" RENG RENG RENG....."
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày hoc. Có lẽ là 1 ngày học không mấy may mắn khi có nhiều xui xẻo đến với cả 2 Jack và elsa. Nhất lại là buổi học đầu tiên của năm mới sau kì nghỉ dài. Tuyết đã ngừng rơi mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng yếu ớt xuyên qua làn mây dày đặc giúp tâm trạng bớt cô đơn hay không khí quá ảm đạm. Nhưng nó không thể giúp tâm trạng của Elsa khá hơn. Tuyết phủ trắng những con đường, cây cối- một màu trắng thuần khiết kiêu sa nhưng đơn độc. Elsa kông thể phủ nhận cô yêu cái lạnh và tuyết hmm.. Nhưng cô ghét nó vì nó gơi nhắc kí ức khó vượt qua không thể lãng quên. Và lần gần đây nhất là " ăn" tuyết và mặt bởi kẻ đang ghét kia.
-Anna sao hôm nay em ra muộn vậy. Chị chờ em khá lâu rồi đó
-Có lẽ chị nên để em tự đi về 1 hôm cho chừa!
- Elsa chị vẫn cáu kỉnh vì Frost sao!
-chị không cáu kỉnh. Em nghĩ chị hẹp hòi vậy sao- sự bực dọc đang hiện dần trên gương mặt elsa. Lông mày nhíu dần lài như sắp thành 1đường thẳng. Cô đang cố tập trung để không bị phân tâm khi đang lái xe
- cứ nhắc tới Frost là chị nhảy dựng lên.-Anna vặc lại.
-oh cũng như chị nhắc tới Hans với....
-không chị thật ...-Anna tức giận kêu lên
-chị không cố ý nhắc tới...-Elsa đã thấy sai lầm khi nhắc tới chuyện đó. Cũng như niềm vui nó làm quãng đường dường như ngắn lại thì cuộc cãi vã cũng thế. Chiếc xe dừng trong bãi đỗ xe nhưng cuộc chiến thì chưa.
-Chị thật hẹp hòi!
-chị hẹp hòi ư
-đúng chị không thích mùa đông hay tuyết nên chị không cho mọi người chơi. Chị giận Frost ghét anh ta vì anh ta nghịch tuyết và trúng chị còn gì. Và....
-Anna làm ơn im đi. Để chị yên-Elsa bước ra khỏi xe và tiến về phía nhà.
- em chưa nói xong mà. Và vì chị không thích tuyết nên cả gia đình không bao giờ đi trượt tuyết. Cứ kì nghỉ lễ đến thì chị lại giam mình đọc sách. Sách sách và sách!!
-đủ rồi Anna!
Elsa cố gắng đi thật nhanh có lẽ cô đã chạy thì đúng hơn. Đóng sập cánh cửa lại ngăn sự giận dữ đang dâng trào.
*cộc cộc...*
-Elsa con không khỏe sao
-con kông sao con sẽ xuống giúp mẹ làm bữa tối
-con cãi nhau với Anna sao?
- không! Không phải đâu mẹ
- cả 2 đứa không đi cùng nhau về. Và đều đóng cửa ngay khi về phòng.
- không sao đâu mẹ và con sẽ giải quyết được!
Elsa mở cửa ra cố nở nụ cười nhưng gương mặt vẫn phẩn phớt nỗi buồn. Nó không thể giấu đi.
- Con sẽ giúp mẹ làm bữa tối. Nào chúng ta ăn gì vậy mẹ.
- cám ơn con yêu. Bà winter hôn lên má Elsa và 2 người bước xuống bếp. Bà không có ý định gọi Anna có lẽ 2 đứa cần thời gian để suy nghĩ xem thật sự điều làm chúng cãi nhau có đáng không.
*******
Không khí bữa tối thật ảm đạm. Có thể là nói quá lên nhưng so với mọi khi thì mọi người không thể ăn 1 cách bình thường. Điều đó có nghĩa là Anna chưa bao giờ chịu ngồi im trong bữa ăn. Cô luôn pha trò nói luyên thuyên khiến mọi người không ngừng cười đôi khi là sặc, nghẹn thức ăn. Hôm nay Anna ngồi yên không nói gì và cũng không ngồi cạnh Elsa. Ông winter nghĩ nên phá tan bầu không khí kì lạ này.
-Elsa buổi học đầu tiên sau nghỉ lễ vui vẻ chứ. Và kì này con sẽ phấn đấu để giành hạng nhất nữa chứ. Ta nghĩ mắt kính của con dày quá rồi!!!
Ông hi vọng chút hóm hỉnh sẽ khiến 2 cô con gái cười phá lên. Khi nhắc đến việc học thì elsa sẽ hứng thú luyên thuyên và Anna thì không ngừng than vãn cho bữa cười thêm sôi đông như mọi lần.
-vâng con sẽ cố gắng- Elsa trả lời.
-Con nghĩ sẽ chả ai thành công khi cứ mãi cố chấp và ngang ngược ích kỉ đâu- Anna nói mà không rời mắt khỏi chiếc đĩa. Cô muốn chọc giận Elsa chỉ đơn giản là vậy.
-Đó là lí do Frost luôn xếp nhất 1 người hòa đồng vui vẻ.
-Frost là ai?
-Con xin phép- Elsa đứng dậy bước lên cô không muốn tranh cãi với Anna.
********
-Nó trách mình!
-do Anna hiểu lầm thôi. Em ấy đâu biết lí do. Sao câu không kể cho Anna nghe. Cậu nên đối mặt với chuyện đó đừng trách mình khi mọi chuyện đã qua rất lâu.
-Nó đã suýt mất mạng quên đi kí ức trước khi xảy ra chuyện đó. Mình không muốn nhắc lại. Nó ám ảnh mình. Biết đâu nó sẽ ghét mình vì chuyện đó.
-Anna yêu cậu. Em ấy luôn lạc quan chắc chắn Anna không để tâm đến quá khứ đâu.
-mình không biết nữa.
.....................
Elsa ngủ thiếp đi khi đang nhắn tin. Buổi sáng hôm sau elsa dạy sớm và đi học, Còn Anna.
-Anna dạy mau con muôn học rồi.
Ánh sáng chiếu vào Anna thấy chói " mình ngủ mà không tắt đèn rồi". Đôi mắt lim dim tay quờ quạng tìm đồng hồ.
-á á muộn rồi! Chết mất sao Elsa không gọi mình?
- well mình quên mất là đang chiến tranh. Hmm chị ấy thật là xấu tính ít ra cũng phải gọi mình chứ!
Với tốc độ ánh sáng Anna xuất hiện dưới phòng ăn tất nhiên là chả kịp ăn.
-tạm biệt mẹ hẹn gặp lại!
-els để lại chìa khóa xe cho con đó!
-hmn có lẽ chị ấy cũng không xấu tính như con tưởng! Anna với tay lấy chìa khóa vội vã ra cửa.
- tạm biệt........ - bà winter nói với theo cô con gái mà chưa kịp hết câu.
-Nó lúc nào cũng vội vã!.
********
Tiết học trôi qua khá bình yên. Elsa không quan tâm đến sự tức giận dành Frost hôm nay. Cô đang bận tâm về rắc rồi với Anna.
- Winter câu ghét mình thế sao?
Elsa ngẩng lên thấy Frost đang ngồi trước mặt mình từ bao giờ. Đôi mắt xanh thẳm kia đang nhìn elsa hmm cô cảm thấy có chút xao xuyến. "Tỏ ra lạnh lùng nào" elsa thầm nghĩ.
-Đúng!
- chỉ vì mình luôn đứng trên cậu.
-Có lẽ!??
- Cậu không công nhận điều đó?
- không hẳn Frost à!
-Có cách nào để bạn không ghét mình nữa không?
- mình không biết!
- Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!
-trò chơi?
* **********
haizzz nản nhể. Chả thấy động lực nơi đâu. @_@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top