[2]

Chiều buông xuống, từng đám mây xám lững thững trôi, cơn mưa buổi trưa không đủ xoa dịu những ngày nắng gắt vừa qua, độ ẩm cao đột ngột vào lúc thời tiết chuyển mùa càng làm Seoul thêm ngột ngạt. Kết thúc ca làm thường nhật, Namjoon tắt đi chiếc loa rè rè đang phát ra những câu hát ngắt quãng

"Ta là ai hay chỉ là hạt bụi giữa ngân hà rộng lớn
Thật buồn khi những điều ấy trở thành sự thật
Thì xin người đừng biến những ký ức hạnh phúc thành thương đau"

Anh vừa đi bộ, vừa gỡ ra đống tiền lẻ trong túi, nhẩm đếm, có lẽ đủ một bữa jajangmyeon ra trò chứ chẳng chơi. Vứt que kẹo mút đã hết vô thùng rác cạnh bức tường vẽ graffiti cầu kỳ, trên bức tường trắng là chú cá voi to lớn màu xanh. Namjoon chậm rãi đánh giá, phần đuôi có lẽ là chữ ký của tác giả và ký hiệu 52Hz, màu chiều khiến bức tranh mất đi vẻ tươi tắn, nhưng đủ đẹp để người ta đứng lại ngắm nhìn. Trong đầu Namjoon nảy ra vài ý tưởng, đám hormone chạy lung tung khắp não bộ. Một chú cá voi duy nhất, hát một khúc ca đại dương duy nhất, chẳng ai hiểu cũng không ai có thể đáp lại lời yêu thương. Namjoon tự hỏi, nhân gian vô tình đến tàn nhẫn này sao lại sinh ra một chú cá voi như thế nhỉ, làm sao chú cá ấy có thể sống đến tận bây giờ chỉ một mình với những âm thanh xa lạ từ những chú cá voi khác chứ? Hay chú cá voi ấy vẫn chờ một thực thể nào đó dành cho mình giữa đại dương vô tận, giống như anh, như bọn họ.
Hoặc có lẽ, sự tồn tại của chú nhắc cho mọi người nhớ về bản thể cô độc của mỗi người. Sự cô độc mà bất cứ ai đều phải trải qua trong đời dù lượng người chúng ta quen biết ngày càng nhiều hơn. Namjoon lại nhớ về những người anh em của mình, họ vẫn đang vật lộn, mỗi ngày, để đi tìm mục đích sống, đi tìm ý nghĩa cho mỗi cuộc đời, họ có nhau, nhưng cũng không có nhau. Họ có thể cùng ăn nhậu, cùng chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn nhưng sau cùng vẫn là phải tự cố gắng, mà sự cố gắng ấy, bắt buộc là phải một mình.
Namjoon nhận ra có vài hạt mưa rớt trên tóc khiến da đầu bỏng rát trước khi suy nghĩ lại sâu thêm một tầng. Ngang qua chân cầu đi bộ, liền thấy bên góc đường là ông cụ đẩy 1 chiếc xe với đầy bánh Hotteok - loại bánh mà Jungkook thích ăn nhất, mặc dù mùi thơm bay thật xa nhưng lại chẳng có bóng người ghé lại mua. Có thể đây là thời điểm ai nấy đều về nhà, hoặc là nơi-có-vẻ-là-nhà kịp bữa cơm tối hoặc là do trời sắp đổ mưa nên không ai đủ kiên nhẫn dừng lại, chờ một chiếc bánh chín vàng. Cũng có thể do chủ nhân của chiếc xe là ông cụ già nua nơi chân cầu đi bộ vắng vẻ chứ không phải khu phố ẩm thực với ánh đèn lung linh nhiều màu sắc, con người vẫn luôn như thế mà. Đi qua chiếc xe được một đoạn không xa, Namjoon nắm chặt mấy tờ tiền vừa xếp gọn cùng với cái bụng đang réo lên từng hồi, tặc lưỡi rồi quay lại.
Căn nhà trước mặt tối om, Namjoon mở cổng rỉ sét, nó phát ra tiếng két két to đến nỗi chẳng cần chuông báo hiệu, cảm nhận phía bên trong căn nhà dường như không có ai, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào và mở hết tất cả công tắc đèn có thể, anh không ngừng gọi tên
"Taehyung!! Taehyung à!!!"
Hoàn toàn trống rỗng, cả căn nhà và Namjoon, anh không ngừng vò mái tóc đã xơ rối từ trước, không khí vẫn duy trì sự lạnh lẽo và im ắng như thể nói lên sự vắng mặt đã lâu của chủ nhân. Cho đến khi sự kiên nhẫn gần như đến cực hạn, anh định bấm số gọi cảnh sát, chiếc điện thoại nằm lăn lóc nơi góc bàn, trên màn hình còn vương chút nước từ miếng dưa hấu cắn dở, phía cửa ra vào vang lên tiếng giày nện xuống sàn. Nhìn ông anh đầu xù lên như tổ quạ với đôi mắt mở to trông thấy, Taehyung chỉ cười xoà. Namjoon bối rối vuốt lại mặt mũi rồi lấy túi đồ ăn đưa cho em, em đón lấy chiếc túi nóng hổi toả ra mùi hương kích thích dạ dày.
Khi cả 2 lần nữa ngồi cạnh nhau trên sofa là hơn một giờ sau đó, Namjoon đã tắm xong thay đồ sạch sẽ không còn mùi xăng, còn Taehyung đã kịp giấu đi bộ đồ ướt nhẹp và mang đôi giày ra ban công phơi với hy vọng anh không phát hiện ra. Anh đắp mền ngang người em, để em gối đầu lên chân mình, mắt liếc qua những vệt màu nguệch ngoạc trên áo thun trắng em mặc. Anh dúi vào tay em mấy tờ tiền

"Em có biết vẽ cá voi hay mấy con vật không? Chỗ gần trạm xăng có vài bức tường chưa ai chạm đến, anh nghĩ tụi mình có thể làm chủ đề thiên nhiên 4 mùa ở đó luôn cũng được, chừng này đủ em mua mấy chai sơn màu"

Như để đáp lại sự hào hứng của anh, cổ họng em hừ hừ vài tiếng, tay em mân mê góc của tờ tiền, trong lòng âm thầm đánh giá góc nhọn ấy có thể cứa qua những thứ khác như thế nào, tỷ như nơi cổ tay mỏng manh hay đôi mắt không có hàng rào bảo vệ, khi ấy màu đỏ sẽ nhuộm kín góc này, thật chói mắt làm sao. Thấy em thất thần, bàn tay anh đang vuốt tóc em chuyển đến cổ tay em chạm khẽ vào động mạch, nơi vẫn đang lặng lẽ đập từng nhịp.

"Mai mình sẽ ăn jajangmyeon nhé, rồi mình cùng ra tiệm xe cũ, anh nghĩ Rapmon của chúng mình cần thay một vài chỗ, sáng nay anh thấy nó kêu òng ọc".

Taehyung chớp mắt, hàng mi dài của em rung lên, môi mím lại khi nghe anh tiếp tục

"Trạm xăng tặng mấy cuốn sổ tay, mình có thể ghi lại lịch trình từng ngày, dùng mấy thứ sticker dán lên cho dễ nhớ, dạo này anh có vẻ hay quên nhiều dự định, anh từng đi làm mà quên giặt đồ, hại em hôm đó phải mặc áo anh rộng thùng thình" - nhưng mà nó rất đáng yêu - câu cuối Namjoon chỉ nghĩ chứ không nói ra.

Em bật dậy vò tóc khiến đồng tử Namjoon giãn rộng, cơ bắp trên người trở nên căng thẳng, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy anh khiến anh phải luôn sẵn sàng trong trường hợp em đứng dậy hay gào thét chạy khỏi vòng tay anh như lúc trước

"Không đâu, chúng ta làm sao trở lại như trước đây chứ!!! Không đâu, không thể đâu hyung, chẳng ai đuổi theo những vì sao lạc"

Đoạn ký ức nhập nhằng của quá khứ quay lại, nơi mà anh chẳng kiểm soát cả em lẫn bản thân mình. Thế nhưng giây tiếp theo em đã quay lại ôm lấy anh, trùm mền lên cả 2 người

"Hyung, em sẽ không đi đâu mà, anh đừng lo lắng nữa!" khi nói cằm em còn cạ khẽ vào hõm cổ anh.

Bấy giờ, Namjoon mới thả lỏng toàn thân, vòng tay ôm lấy em, hình ảnh em với 2 tay đầy máu, ánh mắt vô định thu mình lại trong góc ngày hôm ấy hiện lên rõ ràng. Cuộc gọi từ em chỉ vỏn vẹn "Hyung, em muốn gặp mọi người", em không hề biết, người em gọi đã đứng bên cạnh khung cửa nơi em đang trốn từ trước cả khi em đến. Bởi vậy, nên anh đã chứng kiến mọi chuyện, thấy em thất thần, thấy em hoảng loạn, thấy em điên cuồng đổ nước lên 2 bàn tay và áo, thấy em toàn thân phát run và ngăn tiếng nấc lên trong điện thoại. Lần nữa gặp em ở "Căn cứ" đã thấy em nằm trên tấm nệm, giữa nắng gắt từ ánh mặt trời, em cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Từ sau hôm ấy, từ sau khi người ấy bỏ họ đi, em hay trở về nhà với quần áo ướt sũng, thỉnh thoảng lại đi đâu đó đến đêm muộn, em không hề đến Căn cứ, nhà của những người khác lại ở quá xa, em chỉ trở về khi nào hai mắt không mở nổi đòi hỏi một giấc ngủ. Nên từ chối khoản tiền thưởng, Namjoon rời khỏi nhà lúc 9 giờ và về nhà vào lúc 6 giờ, muốn được thấy em còn ở đây, anh hẹn em với những lịch trình mỗi ngày, như là cùng nhau dọn nhà, cùng nhau giặt mền gối, cùng nhau sửa cánh quạt, cùng nhau xem TV và có khi là món jajangmyeon mà đã lâu họ không ăn.
Anh không đi tìm đường cho vì sao nào cả, anh ở đây để vẽ cho em một đường về nhà. Anh ở đây, để bảo vệ em khỏi chính mình.
Taehyung hiểu anh đang lo lắng cho em, hiểu vì sao đồ của em cứ mỗi ngày lại chuyển một chút từ ngôi nhà cũ tới đây. Anh ngày càng im lặng, ngày càng trầm tĩnh, không còn là chàng trai cầm dao ngược thái hành tây, anh trong bếp thuần thục trở ra với tô mì thơm nức. Những câu chữ, những nốt nhạc của anh dần bám bụi thời gian và mùi xăng mùi dầu, em không nhớ lần cuối mình nhìn thấy anh ngân nga những khúc ca là khi nào nữa. Cái cách mà hiện tại anh suy sụp ấy, là một loại sụp đổ rất tĩnh lặng, vừa trông cực kỳ bình thường. Anh vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn đi làm, bề ngoài bình tĩnh lắm, nhưng thực tế thì tâm trạng đã tồi tệ đến mức độ mà em chẳng dám tưởng tượng. Chẳng qua là anh không nổi nóng với người khác, không quăng ném đồ đạc, cũng không hề khóc lóc. Dù có vài khoảnh khắc sức chịu đựng đến cực hạn thì anh cũng chỉ im lặng chẳng nói lời nào, ít nhất là trước mặt em. Ngày em tới trạm xăng thấy anh liều mình đánh người khách bất hảo, người nọ đã máu me đầy mặt, nhưng khoảnh khắc ra đòn chí mạng, tay anh lại rút lui, sau đó anh không ngừng đấm vào tường đến khi mạch máu trên mu bàn tay tưởng như muốn vỡ bung ra. Khi đó em biết, anh không gục ngã thật, chỉ là không muốn sống và cũng chẳng dám chết mà thôi. Em càng vùi mình sâu hơn vào lòng anh, hít hà hơi ấm

"Hyung, mai mình ra cánh đồng cạnh thị trấn được không? Em muốn xem bồ công anh"

Giọng anh thật hiền lại khảm sâu vào tâm trí em

"Ừ, vậy phải mặc thêm áo khoác, có lẽ mai sẽ nhiều gió"
"Có gió, có hoa vậy anh có thể thêm vài bào bổ sung vào danh sách những bài hát 4 mùa của mình"

Namjoon khựng lại vài giây trước khi dùng hai tay xoa nhẹ lưng em. Hơi ấm đang cận kề anh là thật, mùi hương quen thuộc còn phảng phất mùi nước biển là thật, tấm lưng nhỏ luôn nằm gọn trong vòng tay anh là thật, thì ra anh đúng như lời em nói, đã quá lo lắng rồi. Có lẽ không chỉ Taehyung cần anh mà cả anh cũng cần được nhìn thấy em, để biết mình còn an ổn, được thấy những ngày nắng phủ lên hai vai, được thấy những nốt nhạc bay nhảy trong không gian vô tận.
Namjoon với lấy điện thoại trên góc bàn, giờ đã được lau khô ráo, tắt âm bàn phím để không đánh thức em, nhắn tin cho số điện thoại liên lạc gần nhất
"Hoseok à, hotteok ở đây rất ngon, có lẽ 2 người sẽ muốn thử đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top