Chap 1
Trong 1 căn phòng tối, Quang ngồi đó, vầng ánh sáng từ chiếc tivi rọi lên khuôn mặt suy tư. Âm thanh từ những thời xa xưa vang lên trong không gian tĩnh mịch...
Những thằng con trai đang vật lộn nhau dưới sàn nhà trong những tiếng cỗ vũ. Một người con gái đứng đó với nụ cười tươi tắn...
Một đám bạn đang túm tụm lại chơi bài. Các con bài lật ra biết bao xúc cảm từ những khuôn mặt hồn nhiên. Vui có, buồn có. Hình ảnh cô gái kia lại hiện ra, mặt cô đang buồn thượt ra vì mới thua 1 ván...
Những cậu con trai đang quậy phá trong 1 quán ăn, bàn tán sôi nổi...
Một số người thì đang tự sướng bằng chiếc smartphone của mình. Bỗng bắt gặp hình ảnh cô gái kia. Cô liền lấy tay che ống kính, luôn miệng cười nói "Đừng quay tớ nữa"...
Huy vẫn ngồi đó, cùng với nụ cười như ẩn như hiện ...
[ Kí ức ]
*Bịch*
Tiếng 1 lon nước ngọt rơi tõm vào thùng rác. Tiếng động không mấy lớn nhưng lại đánh động tới họ hàng chim chóc gần đó. Chúng bay lên tá lả như đang oán trách cái con người kia. Mà người nọ chẳng phiền quan tâm, quay lại với cái cây chổi đáng ghét với đám lông cứng ngắt lỏm chỏm và cái nóng đến cháy lưng kia. Lẩm bẩm như mấy bà cô bên nhà mỗi khi tới khi đóng tiền nhà, Hạ trút hết cái sự nóng bức đang tràn lan trong người vào cây chổi đáng thương kia, quét như muốn cào nát cái mặt đường ra.
"Sao cậu quăng lon nước của tui?" - Giọng nói thỏ thẻ như có như không sao thể lọt vào tai con người điên cuồng kia.
Hạ vẫn như thế, chăm chỉ xáo tung đám lá trên sân trường. Và như để người nọ nhận thức được sự tồn tại mỏng manh của mình, Huy vặn to âm lượng thêm vài mức như muốn thét lên rằng: I'm here.
"Bạn ơi?"
"Hả?" - Cái âm thanh át tiếng súng đè bẹp tiếng bom vang dội trong cái không gian màu vàng được khuếch đại thêm mấy chục lần, làm hoảng sợ ai kia. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Huy và Hạ, chắc nóng lắm, Hạ quay lưng lại nhìn cái nơi phát ra tiếng nói kia. Một cậu con trai bình thường, với 1 cặp mắt kính bình thường, nhưng điều quan trọng là con người ấy đang dậm chân lên đám lá Hạ mới quét. Đang trang bị đầy đủ tất cả những ngôn từ thậm tệ, sắp xếp lại thứ tự, sau khi nói xong thì nên chĩa thẳng vào mặt làm người ta sợ hay hất mông bỏ đi như chưa từng có cuộc nói chuyện đẫm máu thì Huy nhẹ nhàng nói 1 câu mà sau này dù đang nơi đâu Hạ cũng sẽ mãi không quên.
"Sao bạn vứt hết đồ tui để đây rồi?"
1 phút im lặng. Huy nhìn Hạ 1 cách dịu dàng, giọng nói thì như dòng nước ấm áp vào mùa thu nhưng khi vào tai Hạ thì như sấm đánh đùng đùng. 1 phút để nhận ra. Hạ như bị cái nhìn kia hỏi tội, đen mặt lại. Tự nhiên muốn tìm 1 nơi nào đó vắng vẻ u tịch mà sống nơi đó đến già đến khi chết đi cũng sẽ không gặp lại cái bản mặt này nữa. Và thêm vài giây đối mắt ...
"A, xin lỗi a... Tui hình như... hồi nãy... À nãy tui tưởng nó là rác..."
Những tiếng của ve kêu lâm rang quanh tai Hạ, nay nó rõ hơn thường ngày nhỉ - Hạ suy nghĩ. Những tia nắng cũng đã dịu bớt, Hạ đang cố gắng chuyển dời tầm nhìn của mình vào đám cỏ cây xanh lét mọc hai bên sân trường. Trời mùa hạ tuy không mát nhưng lại mang màu sắc khá tươi mới nhưng sao lúc này đám rêu phong đó lại có cái màu xanh lơ nhợt nhạt hay xuất hiện trong các thước phim kinh dị mà Hạ thường xem mỗi tối trời mưa.
Trong giọng nói như tiếng nhạc kia mang vài phần buồn bã:"À vậy thôi, không sao đâu, xin lỗi đã làm phiền mình đi đây". Đâu đó trong không gian, Huy vẫn có thể cảm nhận được hương vị bữa trưa của mình mốc meo trong thùng rác. Âm thầm tưởng niệm về cái vị giòn tan của miếng cá chiên mẹ nấu, Huy lại tiếp tục ngậm ngùi nhìn vào chiếc ví mà mở ra là những đám mây đen lại kéo đến trong tâm người chủ nó. Hôm nay còn có thể xui xẻo hơn nữa được không nhỉ. Chắc giờ mà mưa có đổ ào xuống thì Huy cũng không giật mình đâu. Vừa mới bị cô giáo quở trách cái việc làm bể cửa kính mà mình không làm tới việc chỉ là vô tình thấy cô Anh xách giấy tờ mệt quá nên xách phụ vậy mà không hiểu sao lại bị rớt hết xuống mấy vũng nước trên sân trường - bị trách lần hai; đến việc chỉ là đi từ đầu lớp đến cuối lớp thui mà lại bị mấy đứa vô duyên đó gạt chân té lên té xuống 4, 5 lần giờ còn bị bạn dễ thương kia vứt mất luôn bữa ăn của mình. Thiệt là 1 ngày xui xẻo mà.
Có lẽ Huy không biết rằng trong từng bước đi của mình đều có người nhìn theo chỉ là khi thấy khuôn mặt buồn bã của Huy, mặt người đó hết xanh lại trắng rồi lại hồng ửng lên. Hạ đang cố nhớ lại xem nãy mình vừa vô tâm vô tình vứt cái gì. Hình như là 1 cái hộp màu đen với vài lon nước thì phải... Tui khổ quá mà - Hạ khóc không ra tiếng.
Vậy là trong tiết trời mà những chiếc lá nằm rơi rụng trên sân trường cũng phải khóc thét đến úa tàn kia, có 2 con người với 2 sắc thái khác biệt: 1 người thì đang oán than số phận, 1 người thì đang rầu rĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top