Chapter I
Là là lá la~
Tiếng hát trong trẻo vang lên giữa muôn ngàn thác ghềnh gào thét, một thanh âm vừa ấm áp, vừa mê hoặc, tựa như rót vào tai người nghe những lời đường mật nhất.
Một cô gái với mái tóc màu xanh tựa bầu trời buộc hai chùm đang ngồi trên một phiến đá to cạnh thác nước, tay cô đang gảy trên những phím đàn tranh, tiếng hát của cô tựa như hòa quyện vào cái ầm ĩ của tiếng thác đổ xuống. Mê hoặc, nhưng cũng đầy đau đớn.
Hắn vừa từ trên núi xuống, sau khi hoàn thành khóa học đằng đẵng bảy kiếp người. Gần bảy trăm năm tu luyện đã khiến cho hắn không tài nào bắt kịp được với xu hướng của thế giới, hay ít chí là của lục địa. Nên hắn đành tạm thời rời tu viện của mình, lang thang xuống núi để bắt kịp xu hướng của thế giới.
Lướt ngang qua con thác lớn đang đổ xuống, hắn chợt bắt gặp hình ảnh của cô. Một cô gái nhỏ nhắn vẫn đang say sưa hát mặc kệ sự đời.
Hắn định bước lại làm quen, nhưng khi nhìn thấy mái tóc màu xanh biển, hắn lại thôi. Dẫu gì cô cũng là người của Phong Tộc, một trong những tộc lớn của thế giới này. Tốt nhất cũng không nên dây dưa vào.
Tuy hắn đã tu luyện trên núi ngần ấy năm. Nhưng cứ mỗi tuần một lần, sư huynh của hắn, sẽ đến gặp hắn và kể cho hắn nghe tin tức về mọi thứ trên đời, những vùng đất mà gã đi qua trong tuần lễ dài đằng đẵng ấy. Cũng như những tin tức mà hắn cần biết để khi xuống núi khỏi phải bỡ ngỡ.
Cứ điềm nhiên mà lướt qua cô gái ấy. Hắn tiếp tục hành trình đi xuống núi của mình. Theo lời sư huynh hắn kể, đây là cuối giai đoạn thần thoại, đầu giai đoạn nhân thoại nên những con người sử dụng được ma lực là rất ít. Tốt nhất là đừng sử dụng. Bởi, tộc đang cai trị bấy giờ chính là Hoắc Tộc, với một vị vua không chăm lo kinh tế cho nhân dân mà chỉ lo mở mang bờ cõi, và một tiểu thư kiêm tướng quân trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ thua cuộc.
Lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ miên man của mình về cuộc sống dưới núi, hắn đã đi đến chân núi tự bao giờ. Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con đường rộng lớn, hắn cảm thấy có đôi chút lạc lõng. Có lẽ, ở lại trên núi sẽ tốt hơn.
Lang thang vô định giữa những quán xá đông người, hắn khẽ trút tiếng thở dài chán nản. Hắn đúng thật là đơn độc giữa thế giới rộng lớn này mà.
_ Ể? Chào cậu!- Bất chợt, một con người khác từ đâu đi đến chỗ hắn, nhìn hắn với một nụ cười vui vẻ.- Cậu là người của Mạc Tộc à?
Hắn ngẩn người ra trong chốc lát rồi chợt nhớ ra rằng, có lần hắn hỏi gã vì sao tuần nào cũng đến trò chuyện với hắn, gã mới bảo rằng vì hắn là người trong Mạc Tộc. Dù hắn không hề nhớ tí gì về phần kí ức trước khi tu luyện nhưng thôi cũng kệ. Chỉ cần hắn biết được thân thế mình hiện tại là được rồi.
Nhìn tên trước mặt vẫn đang giương đôi mắt tò mò lên mà nhìn mình, hắn gật đầu, mặt không cảm xúc.
_ Ồ vậy sao? Tôi cũng là người của Mạc Tộc đây! Tên tôi là Mạc Thiên Vỹ. Rất vui được làm quen với cậu!- Nó nói, vui vẻ đưa tay ra, ngụ ý muốn hắn bắt lấy.
Hắn làm theo ngụ ý của nó khiến nó bật cười. Người nam nhân này, chắc là người vừa từ trên núi xuống mà đại sư huynh đã từng đề cập tới. Kể cũng thú vị thật, người như đại sư huynh lại lo cho hắn lạc đường. Nhưng dù gì thì đại sư huynh cũng đã giao cho mình trông coi hắn. Đành lãnh nhiệm vụ vậy. Bởi dẫu gì thì nó đây cũng đang rảnh rang vô cùng.
_ Nếu cậu là người của Mạc Tộc sao không lại thử chén rượu anh đào của Mạc Âu Thần nhỉ? Dẫu gì quán rượu của cậu ta cũng nổi tiếng nhất nhì Kinh Thành Hoắc Vũ này. Mà, cậu tên gì ấy nhỉ?- Cậu ta nói rồi trỏ vào một quán ăn lớn ở phía xa mà ở chỗ họ cũng có thể nhìn thấy.
_ Mạc Tử Ân!- Hắn đáp ngắn gọn rồi chậm rãi bước về phía cái quán đã được chỉ.
Nó nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Cái tên này đang nghĩ gì trong não thế? Nhưng nhìn thần thái kia xem chừng cũng đã tu tiên ít nhất ba kiếp nạn chứ không phải dạng vừa đâu.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ sang trọng của quán, nó gọi một bình rượu anh đào loại thượng hạng của quán và vài chiếc bánh mật ong loại đắt nhất. Nó giàu lắm! Làm quan trấn thủ của Kinh Thành không hề nhỏ bé đâu. Nó được xem là kẻ giàu nhất nhì Mạc Tộc. Tiếng nói cũng thuộc hàng nhất nhì Kinh Thành này chứ chẳng chơi. Còn quán này có chương trình đặc biệt mà chỉ những người trong Mạc Tộc mới biết. Những vị khách là Mạc Tộc khi đến đây đều sẽ được giảm 15% tất cả các món.
Chỉ vài phút sau, những món ăn nó gọi đã được đích thân chủ quán bưng ra.
_ Đây là Mạc Tử Ân mà đại sư huynh nói sao?- Anh thì thầm, mắt khó tin nhìn hắn.
_ Đúng là thế đấy!- Nó chống cằm chán nản, ai đời mà tin được là cái tên lạnh lùng ngầu lòi này lại mắc chứng mù đường bẩm sinh chứ?
Hắn thì vẫn điềm nhiên ngồi ăn thử những cái bánh vị mật ong mà trước đó vài phút đã được nó quảng cáo cho nghe. Đúng là nó ngon thật. Hắn cảm nhận được, vị mật ong ngọt ngào tựa như đang tan chảy dần dần trong khoang miệng mình vậy.
Cộp cộp!
Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn. Mặt nó và anh thoáng chốc biến sắc. Chẳng lẽ, cô ta đang đến?
Bên ngoài cửa là một cô gái với mái tóc màu trắng xõa dài và đôi đồng tử màu đỏ tựa máu tươi, tay cô cầm một thanh katana được mài rất sắc, tựa thể có thể chém đứt đầu của những kẻ ngáng đường chỉ trong chốc lát. Cô ngồi trên lưng con bạch mã, mắt nhìn về phía xa xăm. Những vị khách trong quán thì trông rất sợ hãi. Những tiếng cười nói náo nhiệt của vài phút trước giờ hoàn toàn biến mất. Cả quán ăn chìm trong im lặng đến lạ thường. Nó và anh thì nhìn cô gái kia với đôi mắt khó chịu. Sâu trong những đôi đồng tử ấy, ánh lên một luồng sáng kì lạ. Thứ ánh sáng đặc trưng của nhà họ Mạc mà hắn đã nghe đến trong những câu chuyện của gã.
Chẳng lẽ, cô gái này chính là kẻ thù của nhà họ Mạc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top