Kuru.

"T-tại sao? Ta...".

Với những bước chân run rẩy, 4 đứng lên.

"Kinh nghiệm, ứng biến, luyện tập...cô quá thiếu những thứ đó".

"Lúc nào cũng làm nhảm với mấy lý do này, đối với mày tao là cái gì kia chứ?".

Kuru thở dài một tiếng, rồi nhặt thanh kiếm của 4 lên bước lại gần cô.

"Vậy tôi sẽ nói cho cô biết,4 . Trong mắt tôi cô cả là cái gì cả, vậy nên tránh xa tôi ra 4. Dù sao thì cô cũng không muốn chơi tới bến thật đâu nhỉ, tiểu thư mà biết sẽ phạt cả 2 phe mất".

"..."

Kuru đưa thanh kiếm cho 4. Rồi Kuru lườm 4.

"Giữ lấy và nhớ bài học này, nếu không tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đấy".

...

Một lúc sau, 4 đã bỏ đi xa, Kuru vẫn đứng yên đó. Cô nhặt khẩu súng của mình lên, cả chiếc áo choàng đen. Kuru nhìn về căn nhà đổ nát ngay bên cạnh mình.

"Hazz...4 đi xa rồi, bà đi ra hộ cái".

"Oh? Bà biết tôi ở đây bao lâu rồi?".

"Bà thật sự muốn biết à? 5".

Từ trong đống đổ nát một cô gái mặc bộ đồ màu đen cùng mái tóc màu trắng, đôi mắt màu hồng. Cô ấy vừa đi vừa nở một nụ cười "thân thiện".

"Vậy mà tôi khá tự tin vào khả năng ẩn nấp mà 11 dậy tôi đấy".

"Tôi đang tính rút lui đây, bà ở đây là để dọn dẹp cho 4 à?".

"Đâu đâu... tôi chỉ qua xem tình hình 4 thôi".

"Đúng là chỉ có bà mới làm vậy".

5 vẫn nở nụ cười với Kuru. Nheo hai mí mắt lại

"Yên tâm đi, 4 sẽ không giết bà đâu. Bà ấy chỉ xả stress thôi và nhớ bà ấy mà".

Kuru cũng vui vẻ đáp lại bằng một khuôn mặt lạnh tanh.

"Tôi biết chứ, thế nên mới không giết bà đó".

"Hihi và tôi cũng biết thế, nên mới không giết bà đâu này".

Cả hai lặng im đứng nhìn nhau dưới mưa một lúc. Cả hai đều cầm súng trên tay. Một lúc sau 5 lên đạn cho khẩu súng.

"Hãy trở lại lực lượng cận vệ đi Kuru, vị trí của bà vẫn được giữ nguyên. Tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho bà".

Kuru cũng lên đạn cho khẩu súng.

"Tôi không thể...".

"Tiếc nhỉ, dù sao thì... Kuru bà đã biết được gì trong lần nhiệm vụ này chưa?".

Kuru ngơ ngác trước câu hỏi. 5 Bước đến rồi chỉ tay về phía nam.

"Santa cũng là một thiên thần".

5 nhìn Kuru đầy ẩn ý

"Hả".

5 không nói gì thêm chỉ cười.

"Sao bà không trực tiếp tiểu thư ấy".

"..."

"Hehe... vậy thôi, tạm biệt bà nha" 5 quay người đi được vài bước bỗng dường như nhớ được gì đó cô ta quay lại "Ah! Còn về đứa trẻ sáng tạo. chúng ta đều là vũ khí cả vì thế những cảm xúc của bà là không cần thiết, hãy dẹp nó đi và nếu bà gặp lại đồng đội".

"Nói họ là bà chết rồi chứ gì?".

"Hihi thế thôi. Hẹn gặp lại sau nhé".

5 quay người bước vào một đường hầm tăm tối rồi biến mất trong bóng tối. Để lại mình Kuru vẫn đang đứng đó nhìn.

"Hi vọng là không có lần sau nữa".

Cơn mưa bắt đầu ngừng, ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ thành phố. Kuru nhìn lên bầu trời quang đãng, lẩm bẩm lại những lời mà 5 để lại.

"...Santa... và thiên thần...." Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế