Chương 22
Buổi Chiều 4 tiếng sau khi tiêu diệt đám người kia, xử lý bọn chúng khá dễ nhưng sau đó kẻ định lao đến chỗ bọn họ ngày một nhiều, cứ như biển người liên tục tấn công. Tuy rằng bọn họ bỏ qua khá nhiều kẻ địch nhưng chúng cứ lao lên tiên tục, cứ như đang giữ chân bọn họ vậy.
"...Có gì đó không đúng lắm".
"Sao thế? Chỉ huy không phải mọi thứ đang diễn ra rất ổn sao?".
"Đúng là kẻ địch quá yếu...tất cả đơn vị tìm vị trí có lợi và lập điểm phòng thủ tạm thời".
"Đã rõ".
Cả 2 tiểu đội lom khom di chuyển từ góc này qua góc khác, vừa đi họ đá những thứ rác rưởi trên lối đi. Họ ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ cháy. Đội của mon nấp trong một cửa hàng và nhìn ra ngoài nhưng không thấy động tĩnh gì. Tất cả của hành đã bị vét sạch từ lâu, không một cái cửa sổ nào còn lành lặn cả, trong các cửa hàng xung quanh, trời tối o mom. Toàn rác rưởi. Trên sàn, những ngăn kéo, giấy tờ, họp bia nằm ngổn ngang. Exe cùng với Millo đi lên những bậc thang sần sùi của một cái thang cuốn bằng thép. Cô bé nắm chặt tay anh, trên giá treo quần áo có mấy chiếc đuôi thú nhưng quá bụi, Exe nhìn xung quanh một lúc. Chỉ toàn rác, anh quay lại cầm chiếc đuôi chồn xuống và móc lên ba lo.
"Đi thôi Millo".
Cô bé vẫn đứng yên đó, cô bé chăm chú nhìn chiếc áp phích, Exe bước lại gần. Đó là một tờ quảng có cho một buổi trình diễn ca nhạc, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Millo quay lại nhìn anh, đôi mắt gượng buồn.
"Liệu em... có thể trở thành ca sĩ được không?".
"...Khó nói lắm... nhưng anh sẽ ủng hộ em".
Millo im lặng không nói gì chỉ mỉm cười với anh rồi lặng bước đi trong buồn bã. Exe đeo khẩu súng qua vai rồi nhặt một mẩu băng to như đầu ngón tay lên, anh tiến đến sau lưng cô. Nhanh như cắt anh kéo cổ áo và chiếc khăn ra bỏ thả mẩu băng vào lưng cô, băng lạnh làm cho cô bé ré lên.
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!".
Nhìn vào khuôn mặt đang sưng lên, rơm rớm nước mắt. Exe cười thích thú.
"Tỉnh ngủ chưa nào". Millo không nói gì cả, vội vã lấy mẩu băng ra rồi khụy xuống đất. "Sao vậy không đi nổi nữa à".
Millo im lặng gật đầu. Thấy thế anh cúi thấp người xuống rồi bế xốc cô lên (kiểu công chúa) ngạc nhiên, cô đỏ mặt bừng lên.
"Mọi người mà nhìn thấy thì ngượng lắm, cho em xuống đi".
"Có sao đâu, anh lại muốn mọi người thấy".
Millo im lặng, mặt đỏ như quả cà chua dụi mình vào ngực anh, lẩm bẩm.
"Anh thật đáng ghét... đúng cực kì đáng ghét".
...
Trong lúc cặp đôi kia đang hú hí nhau Mon đang đi do thám bên ngoài, anh băng qua con đường vào một căn nhà khác. Bỗng nhiên, anh thấy một khuôn mặt đang nhìn anh chằm chằm. Một thằng nhóc mặc một cái áo len rộng quá cỡ. Chưa kịp làm gì thì nó đã vội bỏ chạy đi mất, Anh đuổi theo thằng bé, nó dẫn anh đến một căn nhà. Anh rút súng ở sau lưng và thử mở cửa ra vào, cánh cửa từ từ xoay trên tấm bản lề bằng đồng lớn. Anh đứng im nghe ngóng rồi bước vào, có một cầu thang lớn dẫn lên trên. Trên tường dán giấy đã bong khỏi tường và rủ xuống. Trần nhà cao phồng rộp với những mảng mốc vàng, trên một cái ghế đặt ở góc phòng có rất nhiều vải vóc. Bước vào một căn phòng lớn, ở giữa phòng có một lò sưởi xung quanh có nệm và chăn chiếu.
Anh nắm chặt lấy khẩu súng rồi đi theo một hành lang hẹp vào bếp. Rác rưởi ở khắp nơi, mùi ẩm mốc và hôi hám. Lanh quanh một hồi anh tìm được một lối đi bằng gạch, Mon bắt đầu leo xuống các bậc thang gồ ghề, cúi thấp đầu. Trong hầm ẩm thấp và lạnh lẽo, một mùi hôi thối khó chịu sộc lên, Mon cúi thấp người hơn. Anh rọi chiếc đèn pin vào góc tường, thì ở ngay đó có một đám người trần truồng. Nam có, nữ có. Mùi hôi thối thật gớm ghiếc, một người đàn ông nằm gần đó, tứ chi của ông ta bị lìa đến cụt, chỗ đứt cháy xém.
"Thánh thần ơi!".
Anh kêu lên thảm thiết, rồi từng người một quay lại. Anh vội vã quay đầu, tiếng đám người lại cầu cứu cứ văng vẳng bên tai anh. Đi ra khỏi hầm, anh vội vã chộp vội lấy cánh cửa đóng sầm cửa lại, Mon ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển. Anh cố lục lại trí nhớ xem những gì vừa trải qua có phải sự thật không hay chỉ là do anh tưởng tượng, sau cùng anh trút bỏ ý nghĩ. Anh đứng dậy bước đi loạng choạng, rồi anh đứng trước một chiếc gương bám đầy bụi bẩn, lau chiếc gương bằng tay, anh banh cổ áo ra, những đốm đen li ti xuất hiện trên xương đòn cũng nhiều hơn. Có lẽ anh nên báo tình hình bản thân cho chỉ huy để có thể xin được thuốc làm chậm vi rút.
"Mon anh đang ở đâu thế?".
Tiếng Amiya phát lên từ trong chiếc bộ đàm.
"Tôi đây! Tôi đang đi tìm mấy vị trí cao để đóng quân".
Mon bước ra bên ngoài căn nhà, anh lê bước trên đường. Một lớp tuyết mỏng đang dần che phủ mặt đường xám đen. Anh ngước nhìn bầu trời, xem xét, đã bao ngày qua kể từ khi đám mây tro bụi bao phủ thế giới này. Lúc này anh mới để ý ở xung quanh có rất nhiều vết đạn và những hố bom, anh chạy dọc con đường, vừa đi anh vừa trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Anh thận trọng tránh khỏi infected, rồi anh chạy ra một đoạn đường, con đường này lõm hẳn xuống dưới. Nhìn xung quanh một lúc anh tiến lại một căn nhà đổ nát, những cột bê tông bị cày nát bét, vệt máu trên tường ố vàng. Anh chậm rãi bước vào trong, đi được một đoạn, một cột sáng chiếu vào từ những khe nứt trên trần nhà. Anh ngạc nhiên.
"Đây là...!".
Hiện dưới những vệt sáng, một người đàn ông mặc quân phục, mất nửa thân dưới. Máu xung quanh người đàn ông kia đã khô lại.
"Ờ... Exe tôi nghĩ chúng ta có một vài vấn đề ở đây".
Một lúc sau cả hai tiểu đội qua chỗ Mon. Vừa nhìn thấy cái xác Kuru đứng sững lại, cô cắn chặt bờ môi, siết chặt lấy khẩu súng. Thấy Kuru hành động kì lạ Exe hỏi cô.
"Cô quen người này à?".
"Đó là... David... đồng đội của tôi".
"Sao anh ta lại ở đây vậy?".
"Tôi không biết... tôi đã mất liên lạc với anh ấy".
"Vậy...chúng ta có nên mang thân thể của anh ấy về không?".
"..."
Kuru im lặng trước câu hỏi của Mon. Cô bước đến, quỳ xuống bên cạnh cái xác cầm lấy bàn tay của anh. Giọng của Kuru trầm xuống.
"Thôi! Hãy để anh ấy yên nghỉ ở đây đi".
"Nhưng mà...".
"Điều này không cần thiết... chúng tôi chỉ là vũ khí chiến tranh mà thôi". Kuru đặt đôi tay của David đè lên trước ngực, bẻ lại cổ áo của anh cho ngay ngắn. Xong cô gượng cười "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho tiểu thư. HÃY YÊN NGHỈ NHÉ".
Nói xong Kuru đứng dậy lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều im lặng chỉ biết nhìn cô hầu gái buồn bã rời đi. Rồi từng người một cũng đi ra ngoài cho đến khi chỉ còn Mon. Anh bước đến gần cái xác, nhặt chiếc mũ nồi xanh rách nát bị cháy sém một góc lên. Nhìn chiếc mũ, Mon buồn rầu không nói nên lời.
"Thể hiện ưu sầu cũng không giúp được gì đâu".
"Chắc anh cũng biết nơi này là vị trí chúng ta bị tấn công lần trước phải không".
"Ừ! Tôi cũng đã nhìn thấy chiếc xe và căn nhà chúng ta từng dùng. Từ đó cách đây không xa". Exe bước đến gần Mon "Tuy không chắc lắm nhưng nhìn vào chiến trường cũng có thể nhận ra thứ mà anh ấy phải đối mặt không phải infected hay con người. Khả năng cao người giúp chúng ta thoát lúc đó là anh ấy".
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Mon đặt chiếc mũ nồi lên giữa ngực David, cả hai quay mặt bước đi ra khỏi căn phòng. Từng tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi vào, bỗng chốc cả căn phòng lấp lánh tạo một sự huyền ảo mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top