CHƯƠNG 4: CÔ GÁI KÌ LẠ

Giữa chiến trường máu me bê bết này là 2 con người, à không, phải là 1 người 1 Quỷ Nhân mới đúng, đang đứng đối diện với 2 biểu cảm khác nhau.

Trông thì rất căng thẳng nhưng vẻ mặt của gã cao lớn tóc vàng chẳng có vẻ gì là như thế cả. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào người đối diện với vẻ thích thú. Không ai biết gã đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

-Ha! Ngươi thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy, Quỷ Nhân! Tường thành à! Thế người nghĩ ta chiến đấu vì cái gì?

Bị hỏi ngược lại tôi hơi bất ngờ trong giây lát nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Đó giờ tôi nghĩ gã này chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện thôi chứ, có lẽ tôi nên xem lại cách nhìn người của mình rồi.

Lí do hắn ta chiến đấu à? Sở thích chăng? Không! Nếu là vậy thì gã đã không hỏi một cách tự hào như thế rồi. Xét theo tính cách của gã thì... A! Đúng rồi, chỉ còn cái đó thôi.

-Vì sự tự do.

-Đúng! Chẳng phải sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta sống như một con chim trong lồng ư? Lũ Quỷ ranh ấy có gì mà đòi cản bước tao chứ! Tao sẽ đập cho chúng tan xát hết, đến lúc ấy thì tao có thể tận mắt chứng kiến Thế giới bên ngoài rồi. Này Quỷ Nhân, mày thú vị lắm, tao cho phép mày ra ngoài cùng tao đấy.

Hắn ta quá khác so với lời đồn rồi! Một con người mưu cầu sự tự do sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có Thợ săn như thế đấy. Không biết hắn rủ tôi theo để làm gì nhỉ, tôi không nghĩ là mình thú vị như lời hắn nói.

Nhưng thôi, giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện như thế. Tập trung nào.

-Cảm ơn vì lời mời. Nhưng trước đó, phiền anh trả lời câu hỏi của tôi.

-Ngươi cũng có lúc không thú vị lắm nhỉ?

-.

Vẻ mặt của Bahatsu có thoáng chút thất vọng nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã lại nở nụ cười quen thuộc.

-Về lí do lũ khốn ấy đầy trong thành phố ấy hả, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Bộ ngươi không nghĩ ra kẻ phản bội ấy à? Ta trừ ngươi 1 điểm nhé!

Cái gì!? Hắn nói như thể hắn biết rõ sự thật vậy. "Kẻ phản bội" ư? Thật sự có kẻ có thể làm được như vậy sao? Rõ ràng tôi đã kiểm tra từng người rồi mà. Thôi kệ, cứ hỏi cho rõ trước đã.

-Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ người biết kẻ đứng đằng sau ư?

-Tên ngu đó để sót lại quá nhiều bằng chứng, kẻ nào không nhận ra có khi còn ngu hơn. Nhưng mà hình như có kẻ không biết thật nhỉ? Hay là mày cầu xin tao đi, có khi tao sẽ chỉ cho.

Tên này giống lời đồn trở lại rồi.

Dù gì cũng mang trong mình dòng máu loài Quỷ - giống loài có sự tự tôn cao - nên thật sự yêu cầu này quá quá đáng đối với tôi. Cầu xin gì chứ, chẳng phải ngươi muốn chiêm ngưỡng sự tự do sao? Nói thẳng ra luôn thì ngươi cũng có lợi còn gì!

Tuy rất ấm ức nhưng tôi cũng đành nghe theo lời hắn. Dù sao cũng không mất mát gì nhưng nếu những lời hắn nói là xằng bậy thì lúc đó tôi sẽ trả lại gấp đôi, à không, gấp ba cho xem.

-Làm ơn.

-Hả? Mày nói gì vậy? Tao nghe không rõ.

-Làm ơn chỉ cho tôi tên phản bội kia.

-Ai làm ơn cơ?

Tên khốn! Ngươi quá lắm rồi đấy! Được đà làm tới hay gì!?

Ah! Chuyện gì vậy? Trước mắt tôi... đang tối sầm lại, không thấy gì cả. Còn nữa, sao có thể tôi khó chịu thế này? Chẳng lẽ lại là nó sao? Không! Không được! Phải kiềm chế lại, không được để nó bùng phát.

Tuy nghĩ như vậy nhưng có thể đã không còn nghe theo lời tôi nữa rồi. Một luồng áp lực ào tới bao trùm lấy không cho tôi khẳng cự.

"Mọi chuyện sẽ lặp lại lần nữa ư?"

Đó là mạch suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức của mình...

...

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt tôi. Thơm quá. Mùi hương này... tôi đã từng ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng tiếc nỗi tôi không thể nào nhớ được nó.

Khoan đã! Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó! Tôi đang ở đâu đây? Sao xung quanh toàn màu trắng thế này!? Tôi hốt hoảng chạy khắp nơi như để tìm kiếm lối thoát. Nhưng công sức của tôi đã trở nên công cốc, chẳng có gì xuất hiện cả.

-Cái quái gì vậy!

Tôi vừa đứng lại vừa hét lên tức giận. Khốn kiếp, đây là chỗ quái nào vậy chứ!

-Cậu không nên tìm kiếm sự thật thì hơn.

Bỗng một giọng nói của người phụ nữ vàng lên. Chất giọng trong trẻo, có thể đoán người này khá trẻ tuổi nhưng giọng điệu lại tỏ ra vẻ trưởng thành hơn, có thể đoán là khoảng 17-20 tuổi.

-Hả?

Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Đó là người mà tôi đã gặp trong giấc mơ ban sáng, một cô gái bí ẩn toàn thân đều màu trắng. Chắc chắn là như vậy, cô gái này đã can thiệp vào ý thức của tôi. Có thể sẽ tìm ra được manh mối nào đó, tôi phải bắt cô ta nói ra hết mới được.

Trước tiên là câu nói kì lạ ban nãy.

-Cô nói vậy là có ý gì?

Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt trắng như tuyết ấy.

-Nếu cứ cố chấp như vậy, cậu sẽ chết đấy. Hãy ngoan ngoãn làm một người bình thường đi.

Không biết từ lúc nào, tôi đã nín thở trước lời nói lạnh như băng ấy. Tôi... sẽ chết ư? Chỉ vì tìm kiếm sự hoà bình sao? Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi từ từ mở mắt ra.

-Cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nhưng tôi là Quỷ Nhân chứ không phải người bình thường.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô gái bí ẩn kia vẫn đứng đó. Nhưng nhờ đôi tay thính nên tôi vẫn có thể nghe được tiếng thở dài phát ra từ cô kèm theo câu nói.

-Rốt cuộc vẫn không được ư?

Cứ thế, tôi cứ đi và đi, chẳng ngừng nghỉ cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Cứ như vậy, tôi đi trong vô thức...

!

Tôi lờ đờ mở cặp mắt nặng trĩu ra, vẫn là cảnh vật ấy, vẫn là trên chiếc giường, vẫn là trong căn phòng quen thuộc của tôi, chỉ khác bây giờ đang là buổi chiều mà thôi.

Tôi từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng, chẳng có ai cả. Có lẽ đã có người đưa tôi về đây sau đó rời đi luôn rồi.

Lại nữa, lại là cái giấc mơ quái dị đó. Chỉ trong hôm nay mà tôi đã gặp nó 2 lần, toàn vào những lúc quan trọng cả. Chắc tôi nên tạm dừng việc tìm kiếm sự xuất hiện của bọn Quỷ lại mà điều tra về cô gái kì lạ kia thì hơn.

Nhưng bằng cách nào chứ? Đó là bên trong tâm trí của tôi nên không thể hỏi Chủ tịch được. Mà tôi lại không biết cách thức để xuất hiện nó. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để tìm hiểu đây.

Tôi khẽ thở dài rồi xoay người bước khỏi giường, vừa chạm chân xuống đất thì có tiếng chuông vang lên.

Bíng bonggg

Ai vậy nhỉ, sao lại tới giờ này? Thoáng nghĩ câu hỏi thì đồng thời tôi cũng tìm ra được câu trả lời ngay sao đó. Tôi chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra cửa, qua nhịp tim thì tôi đã đoán được người ấy là ai nhưng để chắc chắn thì vẫn nên nhìn qua ống kính trên cửa.

Một gã cao 1m8, khoảng 27 tuổi, tóc vàng, miệng cười tươi, quần áo sang trọng, trên tay cầm giỏ trái cây đắt tiền. Trên khắp đất nước này thì chỉ có một người có thể đáp ứng được những điều đó, không ai khác chính là Chủ tịch Hội đồng diệt Quỷ.

Ở Manologia thì ông ta là người đứng đầu nên trên người toàn thứ đắt tiền cũng không phải chuyện lạ. Được cái ổng đối xử rất tốt với người dân nên luôn được tất cả mọi người yêu quý. Thôi thì tuy hơi lắm mồm, tham lam, lười biếng thì ông ấy cũng là một người tốt.

Cạch

Chốt cửa vừa mở ra thì cái ông nãy giờ đứng cười hí hửng liền xông vào, không có ý tứ gì cả. Vì ở ngoài ổng luôn phải giữ hình tượng nên mỗi khi đến nhà tôi thì bộc lộ ngay bản tính thật của mình.

Tôi khoá cửa lại thì đã thấy ông ấy ngồi khui giỏ trái cây rồi gọt vỏ rất tự nhiên, chưa kể còn có cả bình trà kế bên nữa chứ.

-Ngồi đi ngồi đi. Ăn miếng táo ngon lắm nè, ăn nhiều cho có sức khoẻ.

Đừng có coi tôi như đứa con nít chứ! Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố kiềm nén không nói ra mà chỉ âm thầm ngồi xuống ghế phía đối diện. Thiệt tình, nhà tôi mà cứ như nhà ổng vậy đó, tự tiện quá mức. Ủa mà, bình trà này là của tôi mà, ai pha vậy?

-Ta pha cho đó. Hiếm lắm mới thấy ngươi bất tỉnh như vậy, chắc là làm trò gì quá sức rồi đúng không?

-Không có gì, tôi chỉ hơi mệt chút thôi. - Tôi bóc một miếng táo lên bỏ vào miệng, hương vị dịu ngọt lan tỏa khắp khoang miệng tôi, hàng đắt tiền có khác. - À mà, ai đưa tôi về vậy?

Trong miệng nhồm nhoàm táo, ông Chủ tịch vô ý tứ lên tiếng trả lời.

-Nhòn ai dô dây nhữa, Hanatchu chứ nhai. (Còn ai vô đây nữa, Bahatsu chứ ai.)

Bất lực với kẻ đang ngồi đối diện này, tôi chỉ có thể thốt ra câu ngắn gọn.

-Nhai hết đi rồi hẵng nói.

Không ngờ Bahatsu lại đưa tôi về, cứ nghĩ đó giờ tên ấy ghét tôi lắm chứ. Cách nhìn của cậu ta về tôi đã thay đổi rồi sao?

-Mà hình như cậu ấy vui lắm, mọi khi có vậy đâu? Hay là... nhóc đã làm gì cậu ta rồi à?

Cuối cùng ổng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng.

-Ai mà biết, gã đó thấy thường quá, chịu thôi.

-Xì, thật là, chẳng chịu hoà đồng gì cả, nhóc đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, tập nói chuyện với mọi người đi chứ.

-Cái người thức thâu đêm suốt sáng rồi ngủ gật trong lúc khen thưởng cho đám nhóc Thợ săn cấp B như ông
thì không có quyền lên tiếng.

-Hựaa! Nhóc nghe tin này ở đâu vậy hả!?

-Không cần nghe cũng biết, ông chơi game mà la lối om sòm còn gì.

-À hừm! Thật ra thì hôm nay ta tới đây là có nhiệm vụ muốn giao cho nhóc đây.

Lại đánh trống lảng, cứ bị dồn đến chân tường thì lại thế. Dù sao cũng không phải kiểu người thích trách móc người khác nên tôi cũng bỏ cho qua chuyện kia mà lắng nghe nhiệm vụ sắp tới của mình.

-2 ngày nữa tại Thành phố Krima, nhóc sẽ chỉ huy đội quân 40 người xông vào hang ổ của lũ Quỷ. Về việc trinh sát đã có đội quân khác lo, tối nay sẽ gửi báo cáo.

-40 người à, có hơi ít không? Mấy chiến dịch lần trước được được khoảng 60-70 người mà.

-Chịu thôi, dạo này bọn Quỷ kéo nhau vào đông quá nên lực lượng Thợ săn không đủ.

-Thôi không sao, chỉ cần cẩn thận là được. Đã có danh sách những người tham gia chưa, tôi muốn xem qua.

-Ồ cái đó thì để tối ta gửi nhé. Bây giờ chưa in kịp.

Tôi phì cười trước lí do ngớ ngẩn của ông, dù sao thì chúng tôi cũng đã quen biết nhau lâu, có chọc một chút chắc cũng không sao.

-Chứ không phải ông lười in à?

-Làm gì có! Mà nhóc bắt bẻ quá đấy, ta là Chủ tịch cơ mà!

-Rồi rồi, tôi xin lỗi ngài Chủ tịch. Thế tối khoảng 8 giờ tôi ghé lấy được không.

-Được!

-Nhớ in xong rồi hẵng chơi game nhé!

-Ta không nói chuyện với ngươi nữa!

Rầm!

Vừa dứt lời, ngài Chủ tịch tính tình trẻ con ấy liền bước ra ngoài, để lại tiếng đóng của mạnh bạo. Này này, hư cửa là tại ông đấy nhé. Thiệt tình, ông ta vẫn y chang như vậy, chẳng khác tí nào.

Vừa nhấp 1 ngụm trà trong chiếc tách để trên bàn, tôi vừa hồi tưởng lại quá khứ khi xưa lúc gặp ông ấy.

Tôi chỉ nhớ khi ấy tôi được khoảng 6 tuổi, vẫn còn là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện được cha mẹ cưng chiều. Gọi là cha mẹ thì cũng chưa đúng lắm, phải gọi là người tạo ra tôi thì đúng hơn, bởi cả 2 người họ đều là Quỷ còn tôi là tạo vật nhân tạo giữa Quỷ và người.

Nói chung là cha tôi là một Tướng Quỷ khá mạnh, ma thuật của ông là tạo những loại ma thuật kết hợp mới. Ngoại hình của cha thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết là ông ta có mái tóc màu đen giống của tôi bây giờ. Tính tình thì điềm đạm lắm, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm khiến ai cũng phải kính nể.

Còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại, bà ấy trẻ con lắm, toàn chọc cha con tôi mãi thôi. Tuy bà là Tướng Quỷ mạnh nhất dưới trướng Quỷ Vương đời 4 nhưng lại khá hoà đồng nên luôn được mọi người đối xử thân thiện như bạn bè ngang hàng nhau chứ không kính trọng như cha. Còn về ngoại hình thì... chịu, tôi không biết, bởi bà đã qua đời trước kho tôi được sinh ra. Tính cách như thế thì chắc mẹ cũng là người năng động đây, quả nhiên tôi không có tí gì là giống bà.

Tuy đã 10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ được câu chuyện cha kể về lí do mẹ qua đời cho tôi nghe. "Mẹ con đã bị 1 tên khốn nạn giết chết, hắn ta đáng bị nguyền rủa!". Tôi chỉ thắc mắc tại sao cha lại không nói rõ về người này? Tại sao mẹ lại thua trong khi bà là kẻ mạnh nhất? Tại sao cha lại không cứu mẹ, chẳng lẽ khi ấy cha không có ở đó sao? Nhưng những câu hỏi của tôi đã bị cha ngó lơ mà quay lưng đi chỗ khác, chúng sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Khoảng 2 tháng sau khi tôi tròn 7 tuổi, lãnh địa của chúng tôi ở khắp nơi bị loài người tiêu diệt gần như toàn bộ. Đến tận bây giờ tôi mới biết được khi ấy bên phe con người sở hữu tận 7 Thợ săn cấp S. Lúc bấy giờ các Tướng Quỷ, bao gồm cả mẹ và cha tôi đều được phái đi giải cứu đồng loại, còn tôi thì ở nhà mà chờ tin của họ qua ngày. Khi ấy tôi không hề hay biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp họ....

Sau 3 năm xảy ra chiến tranh với quy mô lớn nhất từ trước tới giờ, phe Quỷ đã thua thảm bại. Quỷ Vương đời 4 cũng đã bị tra tấn và giết chết dã man ở hầm ngục kháng ma pháp của loài người. Những con Quỷ còn sống sót hay không lọt vào tay con người thì sống 1 cuộc sống của kẻ thua cuộc, họ trốn chui trốn lủi suốt mấy năm trời không dám bước ra đường dù nửa bước nên hơn phân nửa số đó đều đã chết đói.

Còn tôi vì là tạo vật nhân tạo lai giữa Quỷ và người nên được giữ lại như 1 công cụ thí nghiệm quý báu. Vì không cần phải ăn thịt người nên tôi được Chủ tịch ( hiện giờ ) đặc cách giữ lại mạng sống mà sống như một con người ở nơi xa lạ. May thay loài người đã chấp tôi, tuy hơi e dè nhưng thời gian trôi qua thì họ cũng coi nó như điều hiển nhiên. Nhưng đâu đó thì vẫn có một số kẻ phản đối muốn giết tôi nên tôi chỉ toàn sống chung phòng với Chủ tịch, nghĩ lại mới thấy ông ta đúng là vị cứu tin vĩ đại nhất đời tôi.

Những tưởng những tháng ngày sinh tồn dưới trướng Quỷ dữ đã kết thúc khiến con người trở nên vô tư, chủ quan mà lơ là cảnh giác. Lợi dụng thời điểm đó, 1 kẻ bí ẩn với bộ đồ đen từ đầu đến chân đã đứng lên thành lập lại Đế chế của loài Quỷ và duy trì được sự cân bằng giữa 2 bên cho đến hiện nay.

Kẻ đó đã khiến cho cán cân cân bằng do chính sức mạnh vô lí của mình. Gã đã tự tay giết chết 5 Thợ săn cấp S bằng loại ma pháp hủy diệt của mình. 2 người còn lại thì bị thương nặng, phải sống cuộc sống thực vật đến suốt đời, 4 tháng sau thì cũng qua đời.

Cả 2 phe đã mất đi những vị trí chủ chốt quan trọng của mình nên đôi bên đều phải xây dựng lại đất nước của mình từ đầu. Cứ như thế, 2 phe đã không xảy ra cuộc chiến tranh nào với quy mô lớn như vậy nữa mà chỉ đơn thuần đánh chiếm lãnh thổ của nhau để mở rộng tài nguyên cho phe mình.

Nói là vậy chứ đó giờ chẳng ai biết được lãnh thổ của loài Quỷ to hay nhỏ như thế nào bởi thế hệ sau chúng tôi đã phải sống dưới 1 bức tường cao lớn do Chủ tịch dựng nên. Đáng lẽ kẻ đến từ phe Quỷ như tôi đây là biết rõ được nhưng sau sự kiện ấy thì Chủ tịch đã bắt tôi tẩy não hết tất cả những kí ức không cần thiết của mình nhờ phép thuật đánh cắp trí nhớ của một Thợ săn nào đó.

Vậy nên tôi cũng không thể nào biết được bên ngoài bức tường có phải là lãnh địa của loài Quỷ hay không. Dù cho Chủ tịch có đối xử tốt với tôi như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi ấy của tôi đâu.

Tách trà tôi đang cầm cũng đã cạn từ lúc nào nhưng vì mải suy nghĩ nên tôi vẫn cầm nó trên tay mà nhâm nhi hương vị còn sót lại trên đầu lưỡi.

-Những tháng ngày ấy quả thật là kinh khủng nhỉ?

!?

Một giọng nói lạnh lẽo có chút quen thuộc bỗng vang lên bên tai tôi. Ngay lập tức bỏ tách trà xuống, đứng dậy vào thế thủ, tôi đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Phòng tôi tuy lớn nhưng hầu như không có chỗ ẩn mình nên rất dễ dàng tìm ra kẻ đang lẩn trốn đó.

Khoảng 5 giây trôi qua...

Không có ai cả!?

Sao có thể!? Tôi mở căng mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách lần nữa nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cái suy nghĩ rằng kẻ đó có thể sử dụng thuật ẩn thân vừa chớm nở đã bị tôi gạt phăng đi. Không thể có chuyện đó được, để đảm bảo an toàn cho Thợ săn mà toàn bộ trụ sở đã được 1 vòng cấm thuật ( đã bị lãng quên từ lâu ) trong suốt bao quanh khắp nơi nhằm ngăn cấm sử dụng phép thuật bừa bãi làm tổn hại đến người khác.

-Có tìm cũng không thấy được tôi đâu. Làm chi cho phí sức vậy chứ!

Giọng nói ấy có phần cợt nhã lại tiếp tục vang lên, thậm chí còn rõ ràng hơn lần trước. Khoan đã! Giọng nói này hình như tôi đã từng nghe qua rồi!

-Lại là cô sao? Rốt cuộc cô muốn gì?

Đúng vậy, đó chính là cô gái màu trắng mà tôi đã gặp 2 lần trong giấc mơ, à không, phải gọi là trong lúc bất tỉnh thì đúng hơn. Lí do tôi không thấy ai trong phòng thì chỉ có thể là cô ta đang nói bên trong đầu tôi thôi.

-Sao phủ phàng vậy? Tôi chỉ muốn kiếm cậu để bầu bạn tâm sự tí thôi mà!

-Tâm sự? Giữa tôi với cô có gì để nói chứ? Mau biế..!

May thay tôi đã kịp dừng những từ ngữ mình sắp phát ra lại. Chẳng phải tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ta hay sao? Đây lần đầu tiên tôi giữ được ý thức của mình còn gì, thời cơ tốt như vậy thì không thể nào bỏ lỡ được.

-Hựaaa! Nếu cậu đã không muốn thì thôi vậ..!

-MUỐN!

Vì sợ cô ta bỏ đi mà tôi đã vô tình nói to hơn mọi lần nhưng lúc này chuyện đó đã không còn khiến tôi quan tâm nữa rồi.

-Eheeee. Cậu vừa bảo không có gì để nói mà, sao lật mặt nhanh thế? Hay là bắt đầu cảm thấy thích tôi rồi. Hầy, xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với cậu.

Cái! Cái người này bị sao vậy!? Rõ ràng ban nãy còn hơi khóc lóc ( có thể là do tôi nghỉ vậy thông qua cách nói chuyện ) mà. Thôi kệ đi, bỏ qua câu chuyện đang phát triển theo hướng kì lạ ấy, tôi hắng giọng nói với vẻ nghiêm túc nhất.

-Cô muốn nghỉ sao thì tuỳ, tôi không quan tâm. Nhưng tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô.

-Hửmm... vậy là có hứng thú với tôi rồi còn gì?

Có cảm giác cô ta sẽ không từ bỏ nếu không được biết câu trả lời từ tôi. Người gì đâu mà cố chấp thế!

-Ừ, có đôi chút, nhưng là vì tôi chỉ muốn biết về sự hiện diện của cô thôi.

-Ồồồ, vậy... cậu muốn biết điều gì?

Nụ cười gian xảo ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top