chap12
Chương 12
Nhóm mon vượt qua đống đổ nát của thành phố rồi theo con đường đi về hướng nam. Những vạt rừng khô héo kéo dài hàng dặm, tuyết rơi sớm hơn exe dự đoán. Không có một con đường cụ thể, không có một dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có những tảng đá lờ mờ, mon đứng trên cây cầu đá nơi những dòng nước sền sệt lờ đờ chảy vào hồ, nắm nhìn một lúc cả nhóm lại tiếp tục đi. Millo lặng lẽ bước phía sau đang bám lấy exe, bọn họ cứ thế đi theo đoạn đường ray ngoằn ngoèo, trên núi vẫn âm ỉ các đám cháy. Bây giờ tuyết mới chỉ phủ vài centimet nhưng nếu phủ dày hơn họ sẽ rất khó để di chuyển, bọn họ thường xuyên dừng lại để nghỉ.
Đêm hôm đó họ trại tại một căn nhà gỗ trong rừng tuyết, căn nhà cũ kĩ và có vẻ như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Bên trong căn nhà chả có gì ngoài tro bụi và rác, mon dọn dẹp một lúc trong khi đợi exe và millo lượm củi về. Trong lúc nhóm lửa exe nhờ millo đi khám phá căn nhà và nhắc nhở nếu có gì không bình thường phải hết lên, cô bé gật đầu rồi chạy xung quanh căn nhà. Một lúc sau
"Anh exe, anh mon lên đây nhanh lên".
Tiếng millo thất thanh từ trên gác sấm vang lên, mon và exe cuống cuồng nhặt khẩu súng chạy lên trên.
"Cái gì vậy?".
"Hình như bên trong có người anh ạ".
Kéo millo lùi lại đằng sau exe và mon mở hé cửa, không nghe thấy tiếng động gì lạ cả hai nhìn nhau gật đầu rồi mon đạp cửa lao vào. Căn phòng trống không chả có gì ngoài bụi bẩn, ở cuối căn phòng thì có một người đang ngồi lủi thủi một mình trong góc, mon và exe chĩa súng về phía người đó nhẹ nhàng tiến đến. Bước đến gần exe ra hiệu cho mon, anh tiến lại hất chiếc áo choàng ra thì trước mặt hai người giờ đây là một nàng hầu gái tóc vàng khắp người đầy những vết thương đang ôm khẩu G36. Exe tiến lại gần kiểm tra mạch, có vẻ như cô ta vẫn còn sống mà chỉ bất tỉnh.
... Vài ngày trước.
Tìm thấy chiếc xe của nhóm mon, nhưng lại không có dấu hiệu gì kuru lần theo những dấu vết mà cô nghĩ là của bọn họ để lại cộng thêm thiết bị vệ tinh, cuối cùng cô cũng đuổi kịp, theo sự chỉ dẫn của bộ chỉ huy nơi đây khá gần một căn cứ quân sự của chính phủ cũ, điều này không ổn tí nào nhóm mon bị căn cứ đó bắt giữ thì sẽ rất khó để tiếp cận, đúng lúc đó cô nhận được một cuộc gọi trực tiếp từ tiểu thư.
"Kuru chị ổn chứ?".( Theo cốt truyện kuru 31 tuổi rồi nhé còn cọp mới 23)
"Tôi ổn thưa tiểu thư, người gọi cho tôi có chuyện gì vậy?".
"Như chị đã biết thì tổ chức lính đánh thuê... (chưa nghĩ ra tên) đang mở rộng phạm vi. Ở gần đó có một doanh trại của chúng, chỉ huy tại đó có mật danh là EXUSIA."
"Xin phép tiểu thư, chả phải ở gần đó cũng có một căn cứ của con người hay sao?".
"Đúng thế! Hai bên tuy ở gần nhau nhưng rất ít động chạm đến nhau có thể nói quan hệ hai bên khá tốt đằng khác, vì thế em muốn chị tiêu diệt tên chỉ huy EXU để tạo ra một cuộc chiến, chị có thể làm được không?".
"...Nếu đó là ý muốn của tiểu thư".
"Em biết chị sẽ không làm em thất vọng mà, em sẽ cho team 404 qua khi chị xử xong tên chỉ huy".
Kết thúc cuộc gọi kuru nhìn lại bản đồ vệ tinh lần nữa cô thấy một căn nhà gỗ giữa rừng tuyết, không còn nhiều sự lựa chọn cô đành phải đánh cược... đầu tiên cô vứt hết đống thiết bị liên lạc, thiết bị vệ tinh sau đó tự làm bản thân mình bị thương rồi lấy một tấm vài rách trùm lên người, vào trong căn nhà gỗ giả bộ vô tình bắt gặp nhóm mon.
... (trở về)
Millo quấn chặt người trong chăn ngồi nhìn kuru và uống nốt chỗ nước ngọt mà exe đã kiếm được trong một đống rác trước đó, bên ngoài tuyết lại rơi, những bông tuyết nhẹ bẵng nổi bồng bềnh trong đêm. Mon lơ mơ ngủ trong chiếc chăn ấm, millo chăm chú nhìn exe băng bó những vết thương rồi cô bé cời đống lửa. Những tàn lửa bay lên rồi tắt ngấm trong bóng đêm, không phải mọi lời trăn trối đều chân thật, nhưng tàn lửa trông rất sống động dù bị hắt ra khỏi đống lửa.
EXE tỉnh dậy vào buổi sáng. Đống lửa đã tàn, nhìn ngó xung quanh không thấy mọi người đâu anh bước ra phía ngoài đường, mọi thứ bừng sáng như thể mặt trời cuối cùng đã xuất hiện. Tuyết vàng ệch, ánh nắng sáng rực, lung linh chói lòa cả vùng đất u ám, trước cửa nhà mon đang ngồi quan sát millo và cô hầu gái kia nặn người tuyết. Exe tiến đến bên mon ngồi bên cạnh anh.
"Phát hiện được gì khả nghi không?".
"Vẫn chưa".
Cả hai ngồi đó nhìn rất lâu, màu sắc của ánh lửa làm thức dậy trong exe một điều gì đó mà anh đã quen từ lâu. Thấy exe ngồi đó millo chạy đến chỗ anh ôm chầm lấy, cô hầu gái cũng từ từ bước đến.
"Chào anh tôi tên là kuru, tôi vô cùng biết ơn vì anh đã băng bó vết thương cho tôi".
"Ừ"
"Anh exe, em có thể cho chị kuru chiếc áo lông mà anh cho em được không?".
Exe nhìn lại đúng là cô ấy mặc mỗi bộ đồ hầu gái, thế quái nào chỉ mặc như vậy mà còn sống trong thời tiết lạnh giá như này.
"Được thôi!".
Millo hớn hở chạy vào trong nhà lấy áo đưa cho kuru.
"Cô làm gì ở đây?".
Ngay lập tức kuru tức giận người đằng đằng sát khí.
"Bọn chó lính đánh thuê đó đã đuổi theo nhóm chúng tôi và tiểu thư, nhưng kẻ địch quá đông khiến cho chúng tôi không thể bảo vệ được người là để người bị bắt mất".
"Tiểu thư của cô là ai vậy?".
"Người là con gái của tướng Kevin".
"Tôi tưởng gia đình của quan chức cấp cao đã được sơ tán hết rồi chứ?".
"Đúng là như vậy nhưng tuyến đường của tiểu thư lại bị chặn lại trên đường và chúng tôi bị mất liên lạc".
"Tôi có thể xác nhận chuyện này".
Mon vỗ vai exe
"Trước khi tôi từ bỏ trở về căn cứ thì đội bọn tôi đã nhận một nhiệm vụ liên quan đến tướng Kevin đó là đi giải con gái ông ta".
"Lũ chó đó mà dám làm gì tiểu thư, tôi sẽ tự tay xé xác từng đứa bọn chúng".
"Có vẻ không ổn rồi".
"Đám đó nổi tiếng tàn tạo và khát máu..."
Kuru quỳ xuống trên nền tuyết, vái lạy hai người.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?".
"..."
"Xin các anh hãy giúp tôi cứu tiểu thư, chỉ cần xé xác tên chỉ huy đó ra bã, các anh muốn tôi làm gì, tôi cũng làm".
"Chúng tôi chưa muốn chết".
"Tôi van xin các anh đó".
Nàng hầu gái dưng dưng nước mắt, millo ôm lấy exe nhìn anh.
"Hay chúng ta giúp chị ấy đi anh".
Mon và exe ngồi nhìn kuru đang quỳ dưới nền tuyết, người cô ấy run lên vì lạnh, việc này quá nguy hiểm cả hai đều không thể tự quyết định được, sơ sẩy là chết hết. Rồi mon kéo exe vào trong nhà bàn bạc, millo đỡ kuru đưa cho cô chiếc áo lông vũ bằng một nụ cười đầy nắng.
"Chị yên tâm các anh ấy nhất định sẽ giúp chị tìm tiểu thư".
Một lúc sau từ trong nhà mon bước ra.
"Được chúng tôi sẽ giúp cô nhưng với một vài điều kiện sau khi giải cứu thành công".
"Cảm ơn các anh rất nhiều!".
"Chúng tôi làm điều này vì millo chứ không phải vì cô".
Tối hôm đó họ bàn chiếc lược làm sao để tấn công căn cứ của đám lính, chiến lược được kuru đề ra là dẫn dụ tên chỉ huy ra khỏi căn cứ, nhóm mon và exe sẽ đến tìm kiếm tiểu thư, kuru sẽ solo với tên chỉ huy. Lúc đầu mọi người đều không hiểu tại sao lại là solo thì theo như lời kuru giải thích, những tên chỉ huy của tổ chức này đều được tiêm các hợp chất hóa học khiến cho bản thân đồng bộ với virus khiến cho bản thân đột biến có được các năng lực đặc biệt vô cùng mạnh mẽ. Buổi họp kết thúc, căn nhà trở nên tĩnh lặng, exe bỏ thêm củi vào đống lửa đang lịm dần rồi thổi bùng nó lên. Kuru kiểm tra lại đống đồ còn lại bên người cô rồi quay lại bên đống lửa, cô ngồi xuống bên đống lửa đưa cho millo một hộp bánh quy, cô bé thích thú đưa những chiếc bánh cho exe ăn cùng. EXE lấy gói ca cao trong ngăn của chiếc ba lô, anh pha cho cô bé một cốc đầy rồi rót cho mình ít nước nóng.
"Anh đã hứa sẽ không làm như thế mà".
"Làm gì?".
Cô bé lấy cốc nước nóng của anh đổ vào cái cốc khác rồi sẵn một ít cacao từ cái cốc của cô bé sang cốc của exe, xong millo lấy cốc nữa sang nốt một ít sao cho ba phần bằng sau.
"Hm lúc nào em cũng phải để ý đến anh".
"Anh biết".
"Và đây là của chị kuru, cảm ơn chị vì chỗ bánh quy".
Cô bé nở một nụ cười rồi đưa cho kuru cốc ca cao. Cảnh tượng lúc này cứ như một gia đình đang đi dã ngoại vậy, thật đầm ấm và hạnh phúc
(mẹ sát thủ-bố bác sĩ điên-con tâm thần)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top