Chương 2


     Vượt qua con sông họ trên một cây cầu bê tông cũ kỹ. Đi được một lúc họ bắt gặp một trạm xăng bên đường nên dừng lại để xem xét.

"Cô có thể đi được không?".

     Millo gật đầu, Mon đặt Millo xuống bên cạnh cửa rồi cầm súng tiến vào thăm dò, đám cỏ dại tan thành tro bụi dưới chân họ, đi qua thềm bê tông nứt nẻ và tìm thấy bể chứa xăng. Nắp bể đã biến mất có vẻ như nơi đây đã có một vụ tranh chấp vỏ đạn lăn lông lốc trên nền, anh cúi xuống để ngửi ống dẫn nhưng mùi xăng chỉ còn lại thoang thoảng. Anh nhìn bao quát cả tòa nhà những chiếc cần bơm xăng dựng thẳng đứng với dây dẫn vẫn ở nguyên vị trí một cách lạ lùng. Các cửa sổ dẫn đến phòng dịch vụ vẫn mở, anh bước vào một hộp dụng cụ bằng kim loại đứng ở chân tường, anh kiểm tra từng ngăn một chẳng có gì sử dụng được cả. Tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng mong sao vẫn sẽ có một chút dụng cụ y tế nhưng đáp lại sự nỗ lực của anh chỗ nào trong căn phòng cũng phủ kín tro và bụi bẩn và chả có gì, anh buồn rầu ngồi khụy xuống đất tháo chiếc mũ len cũ kĩ ra tay còn lại đặt lên chán.

     Ngồi thẫn thờ được một lúc mon kéo khóa áo khoác của anh xuống trước ngực rồi nhìn lên bả vai, trên vai anh suất hiện những đốm đen lấm tấm như những viên pha lê đen.

"Hazz...!".

     Trong khi đó Millo đứng ở cửa cạnh một cái bàn sắt, một cái máy tính tiền, vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy móc ướt sũng nước, tấm vải sơn bẩn thỉu và quăn queo. Trần nhà dột nát cô gái đi đến bên chiếc bàn và nhấc điện thoại bàn, trong vô thức cô quay số điện thoại cha mẹ cô những con số đã từ lâu lắm rồi mà cô chả dùng đến. Cô đứng yên nhìn chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, những con số làm cho cô nhớ đến những kí ức trước đây, lúc mà cô vẫn còn là một học sinh thường bị gọi điện về nhà rồi bị bố mẹ quát mắng. Chỉ nhớ lại có đôi chút thôi mà hai đôi mắt của cô đã rơm rớm nước mắt.

"Millo cô có ổn không".

Thấy tiếng mon gọi cô quay mặt đi hướng khác lấy tay lau nước mắt.

"Không sao, anh có kiếm được gì không?".

     Mon lắc đầu, sau đó họ ngồi bệt xuống sàn nhà gạn từng chút dầu còn sót lại bằng cách dốc ngược những cái chai cho đến khi họ gặp được khoảng một lít. Anh đóng nắp lại, dùng một miếng giẻ lau sạch nắp chai, rồi nhấc nó lên để ước lượng. Họ cần lượng dầu này để thắp sáng chiếc đèn dầu trong những buổi bình minh và hoàng hôn màu tro bụi dài đằng đẵng.

     Ở phía bên kia thung lũng, con đường chạy qua một đất cháy đen, những thân cây trơ trụi cháy thành than rải khắp mặt đường. Tàn tro bay là là mặt đất, những đoạn dây điện treo trên những cột đèn đen kịt đang rên lên trong gió. Không khí xung quanh thật là ảm đạm, u tối một ngôi nhà bị chạy rụi bên lề rừng, cách không xa là đồng cỏ cháy sém. Cạnh đó là một đoạn đường đang làm dở còn ngổn ngang đất bùn đỏ quạch, xa hơn một chút là những tấm biển quảng cáo của các nhà trọ. Mọi thứ đều nguyên vị trí, chỉ có điều chúng đều mờ nhạt và biến dạng vì sương gió. Đứng nghỉ trong chốc lát trên đỉnh đồi trong làn gió lạnh. Cô nhìn xa xăm về chân trời rồi nói.

"Cầu mong hai người họ có một cuộc sống ở thế giới khác tốt hơn".

     Nói xong cô quay sang nhìn mon, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, hất đầu về vùng đất phía dưới họ. Lấy chiếc ống nhòm ra khỏi hông, ánh dùng nó để quan sát vùng đất phía dưới, nơi một thành phố hiện ra mờ mờ trông giống như một bức tranh bằng than chì được phác họa trên vùng hoang mạc. không nhìn thấy gì cả, dù chỉ là một làn khói.

"Có gì không mon?".

"Chả có gì".

Mon hạ thấp ống nhòm xuống

"Trời sắp mưa rồi".

     Họ len lỏi qua những thân cây và tìm được đến bên dưới hốc một phiến đá nhô ra mà trước đó mon đã nhìn thấy. Họ ngồi lặng lẽ nhìn những lần mưa màu tro bụi đang phủ kín thung lũng, bầu trời đỏ rực như máu khiến cho cả hai người đều nhớ lại lần đầu tiên mưa máu diễn ra chỉ một cơn mưa thôi đã khiến cho một thành phố phồn hoa này chỉ được biết đến với tên địa ngục.

     Khi trời quang đãng hơn, hai người lấy chăn và những vận dụng cần thiết cho buổi đêm. mon lại trèo lên đòi tìm nền đất khô để dựng trại, Millo thu mình trong chăn, quan sát thứ bóng tối không tên đang bao trùm lên tất cả. Cái bóng mờ mờ của thành phố biến mất trong đêm như một bóng ma. Mon bước ra đường cái để dẫn lên đỉnh đồi, nơi anh có thể nhìn bao quát vùng đất phía nam đang chìm trong bóng đêm. Anh đứng đó, chùm kín trong chăn, chăm chăm tìm kiếm bất cứ một ánh đèn hay ánh lửa nào, vẫn chẳng có gì cả ngọn đèn Millo thắp trong hốc đá ở bên đồi trông chỉ như một đốm sáng nhỏ. Mon đứng đó được một lúc rồi quay lại hốc đá, mọi thứ đều ướt sũng không thể nhóm lửa được. Hai người ăn bữa tối đạm bạc rồi nằm xuống, ngọn đèn đặt giữa hai người.

     Nằm trằn trọc không ngủ miện vết thương có vẻ tệ hơn cảm giác như hàng nghìn con kiến đang cắn vào chỗ đó ,đầu của cô thì đau dữ dội. Millo quay sang nhìn mon.

"Nè?".

"Em sẽ chết phải không?".

"Một lúc nào đó chứ không phải bây giờ".

"Chúng ta vẫn sẽ đi về phía nam đúng không?".

"Ừ".

"Mong chúng ta sẽ đến được đó".

"Có lẽ ".

Mon thổi tắt đèn được một lúc millo lại hỏi trong bóng tối

"Mon anh còn thức chứ?".

"Còn".

"Nếu em chết thì anh có nhớ đến em không?".

"Có chứ".

Millo mỉm cười

"Vậy tốt rồi, em rất sợ bị người thân lãng quên".

     Từ khi từng người trong nhóm chết Millo đã có vấn đề về tinh thần, nhưng giờ đây anh cũng không biết phải động viên sao cho cô bé lên phấn chấn lên nữa, đến cả anh cũng đang vô cùng stress huống tri cô bé. Anh nằm nghe tiếng mưa rơi trong rừng lạnh lẽo tĩnh mịch, tro bụi của cái thế giới vừa bị diệt vong cuộn lân vào trong những cơn gió phương bắc rét buốt giá, thổi điên cuồng trong khoảng không. Mọi thứ đều lẻ loi và chơi vơi trong một thứ không khí nhợt nhạt, chỉ có hơi thở yếu ớt, run rẩy của Millo, giờ đây anh ước giá như trái tim mình là đá

     Thức dậy trước lúc bình minh, anh nằm ngắm nhìn buổi sớm màu tro của một ngày mới đang đến chầm chậm, uể oải. Millo vẫn đang ngủ, mặc lại chiếc áo khoác anh bắt đầu len qua những thân cây. Anh đi đến chỗ hốc đá, cúi người xuống rồi bắt đầu ho. Anh ho rất lâu đến nỗi ho ra máu, quỳ gối trên đống tro bụi, anh hướng mặt nhìn lên bầu trời u ám.

     Đến trưa ngày hôm sau, họ đi qua thành phố. Tay cầm súng trên lưng mà Millo với vết thương ngày càng bất ổn, thành phố hầu như bị thiêu trụi không còn vết tích nào của sự sống, những chiếc ô tô xe máy phủ đầy tro. Mọi thứ ngập trong tro và bụi, những rãnh nước cạn khô, xác chết nằm la liệt có vẻ như đã có một nhóm tìm kiếm đi qua đây, anh tiến vào sâu trong thành phố để tìm kiếm vật tư cầu mong vẫn còn.

     Mon đi vào từng căn nhà tìm kiếm đồ đạc thế nhưng đều trống trơn không còn gì cả. Cho đến khi anh đi vào một căn biệt thự anh ngửi thấy mùi quen thuộc thoang thoảng trong làn gió thổi ra từ căn biệt thự, không biết có phải do máu liều nhiều hơn máu não không anh quyết định đi vào căn biệt thự. Căn nhà cũng không to lắm nhưng được cái những họa tiết trên tường rất đẹp có lẽ chủ cũ căn nhà là một người yêu nghệ thuật, anh đặt Millo xuống ghế sopha ở phía dưới cầu thang rồi từ từ tiến lên đi theo mùi máu nó dẫn anh đến đi qua các căn phòng, điều kì lạ là mỗi căn phòng đều có rất nhiều vết máu tung tóe, và hơn hết máu vẫn còn chưa khô vậy bọn họ cũng chỉ vừa mới chết cách đây không lâu, bình tĩnh anh bắt đầu đề cao cảnh giác với mỗi lần mở một cánh cửa lo sợ đây sẽ là lần cuối, càng vào sâu bên trong thì điều kì lạ dễ thấy nhất là nơi đây không giống bỏ hoang mà là có người đã ở đây, các căn phòng và hành lang đều không có cho bụi và màng nhện những căn phòng trông rất ngăn nắp hoàn toàn không giống bị bỏ hoang.

     Khi đến căn phòng thứ năm, đó là một căn phòng ngủ thật kì lạ là căn phòng này không có cửa ra vào mà nó đã được phá hủy khi tiến vào căn phòng thì bên trong cả có gì ngoài một chiếc giường và hai cái xác chết một người thì mất đầu người còn lại thì sủi bọt mép, tiến gần đến hai cái xác anh tìm balo của họ thì anh nhận ra đây là quân phục của khu dân cư phía bắc, là những người tìm kiếm người còn sống rồi dẫn về, lục lọi trên người bọn họ với balo thì anh tìm được một chút đồ dùng y tế, đang trong niềm vui như không bị tạch rate thì.

*Cạch.

"Bỏ cái tay ra bạn ê".

     Mon đặt đống dụng cụ y tế xuống quay người lại thì thấy một kẻ lạ mặt trông như đám division I, đầu thì đeo mặt nạ phòng độc kín đầu người thì một bộ đồ màu đen kèm theo chiếc áo choàng nửa thân. Thấy kẻ lạ mặt không nói gì mà chỉ bắt anh quỳ rồi dí khẩu shotgun vào đầu anh, điều này khiến cho anh cảm thấy có chút hơi hoang mang.

"Tôi chỉ đang kiếm thuốc để cứu bạn thôi".

"...."

"Cô ấy không bị nhiễm đầu nên xin anh hãy để tôi đi".

"...."

"Nhưng anh thì có nhiễm phải không".

Vừa hết câu mon giật mình trước câu nói đó hai mắt mở to ra để biểu lộ sự ngạc nhiên.

"Làm sao mà anh...biết được tôi bị nhiễm".

"Tôi cũng như anh thôi chúng ta đều nhiễm virus rồi".

Nói xong hắn đặt khẩu shotgun xuống bên thành giường rồi tháo chiếc găng tay bên trái ra kéo cổ tay áo lên.

"Thế nào trông quen không".

     Gần như một nửa từ cổ tay đều khửu tay đều biến thành màu đen tuyền, gân guốc nổi hết lên bên trên nhưng theo kiến thức của anh nếu đã bị phơi nhiễm đến mức này thì chắc chắn đã bị đồng bộ hóa và trở thành người đột biến rồi chứ. Thẫn thờ chước những gì trước mắt mon chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà không biết phải nói cái gì.

"Bình tĩnh đi tôi chỉ đồng bộ hóa với nó thôi".

"Vậy chả nhẽ anh miễn nhiễm".

"Không hề tôi vẫn có thể chở nên đột biến nhé nếu bị đồng bộ hoàn toàn".

"Vậy có cách nào để trì hoãn virus lại được không?".

"Có nhưng sẽ rất đau đơn đấy".

"Vậy anh sẽ giúp tôi chứ".

"Trừ khi anh phải trở thành chuột bạch".

Suy nghĩ một chút rồi Mon quyết định chấp nhận dù sao đây cũng là cơ hộ duy nhất.

"Được thôi dù sao cũng không có lựa chọn nào nữa".

"...".

"Anh tên là gì vậy?".

"Tên à nó có quan trọng không? Thôi thì cứ gọi tôi là EXE".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế