C 03
chương này tui thấy hơn nhanhh xíu 🥹
Ánh nắng sáng sớm len lỏi vào rèm cửa, chiếu đến gương mặt điển trai của người đàn ông cao lớn nằm trên giường. Soobin chậm rãi mở mắt, cảm nhận được thứ mềm mại đang cọ cọ trên ngực mình. Hắn bất giác ngẩn người, bao lâu nay chưa có sự hiện diện nào ngoài hắn trong căn phòng này, đầy trống rỗng. Thế mà giờ đây lại có một sinh linh nhỏ bé chiếm lấy khoảng trống ấy một cách đường hoàng.
Tiếng nước róc rách trong không gian yên tĩnh của căn nhà giúp hắn xua tan cơn ngái ngủ. Từng động tác quen thuộc, hứng nước rồi rửa mặt, đến khi hắn nhìn vào gương. Ồ!Hôm nay không chỉ có mỗi Soobin đâu nè
Một chấm trắng nhỏ đang đung đưa mình cạnh bồn rửa mặt.
Haizz, chết mất thôi, móng vuốt của nhóc làm trầy một mảng sứ đắt tiền của Soobin rồi.
"..."
Choi Soobin suýt phì cười, nhưng ngay lập tức kìm lại. Hắn đẩy cáo con xuống, đuổi nó ra ngoài rồi lập tức đóng sầm cửa. Sáng nay dây dưa với nhóc mãi trên giường, trễ hết giờ của hắn rồi. Từng cúc áo sơ mi được cài lại, động tác nhanh gọn. Hắn nhìn mình trước gương rồi chỉnh sửa cà vạt.
“Xoạc!xoạc…xoạc.”
“Tiếng gì vậy?” – Choi Soobin vừa mở cửa ra.
Vẫn là hình bóng của cáo nhỏ, cái dáng vẻ của nó sau khi cào xước cửa trông khá tội lỗi. Cả hai bên tai cụp xuống, còn bàn chân nhỏ xíu thì co rúm lại(cáo ơi, sợ bị mắng sao em vẫn làm?). Soobin vốn ghét những ai làm bừa, nhưng đối với em hắn lại không thể tức giận nổi. Hắn, còn dơ tay vuốt ve phần đầu mềm mại của cáo con rồi dỗ dành “Nhóc con không được làm vậy nữa, hiểu chứ?”
Con cáo nhỏ rụt rè tiến lại, cái đuôi thon dài quệt quệt trên mặt sàn, nó khẽ “gừ” lên một tiếng rồi dụi đầu vào cổ tay to lớn kia.
[...]
Soobin vừa bước đến cửa, chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì bàn chân đã bị cáo con níu lại, cuộn tròn lúc nào không hay. “Lại nữa à? Ban nãy ở bàn ăn nhóc đã giữ tôi rồi.”
Hắn ân cần khom người xuống, đẩy cái đầu nhỏ ra “Nếu không cho tao đi bây giờ, tối nhóc sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó đấy.”
Mấy hàng ria mép của cáo con khẽ rung rung, vừa thả chân Soobin ra đã phải thấy cảnh hắn chạy tức tốc ra xe để mình không đuổi kịp.
“Nhóc con tên gì đây nhỉ?”
“À phải rồi, nhóc đến từ đâu nhỉ, tao cũng không biết, chắc là từ tự nhiên chăng?”
“Yeonjun ah, tôi đã bảo nhóc bao nhiêu lần rồi, đây mới là sữa tắm của nhóc, chai lớn trên kệ cao kia là của tôi.”
“Yeonjun ah, lại đây ngủ nào…”
“Yeonjun ah, mày xem gì thế?”
“Ha ha, con cáo kia giống mày thật đấy.”
“Yeonjun, ăn bánh không?”
Thiết nghĩ, Soobin sẽ dựa trên một khoảnh khắc đặc biệt nào đấy để đặt tên cho cáo nhỏ là Yeonjun đúng không? Hẹ hẹ, chẳng có đâu, cứ xem như cái tên Yeonjun là Soobin đặt ra để gọi bồ cho tiện thoi...
Những tháng ngày sau đó, hắn cũng đã quen với sự hiện diện của chú cáo nhỏ. Căn nhà trống không giờ đây cũng trở nên ấm áp hơn bởi Yeonjun. …Đã hai tháng kể từ khi Soobin nhận nuôi con cáo nhỏ này, hắn nhận ra Yeonjun đặc biệt thích xem tuyết và những loài vật có ngoại hình giống nó trên ti vi.
Phải rồi, Yeonjun rất nhớ cha mẹ, anh chị em của mình và nhớ cả nơi mà Yeonjun thuộc về nữa.
Mỗi lần ti vi thoáng chiếu cảnh băng tuyết hay là một con cáo trắng lướt qua đôi tai nhỏ đều lập tức dựng đứng, còn cái đuôi kia cứ phẩy phẩy làm rụng ra không biết bao nhiêu lông lên sofa. Ban đầu, Soobin chỉ nghĩ đơn giản là một con cáo được xem ti vi, nên mới phấn khích như thế, nhưng dần dần trong suy nghĩ của hắn lại xuất hiện nhiều ý nghĩ như ‘Yeonjun, thích nơi đó đến vậy sao?’ ‘Hay vốn dĩ em thuộc về nơi đó, nếu vậy chắc hẳn em nhớ mẹ lắm…và tôi cũng vậy’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top