Chương 2


Yoongi thất thần ngồi trên xe cảnh sát. Âm thanh của còi xe khiến mọi thứ trở nên ồn ào, chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc dẫn ra ngoại thành Seoul, khung cảnh bên ngoài thay phiên nhau lọt vào tầm mắt hắn rồi vụt mất nhanh chóng. Seoul lại một chiều ảm đạm, bầu trời sẫm lại, từng áng mây kéo qua che khuất ánh nắng ấm áp. Hắn ghét Seoul như vậy, âm u đến đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạt những suy nghĩ rồ dại của Yoongi.

- Là Taehyung, cậu ấy đang đợi chúng ta ở ngã rẽ đầu tiên sau khi xuống đường cao tốc, chắc là vì không tin tưởng vào khả năng tìm đường của cậu đó Namjoon ssi - Seokjin hất mặt nhìn về ghế lái rồi trơ ra nụ cười khinh khỉnh.

- Này. Em không cần em ấy đón, em tự nhìn định vị được nhé. - Namjoon ở ghế lái đột ngột đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi, tiếng gió rít ngang cửa kính từng đợt rợn người.

Yoongi im lặng cau mày, ngón tay gõ từng nhịp lộn xộn trên mặt kính xe, chiếc xe lập tức chỉ còn lại tiếng còi inh ỏi. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức hắn không buồn mở miệng kiểm điểm nữa, hai tên lớn xác cãi nhau về những chuyện không thể nào vặt vãnh hơn. Đôi lúc hắn còn tự hỏi làm sao với cái tính cách như thế hai người này có thể làm cảnh sát hình sự cho được. Trẻ con đến phát sợ.

Nhưng nghĩ lại thì bây giờ hắn cũng không xứng đáng được làm người bảo vệ, tìm lại công bằng cho người khác. Trước đây, hắn luôn tự tin rằng việc này chẳng có gì to tát so với hắn, hắn sẽ là người làm tốt hơn bất kì ai khác, luôn luôn tự cao như thế. Không tham nhũng, không vì quyền lợi cá nhân, không để tình cảm xen vào công việc và luôn chăm chỉ, và nhiều đức tính khác mà bản thân hắn nghĩ mình xứng đáng là một cảnh sát tốt. Nhưng bây giờ thì không, ngày hắn nộp đơn cho bộ trưởng xin đăng thông báo mất tích của em gái hắn thì cơ bản tự tôn của Min Yoongi cũng mất rồi. Thông báo tìm người mất tích được dán khắp mọi nơi trong thành phố và lên cả các bản tin thời sự, để làm được điều đó, hắn thật sự đã vứt bỏ bản thân mình. Vậy mà giờ thử hỏi đến đứa em gái, đến người thân duy nhất của mình, hắn cũng không thể chăm sóc, bảo bọc được thì hắn làm sao có thể tiếp tục vỗ ngực xưng tên rằng mình là một người cảnh sát giỏi? Làm sao hắn có thể bảo vệ mọi người tránh xa hiểm nguy? Hắn cảm thấy không tự tin, sợ bản thân mình không kiềm chế được mà để tình cảm dành cho Yoonji xen vào việc điều tra, những kết luận vội vàng, suy tính sai lệch dù một li cũng khiến công sức toàn đội đổ sông đổ biển, khiến hắn thật sự có thể mất đi công việc này. Nhưng không vì thế mà suy nghĩ từ bỏ vụ án xuất hiện trong đầu Yoongi, hắn sợ đi sai đường, nhưng nhất quyết hắn sẽ không từ bỏ. Dù cho đây là vụ cuối cùng có sự tham gia của hắn, hắn cũng nhất định không buông tay.

Chiếc xe cảnh sát đi hết đoạn đường cao tốc dài rồi dừng lại vài phút trước ngã rẽ dẫn vào một khu rừng nằm sâu bên trong. Taehyung, Seokjin và Namjoon đang trao đổi gì đó, mưa đã tạnh từ hôm qua nhưng mặt đường vẫn đầy bùn lầy trơn trợt, đến nỗi phía trước vừa xảy ra một va chạm nhỏ làm xe cộ có phần ùn tắt. Tiếng mở cửa xe lần nữa vang lên, nhưng hắn chẳng màng quan tâm đến, trong đầu hắn bây giờ đang rối như tơ nhện, hình ảnh đứa em gái bé bỏng luôn xuất hiện, nụ cười của con bé, những lúc con bé vòi vĩnh hắn mua đồ ăn cho nó, lúc nó hạnh phúc, lúc nó vui vẻ, lúc thất vọng... tất cả những kỉ niệm ùa về, ứ nghẹn tâm trí hắn, cả hình ảnh cô độc của con bé trong đoạn video 30 giây đó. Trái tim hắn nhói lên từng cơn, quặn thắt nhưng hắn tự nhủ bản thân không được phép yếu đuối, cho dù có đau như thế nào hắn cũng phải mạnh mẽ để tìm ra tên đồ bại đó, phải trả thù cho con bé, tìm lại công bằng cho nó.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chậm chạp rẽ phải vào con đường gập ghềnh hướng vào bên trong khu rừng, từng cái hố to nhỏ thi nhau cản trở chuyển động của chiếc xe, bùn lầy sền sệt bám vào lớp vỏ ngoài của bánh xe, khiến động cơ kêu lên vài tiếng vất vả.

- Chúng ta sắp đến rồi, chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng để xuống xe thôi. - SeokJin đặt tay lên vai hắn. Anh ta ngồi cùng hàng ghế với hắn từ khi nào ấy nhỉ? Có lẽ là trong lúc dừng lại ở đoạn đường kia chăng? Hắn ậm ừ vài tiếng, nghiêng đầu để khớp xương cổ trở về vị trí của nó sau suốt 3 tiếng nghiêng về một phía. Chiếc xe đỗ cạnh lối vào khu rừng, xung quanh có khoảng 6 chiếc xe cảnh sát khác cũng đang đỗ ở đây, một trong số đó có biển số của người trực thuộc trụ sở chính, hắn sớm biết từ trước mình phải đối mặt với việc bị hạn chế tham gia điều tra vì là người nhà của nạn nhân. Nhưng hắn không để tâm, rồi đây hắn nhất định sẽ giành quyền điều tra vụ án về đội, hắn muốn tự tay mình đòi lại công bằng cho Yoonji. Xoay vai nhẹ để tay SeokJin rời khỏi vai mình, hắn cầm lấy hộp dụng cụ và đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Khu rừng này không lớn lắm nhưng lại khá rậm rạp. Cỏ dại mọc cao đến nửa bắp chân, nhiều đến nỗi tổ điều tra đến trước phải điều người xuống tỉa gọn một phần cỏ để tiện khám xét tình hình, điều này chứng tỏ nơi đây không thường xuyên có người lui tới hoặc người dân ở đây vào rừng bằng lối đi khác. Đêm qua có một trận mưa khá lớn, mọi dấu vết ở hiện trường gần như bị nước cuốn trôi, lối đi bấy nhầy bùn lầy và khung cảnh có phần mất trật tự tự nhiên, ví dụ như việc một cái cây đổ chắn ngang lối vào rừng, khiến đường vào hiện trường xa hơn hắn tưởng. Đến ông trời cũng hết lần này đến lần khác làm khó hắn, cuộc đời vốn dĩ bất công như vậy. Đi được tầm 15 phút thì phía trước xuất hiện những dải dây vàng dăng chằng chịt nối với nhau trên các thân cây, những sợi dây này dùng để bảo vệ hiện trường, những người không có phận sự bước qua nó đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ bị đưa ra toà án vì tội xâm phạm hiện trường mà không cần biết mục đích là gì.

Một tên mặc đồng phục cảnh sát tuần tra từ đằng trước bước đến ngăn những bước chân của hắn tiến sâu hơn. Namjoon phía sau nhanh chóng rút ra chiếc thẻ tổ trọng án phía đông Seoul, chưa đầy 5 giây sau anh ta đã nép người sang bên để cả đội tiến vào hiện trường chính. Hắn đặt hộp dụng cụ xuống mặt cỏ, lấy ra bộ găng tay, khẩu trang và đôi bọc giày mang vào. Tầm mắt chuyển động, tay chân hắn bắt đầu run rẩy, định tiến vào nhưng chân hắn lại không làm theo những gì hắn nghĩ, nó không chịu cử động, như thể bị chôn vùi ở đó trong khi mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào nơi cách đó vài mét. Tim Yoongi bắt đầu dâng lên cơn đau nhói.

Từ đây nhìn vào, hắn có thể nhìn thấy mặt dưới bàn chân của con bé. Lớp bùn đất dơ bẩn đang bám chặt vào đôi bàn chân nhỏ bé đó, cùng lấm tấm vài giọt máu đỏ thẫm đã khô đọng lại. Những giọt máu đó hắn nhất định sẽ bắt tên kia trả lại đủ, trả lại tất cả mọi thứ cho hắn.

- Huyng! Anh ổn chứ? Anh có thể đứng ngoài này nếu muốn - Một cậu trai mang khẩu trang chuyên dụng đặt bàn tay đã qua lớp găng tay cao su vỗ vỗ lên vai hắn.

- Anh không sao cả. Nếu anh đứng ngoài này thì làm sao người ở trụ sở chính cho phép chúng ta nhận vụ án? Tin anh đi Taehyung, vụ án này đội chúng ta sẽ nhận bằng mọi cách. - Hắn thoát ra khỏi mớ kí ức của quá khứ, nhìn thẳng vào mặt cậu trai trẻ như để chứng minh cho cậu biết rằng hắn tuyệt nhiên không có vấn đề gì. Nói đoạn Yoongi tiến đến gần mảnh dây vàng, khom người bước vào trong, để lại phía sau bóng lưng cô độ một kẻ cũng đang đau lòng.

Thi thể của Yoonji ngày một hiện rõ trong tầm mắt hắn, xung quanh bao phủ bởi cỏ dại và đám ruồi nhơ nhớp. Từng bước chân đưa hắn lại gần thi thể của Yoonji, mùi phân huỷ của xác chết cũng theo đó càng lúc càng nồng nặc xộc vào mũi. Con bé mặc bộ váy nâu đỏ được nhuộm bởi màu bùn đất và màu máu đỏ thẫm, kiểu dáng hệt như trong chiếc video 30 giây đó nhưng không còn mang màu trắng thuần khiết vốn có nữa. Chiếc váy đó là hắn tặng khi con bé hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp, là phần thưởng cho sự nỗ lực, cố gắng của nó. Khi đó con bé đã rất vui vẻ, xếp chiếc váy cẩn thận vào tủ vào bảo rằng chỉ mặc khi có dịp quan trọng. Yoonji nói đúng, con bé chỉ mặc vào dịp quan trọng, vào ngày cuối cùng nó được sống trên đời. Chiếc váy không những thay đổi màu sắc mà đã không còn vẹn nguyên nữa. Phần vải ở cánh tay trái bị xé toạt, những vết thương hở lộ ra thu hút bọn côn trùng gặm nhấm, khuôn mặt con bé xây xát nặng nề, một bên má bị rách và chằng chịt vết cắt có thể do cỏ dại cứa vào. Đôi mắt nhắm lại hiện rõ hàng mi dài dính chặt vào da vì máu và đất. Nụ cười của con bé hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt này vốn dĩ rất xinh đẹp, nụ cười đó đã từng rất hiền dịu... Hắn không thể kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa. Có thứ gì đó đè nặng lên trái tim hắn. Cơ thể con bé là một tay hắn nuôi lớn bằng tất cả tình cảm của mình, hắn không cho phép bất kì ai được quyền lấy nó đi. Tiếng nấc nghẹn không còn kiềm lại được khẽ vang lên trong tiếng ồn ào bàn luận của những cảnh sát khác và tiếng lách cách chụp ảnh của nhân viên. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau đặt lên lưng hắn xong nhè nhẹ. Bàn tay toả ra nhiệt lượng ấm nóng giúp Yoongi bình tĩnh hơn phần nào.

- Anh không được như thế ở đây Yoongi. Vừa nãy anh bảo với em là sẽ không sao đúng chứ? Ít nhất thì đừng khóc ở đây, xong việc ở đây anh có thể đau lòng và dằn vặt bản thân ở một nơi khác. Anh phải giành lấy quyền điều tra vụ án, nhớ không Yoongi? Kiềm chế một chút nữa vì con bé. - Taehyung từ sau tiến lên một tay vẫn không ngừng xoa lấy tấm lưng gầy của hắn, đưa cằm lại gần tai hắn nói nhỏ. Phải rồi, vì em hắn nên hắn sẽ cố gắng. Yoongi nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong. Dìm tất cả vào sâu dưới đáy lòng hắn, nhất định không được khóc lóc ở đây, những cảm xúc đó không thích hợp để bộc lộ ở nơi này.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Quan sát kĩ hơn những vết thương và lớp đất xung quanh. Cổ con bé rách khoảng 5cm, không thể quan sát bằng mắt thường để xác định chắc chắn 5cm đó hoàn toàn là do vết dao gây nên hay vì chính lũ dòi đang bám đầy ở đó khoét rộng ra được. Vết thương lệch sang trái, xung quanh không có máu, cơn mưa đêm qua chắc chắn đã cuốn trôi phần máu phun ra từ cổ Yoonji

- Dựa theo hình dáng vết thương và nơi bị thương thì có thể kết luận tạm thời hung thủ ôm lấy nạn nhân từ phía sau và cứa vào động mạch chính ở cổ nạn nhân, có thể hắn không thuận tay phải, đó là lý do vết thương chếch lên trên, hoặc có thể trong lúc vùng vẫy nạn nhân vô tình làm đường dao lệch đi. - SeokJin từ khi nào cũng đã ngồi xuống bên cạnh và quan sát tử thi.

- Vậy đó là lý do cơ thể em ấy có dấu vết ẩu đả? Nhưng nếu tấn công từ đằng sau, làm sao hung thủ có thể thấy được tĩnh mạch và cứa một đường dứt khoát kết thúc sự sống của con bé trong khi nó đeo một cái choker vải dày như này? - Yoongi lay nhẹ phần cổ, tháo mảnh vải đỏ thẫm dính bùn lầy ra khỏi gáy Yoonji.

- Một người am hiểu về y học? - SeokJin đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Yoongi.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top